1

Mặt nước hồ nổi lên từng gợn sóng, xô đẩy nhau, hệt như tâm trạng hiện tại của Trác Dực Thần. Y ngồi thẫn thờ, đôi mắt chăm chú nhìn đến cảnh sắc ngoài kia, nơi mà dòng thác chảy xiết mạnh, bốc lên làn khói trắng mãi lượn lờ.

Một bàn tay đặt lên vai, Trác Dực Thần bị đánh tỉnh ngang, y vội quay đầu lại, là Triệu Viễn Chu.

" Ngươi ra đây làm gì "

Triệu Viễn Chu thấy y né tránh mình, không giận, như là đã quen.

" Tiểu yêu tinh trốn mọi người ra đây ngồi một mình, đại yêu ta không yên tâm nên đi theo xem "

Phì cười, hắn ngồi bên cạnh y, thấy y không lại né tránh lại vui hơn.

Đã qua bao lâu rồi, ngần ấy năm trời xa cách, rốt cục cũng có cơ hội kề vai sát cánh bên nhau. Triệu Viễn Chu không diễn tả được lòng mình, hắn chỉ biết người bên cạnh hắn thật sự rất quan trọng. Cả hai chính là thanh mai trúc mã từ bé, vốn đã rất thân thiết, nhưng vì một ít cố sự lại xa cách, khi gặp lại đã là bộ dáng lãnh đạm. Khoảng thời gian ấy, Triệu Viễn Chu luôn tìm cách tiếp cận, làm thân với Trác Dực Thần, tưởng chừng rất suôn sẻ, nhưng y lại né tránh hắn.

Là do Ly Luân.

Triệu Viễn Chu không nắm rõ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi có sự xuất hiện của đệ đệ khác cha, quan hệ của hắn cùng Trác Dực Thần lại phân rõ chí tuyến, Trác Dực Thần né tránh hắn, giống như chán ghét cùng cực.

Hai người, hai thái cực, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn muốn thử sức mình.

" Ta muốn đi ra ngoài một chút "

" Đi đâu ? " Triệu Viễn Chu cười

" Một nơi rất xa, ta muốn đi một mình "

" Hảo "

Triệu Viễn Chu không níu kéo, chỉ là nụ cười lại hơi cương cứng. Hắn kéo lấy cánh tay y, đặt vào đó là ngọc bội của bản thân, lại dùng chiếc trâm cài ưa thích nhét vào áo y.

" Thượng lộ bình an "

" Ân "

Hắn giang tay, muốn ôm y vào lòng, nhưng y lại không hồi đáp. Trác Dực Thần khó xử không biết làm gì, lại nghe Triệu Viễn Chu dụ dỗ vài câu, mới thử thả lỏng để mặc hắn ôm chầm lấy mình. Xoay người đi và tạm biệt, ánh mắt Triệu Viễn Chu luôn dõi theo hình bóng của Trác Dực Thần, mãi đến khi hình ảnh mất dần, ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay của hắn mới đổ ra, máu đỏ chảy dài xuống, tí tách từng giọt. Ánh mắt Triệu Viễn Chu sáng lên, lập tức một khung cảnh liền hiện diện trong đầu hắn.

Phía trước con đường, Trác Dực Thần đứng ngay bên mép sông, chần chừ. Y sợ nước, loài chim thật sự chỉ thích hợp để giang cánh trên bầu trời, chứ không phải bị vùi dập trong nước mà bơi. Y thử đưa một ít linh lực ra dò thám, phát hiện khí tức tương đối hợp, mới hít sâu một hơi rồi nhảy vào trong hồ. Mà Triệu Viễn Chu thông qua yêu thuật nhìn lén, tức tốc chạy theo, lại bị một cỗ linh lực chặn lại.

Lúc nãy khi Trác Dực Thần đến đây, một hai bước liền dễ dàng đi vào, riêng Triệu Viễn Chu thì khác, luồng khí xung khắc làm hắn trì trệ.

Một suy nghĩ loé qua trong đầu hắn, nhưng hắn bác bỏ.

" Thôi vậy, về nhà trước, tìm cách đối phó sau "

Mà Trác Dực Thần khi tiếp xúc với dòng nước lạnh lẽo, lập tức run rẩy cả người, y cố chịu đựng muốn lặn thêm, bỗng một thứ gì đấy quấn lấy đôi chân mình kéo sang hướng khác. Trác Dực Thần dãy dụa hồi lâu liền kiệt sức, hơi thở mỏng manh, từng ngụm nước tràn vào phổi, y choáng váng ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, bản thân đã được bao vây bởi hơi ấm, mặt y úp sát vào cơ ngực rắn chắc của người nọ.

" Tỉnh ? "

Hắn ngáp một cái, cánh tay ôm eo của y cũng tiện di động xuống, khi đã trượt đến cặp đào lại ngừng lại.

" Ta biết ngươi sẽ đến, vì hài tử của chúng ta "

Trác Dực Thần cắn môi, lại bị ngón tay của hắn ngăn lại. Y hơi khó chịu bởi hành vi của hắn, lại vì một câu hài tử mà ngừng lại.

Phải, là hài tử của y.

Trác Dực Thần phát hiện mình mang thai cũng khá lâu. Lúc đầu, y cảm thấy đây là một sự sỉ nhục, về sau, không rõ là do tâm tính bên trong mình, y lại tiếc nuối với sinh linh trong bụng. Tộc y gần như đã bước đến bờ tuyệt chủng, nay có thêm một sinh linh ra đời, có lẽ cũng còn chút an ủi đi . Hơn ai khác, Trác Dực Thần hiểu rõ, y đang đặt cược mạng mình. Mang thai không dễ, sinh nó ra lại càng không. Y chấp nhận hi sinh bản thân để đứa trẻ ra đời bình an, chỉ có điều thân thể y từ sau trận hỗn chiến lúc trước đã suy nhược, giờ có muốn hay không cũng không thể bảo đảm toàn mạng cho hài tử, trước mắt chỉ còn cách đên nương cậy phụ thân của hài tử.

Ly Luân, tên khốn kiếp đã cưỡng bức y khi ấy chính là phụ thân của đứa nhỏ.

Kí ức không mấy vui vẻ hiện lên, chỉ biết khi bị một bàn tay đánh thật mạnh khiến y bay rớt xuống hồ, Ly Luân đã chơi trò mèo vờn chuột với y, lại trong sự hoảng hốt của y mà đè ngã xuống, giao hợp ngay trong hồ.

Đấy cũng là lí do Trác Dực Thần không thích nước, cũng không thích những hành động bất chợt ôn nhu đó của Triệu Viễn Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro