Bùi Tư Hằng? Đó là ai?
Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp không gian, mang theo hơi thở dịu dàng khác hẳn một ngày cuối đông lạnh lẽo.
Thế nhưng, khung cảnh trước mắt lại nhuốm đầy căng thẳng. Bùi Tư Tịnh đối mặt với ba người, ánh mắt sắc lạnh không hề có chút dao động. Văn Tiêu nhìn y, đôi mắt mang đầy suy tư và lo lắng, nhưng đôi chân nàng không bước tới, không biết phải làm thế nào cho phải. Trác Dực Thần nghiêm nghị chỉa kiếm về phía y, ánh mắt thâm trầm đầy sắt bén. Triệu Viễn Châu đứng đó, chỉ mỉm cười nhàn nhạt như thể đây là một màn kịch thú vị mà hắn đang muốn được thưởng thức.
"Quả nhiên cô cũng ở đây." Trác Dực Thần gằng giọng.
Bùi Tư Tịnh không đáp lại lời Trác Dực Thần, y chỉ trầm mặc đứng đó. Đưa mắt dõi theo ba người phía trước, tay không hề giương cung, cũng chẳng tỏ ra một chút phòng bị nào.
Sau một thoáng im lặng như đang suy nghĩ, Bùi Tư Tịnh lên tiếng, y vờ như không hiểu. "Ý của Trác đại nhân là gì?"
"Giả vờ gì chứ!?" Trác Dực Thần gắt. "Cấu kết và hỗ trợ hung thủ giết người hàng loạt ở Thiên Đô chạy thoát ... Bùi đại nhân còn gì để biện minh sao!?"
"Nếu ta nói ... nó không phải là hung thủ ... Trác đại nhân sẽ tin sao?" Bùi Tư Tịnh giữ vẻ điềm tĩnh và giọng nói đều đều như thường ngày.
Bùi Tư Tịnh đột nhiên khựng lại sau lời nói vô thức thốt ra. Y cảm thấy rất lạ, rõ ràng ngay từ đầu đã chọn một mình gánh vác, đã quyết định sẽ giữ im lặng sau khi biết được sự thật. Bùi Tư Tịnh chưa từng nghĩ họ sẽ tin nếu bản thân nói ra. Thế nhưng, lúc này đây, khi đứng trước Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu và người mình yêu là Văn Tiêu, một cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm trí y. Một phần trong y bỗng hy vọng họ sẽ tin, sẽ hiểu, và hơn hết, y hy vọng rằng giữa họ sẽ không phải trở thành những kẻ đối địch nhau.
"Bùi đại nhân có bằng chứng sao?" Văn Tiêu hỏi.
Bề ngoài, Văn Tiêu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng nàng, một hy vọng đang cuộn trào mãnh liệt. Nàng hy vọng một bằng chứng, một điều gì đó có thể chứng minh rằng Bùi Tư Tịnh vô tội, rằng mọi hành động của y đều vì một lý do chính đáng nào đó mà nàng chưa biết đến.
Thế nhưng, niềm hy vọng mong manh vừa nhen nhóm trong lòng Văn Tiêu đã nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thật phũ phàng.
"Ta không có." Bùi Tư Tịnh điềm nhiên.
Phải rồi, Bùi Tư Tịnh không có bằng chứng. Y đang hy vọng điều gì chứ? Hy vọng họ sẽ tin, sẽ hiểu y ư, khi mà điều quan trọng nhất... chính là bằng chứng, mà y còn không có.
"Nếu cậu ta thật sự vô tội như lời Bùi đại nhân nói ... Vậy Bùi đại nhân giải thích thế nào về việc cậu ta xuất hiện ở hiện trường!?" Trác Dực Thần hỏi, tay cầm kiếm vẫn chỉa về phía Bùi Tư Tịnh.
'Là nó giúp Chỉ Mai chạy thoát ... còn ta thì giúp nó.' Đầu óc Bùi Tư Tịnh bắt đầu loạn 'Nếu nói thẳng ra như vậy thì chẳng khác nào nó cũng là đồng phạm!!'
Thấy Bùi Tư Tịnh vẫn im lặng đứng đó, Trác Dực Thần bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nếu Bùi đại nhân không thể giải thích thì chứng tỏ ... mọi chuyện chúng ta nghi ngờ ngay từ đầu đều là đúng!?"
