Thứ quý giá nhất của con người

Đại sảnh Tập Yêu Ty

Sau khi hoàn tất điều tra tại hiện trường thứ ba, cả đội lập tức trở về Tập Yêu Ty để tổng hợp manh mối, rà soát lại toàn bộ tình tiết vụ án.

Đại sảnh Tập Yêu Ty chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không gian như đông cứng, chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề vang lên trong lồng ngực từng người.

"Các ... Các ngươi không phải đã nhìn nhầm đó chứ !?" Anh Lỗi lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh nặng nề này.

Không ai lên tiếng trả lời cậu, vì không ai dám tin. Nhưng sự thật vẫn bày ra đó, tàn nhẫn và lạnh lùng.

Nhận thấy không ai có ý định trả lời câu hỏi của mình, Anh Lỗi lại tiếp tục nói. "Lỡ như ... Lỡ như đó chỉ là một người có ngoại hình tựa như Bùi tỷ tỷ thì sao ?"

Nhận thấy bầu không khí vẫn chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề, Anh Lỗi khẽ mím môi, định lên tiếng lần nữa thì bên cạnh cậu, Bạch Cửu đã cất lời.

"Ngươi nghĩ mắt bọn ta có vấn đề sao, một mình ta nhìn thấy còn có thể là nhìn lầm, nhưng đây lại có cả Văn Tiêu tỷ và Tiểu Trác ca nhìn thấy, ngươi bảo bọn ta nhìn nhầm thế nào !?" Dù cũng không tin được, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt thậm chí chính bản thân mình còn tận mắt nhìn thấy, Bạch Cửu không thể nào không tin.

" Nhưng mà ..." Anh Lỗi lại định nói gì đó nhưng đã bị Trác Dực Thần cắt ngang.

"Tiểu sơn thần, mũi tên mang về quả thật là tên Liệp Ảnh của Bùi Tư Tịnh." Trác Dực Thần nói bằng giọng điệu cứng rắn.

Dù quen biết chưa bao lâu, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thực sự tin tưởng Bùi Tư Tịnh. Dẫu sao, y cũng từng là thị vệ thân cận của Thừa tướng – người nổi danh chính trực, liêm minh. Kẻ từng kề cận một bậc chính nhân như vậy, lẽ nào lại không mang phẩm chất tương đồng? Thế nhưng, chuyện xảy ra hôm nay đã làm hắn thật sự nghi ngờ mục đích ban đầu y đến Tập Yêu Ty.

"Dù từng là đồng đội, nhưng hiện tại