Trong lúc Bùi Tư Tịnh vẫn đang suy nghĩ tìm cách phản bác thì phía xa, Bùi Tư Hằng thoáng hiện, bóng dáng cậu lẩn khuất sau một căn nhà gần đó. Bùi Tư Tịnh vừa nhìn thấy đệ đệ, ánh mắt nhanh chóng thay đổi.
Dù nhiều lần truy đuổi, Bùi Tư Tịnh chưa bao giờ thực sự bắt kịp Bùi Tư Hằng. Mỗi khi y sắp chạm đến, cậu lại biến mất như một cơn gió, không để lại một chút dấu vết nào. Thế nhưng, lạ kỳ thay, Bùi Tư Hằng luôn cố ý hoặc vô tình để lại những manh mối quan trọng, dẫn dắt y đến gần hơn sự thật của vụ án. Điều này làm cho Bùi Tư Tịnh bị rơi vào một tình thế khó xử, y buộc phải lựa chọn giữa trách nhiệm với Tập Yêu Ty và tình thân với đệ đệ mình.
"Xin lỗi ... nhưng ta không có thời gian để tiếp tục giải thích." Bùi Tư Tịnh nói xong, y nhanh chóng lao đi về phía Bùi Tư Hằng.
Trác Dực Thần thấy vậy, hắn nhanh tay vung ra một đường kiếm khí sắc bén, khiến Bùi Tư Tịnh buộc phải khựng lại để tránh đòn. Không chần chừ, hắn lao lên tấn công, Văn Tiêu cũng nhanh chóng nhập cuộc hỗ trợ. Chỉ có Triệu Viễn Châu vẫn đứng bên, khoanh tay ung dung, mỉm cười thích thú như đang thưởng thức một vở kịch đặc sắc.
Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Triệu Viễn Châu, thầm cảm thán trước sự nhàn nhã của hắn. Dù phải đối mặt với hai người, song y vẫn giữ được thế thượng phong. Trác Dực Thần, dù cứng cỏi, vẫn chưa thể vượt qua được y, còn Văn Tiêu, với chút công phu mèo cào, lại càng không đủ sức gây khó dễ.
Dù đang trong thế áp đảo, Bùi Tư Tịnh rõ ràng không hề ra đòn chí mạng. Y chỉ nhẹ nhàng hóa giải từng đòn tấn công của Trác Dực Thần và Văn Tiêu mà không hề có ý định làm họ bị thương.
Khi ánh mắt lướt ra ngoài trận chiến, Bùi Tư Tịnh nhận thấy Bùi Tư Hằng đã bắt đầu chạy xa. Khoảnh khắc ấy khiến thâm tâm y chùng xuống, sự gấp gáp trong lòng dâng lên rõ rệt, nhưng đòn tấn công không ngừng của Trác Dực Thần và Văn Tiêu buộc y phải tiếp tục ứng phó.
"Tránh ra!!" Bùi Tư Tịnh kéo cung về phía Trác Dực Thần, bắt đầu mất bình tĩnh khi thấy bóng dáng Bùi Tư Hằng lần nữa biến mất ở phía xa.
Văn Tiêu không chần chừ, lao ra chắn trước mặt Trác Dực Thần. Nàng không biết liệu Bùi Tư Tịnh có dám bắn hay không, nhưng nàng quyết định đặt cược tất cả vào niềm tin dành cho y. Quả nhiên, Bùi Tư Tịnh khựng lại, nhanh chóng chuyển hướng mũi tên, động tác đột ngột làm vai y đau nhói.
Trác Dực Thần không hề bỏ lỡ cơ hội, hắn tung đòn tấn công dứt khoát về phía Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh vội lách người né tránh, nhưng vẫn không thoát được, lưỡi kiếm cắm sâu vào vai trái. Văn Tiêu sững sờ, mắt mở lớn, tim thắt lại. Đây không phải kết cục mà nàng mong muốn nhìn thấy.
"Tsk" Bùi Tư Tịnh khẽ tặc lưỡi, đôi mày nhíu lại vì cơn đau. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, y nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày.
"Bùi Tư Tịnh!!" Văn Tiêu hét lớn, nàng hết nhìn vết thương trên vai Bùi Tư Tịnh rồi lại quay sang nhìn Trác Dực Thần. "Tiểu Trác, con làm gì vậy?"
Trác Dực Thần cũng thoáng bối rối, hắn thực sự nghĩ khống chế Bùi Tư Tịnh, nhưng không hề nghĩ rằng nhát kiếm của mình lại khiến y bị thương nặng đến thế. Trác Dực Thần không hiểu?
Nhân lúc Trác Dực Thần và Văn Tiêu còn bối rối, Bùi Tư Tịnh lập tức lao đi, hướng về phía Bùi Tư Hằng. Chịu đòn để đổi lấy cơ hội thoát thân, y biết lựa chọn này là đúng. Khi lướt qua Triệu Viễn Châu, ánh mắt y khẽ liếc về phía hắn. Đáp lại, Triệu Viễn Châu chỉ mỉm cười nhàn nhã, vẫn đứng yên không hề động đậy, lặng lẽ quan sát y rời đi như một kẻ ngoài cuộc.
Nhận ra ý đồ của Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần và Văn Tiêu lập tức quay lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng y lướt nhanh đi mất. Trong khi đó, Triệu Viễn Châu vẫn đứng yên, nụ cười nhàn nhã trên môi, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến hắn.
"Triệu Viễn Châu, con khỉ già nhà ngươi đang làm gì vậy?" Trác Dực Thần rõ ràng rất tức giận khi thấy Triệu Viễn Châu để Bùi Tư Tịnh rời đi.
"Ta làm gì? Nãy giờ ta chẳng làm gì cả, Tiểu Trác đại nhân không thấy sao?" Triệu Viễn Châu ung dung nhún vai.
"Ngươi ..." Trác Dực Thần mất bình tĩnh.
"Thôi được rồi, cứ đuổi theo trước đã." Văn Tiêu vừa nhìn về hướng Bùi Tư Tịnh rời đi vừa nói.
Ngay khi cả ba vừa định đuổi theo, một giọng nói quen thuộc vang lên giữ chân họ lại.
"Tiểu Trác ca!!" Bạch Cửu nắm tóc Anh Lỗi chạy đến.
"Đau, đau, đau ... Tiểu Cửu, chậm đã." Anh Lỗi nhăn mặt bước theo.
Bạch Cửu chẳng thèm quan tâm Anh Lỗi, cậu nhanh chóng buông tay chạy về phía Trác Dực Thần.
Việc gấp gáp chạy đến đây làm mặt cậu nhóc bây giờ đỏ bừng, cậu thở dốc vì mệt.
"Tiểu Cửu?" Trác Dực Thần và Văn Tiêu ngớ người.
Vì chuyện của Bùi Tư Tịnh mà nãy giờ bọn hắn thật sự đã quên mất Bạch Cửu cùng Anh Lỗi cũng đang giúp đỡ điều tra.
"Từ từ thôi, không ai giành hết không khí của nhóc đâu." Triệu Viễn Châu trêu ghẹo.
"Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn giỡn!?" _ Trác Dực Thần.
"Tiểu sơn thần, có chuyện gì mà hai người gấp gáp vậy?" Thấy Bạch Cửu đang bận thở dốc, Văn Tiêu quay sang hỏi Anh Lỗi.
"Thần ... thần nữ đại nhân ... " Anh Lỗi lúc này cũng mệt không thua kém gì Bạch Cửu, cậu vừa thở gấp vừa nói. "Là chuyện của Bùi ... Bùi tỷ tỷ."
"Bùi Tư Tịnh? Bùi Tư Tịnh làm sao!?" Ngay khi ngay xong ba chữ Bùi tỷ tỷ từ miệng Anh Lỗi, Văn Tiêu gấp gáp thấy rõ.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh cũng nhăn mặt khi nghe thấy tên y, cho đến bây giờ, hắn vẫn thật sự mông lung, không biết nên nhìn nhận chuyện này thế nào.
"Là về vị ca ca hôm trước tấn công chúng ta." Bạch Cửu vừa nạp đủ không khí liền quay ra tiếp lời Anh Lỗi, để cậu có thời gian hít lấy hít để lượng không khí xung quanh mình.
"Có ... Có vẻ như huynh ấy là người thân của Bùi tỷ tỷ." Bạch Cửu cố gắng nói hết câu.
"Người thân?" Trác Dực Thần có vẻ đã hiểu.
'Thì ra đó là lý do Bùi Tư Tịnh giúp đỡ cậu ta?' Văn Tiêu cũng âm thầm hiểu ra mọi chuyện.
"Người thân? Người thân? ... " Văn Tiêu lặp đi lặp lại hai từ này. Bỗng nhiên nàng mở to mắt như đã nhớ ra điều gì đó. "Là Bùi Tư Hằng!!"
"Bùi Tư Hằng?" Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Bạch Cửu thắc mắc. "Đó là ai a?"
"Là đệ đệ ruột của Bùi Tư Tịnh, ta từng gặp cậu ta vài lần trước đây!!" Văn Tiêu hăng hái nói.
"Vậy nên lầm trước ngươi bảo nhìn thấy cậu ta quen quen là vì lý do này?" Trác Dực Thần gặn hỏi.
"Không sai!" Văn Tiêu ung dung trả lời.
"Nhưng mà ... " Triệu Viễn Châu chép miệng, khoanh tay. "Làm sao thần nữ đại nhân đây biết được cậu ta vậy?"
"Cũng đúng." Trác Dực Thần cũng cảm thấy lạ. "Bùi đại nhân danh tiếng thì không cần bàn, nhưng người đệ đệ Bùi Tư Hằng này lại rất ít khi được nhắc đến. Vậy mà Văn Tiêu lại đã gặp mấy lần."
Ánh mắt nghi ngờ của mọi người lặp tức đổ dồn về phía Văn Tiêu làm cho nàng cứng người. Làm sao nàng có thể nói nàng và Bùi Tư Tịnh là người yêu cũ của nhau, trước đây nàng từng đến Bùi phủ hằng ngày, thậm chí còn coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình.
"E hèm ... Nói ... nói như vậy có lẽ Bùi Tư Tịnh có lý do chính đáng của mình khi làm những việc ấy." Văn Tiêu quyết định lấy Bùi Tư Tịnh ra làm bia đỡ đạn, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.
"Ah,a,aaaa ... ta ... bọn ta còn biết một chuyện nữa!!" Bạch Cửu lên tiếng kéo mọi người về phía mình, đồng thời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bên phía Văn Tiêu khiến nàng âm thầm cảm tạ.
Sau khi nghe Bạch Cửu và Anh Lỗi đại khái kể lại những ảo cảnh mà họ đã chứng kiến, mọi người nhanh chóng ghép nối các manh mối lại với nhau.
"Vậy nên Bùi Tư Tịnh giúp Bùi Tư Hằng là vì họ là tỷ đệ." Văn Tiêu khẳng định suy đoán của mình.
"Theo như lời kể của cả hai, Bùi Tư Hằng không bị biến thành con rối. Vậy nên, có lẽ ... cậu ta không phải là hung thủ?" Trác Dực Thần thì không dám chắc chắn với khẳng định của mình.
"Nếu Bùi Tư Hằng không phải là hung thủ vậy ai mới là hung thủ?" Anh Lỗi cũng bắt đầu thắc mắc.
Lúc này, mắt của Văn Tiêu và Trác Dực Thần đột nhiên sáng lên, cả hai đồng thanh. "Là Chỉ Mai!!"
Triệu Viễn Châu cười nhạt, vỗ tay tán thưởng, khiến Trác Dực Thần và Văn Tiêu không khỏi lườm hắn một cái.
"Nhưng mà, nếu vậy tại sao Bùi Tư Hằng lại xuất hiện ở hiện trường?" Bạch Cửu hỏi đúng trọng tâm.
Mọi người trầm mặc suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra được gì.
Triệu Viễn Châu thấy bầu không khí khó xử này thì liền cười lớn thu hút sự chú ý về phía hắn.
"Sao ta không kêu kẻ chủ mưu ra đây hỏi trực tiếp luôn nhỉ?" Triệu Viễn Châu đưa mắt liếc nhìn sang những con rối trên quầy hàng bên cạnh rồi cười nhạt kéo theo ánh mắt của mọi người cũng hướng về phía quầy hàng.
____________________
ĐÔI LỜI
Thì như bữa trc tui có nói thì chắc flop quá là tui nghĩ đăng á nên chắc chương này đc tầm 20 vote tui mới viết tiếp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro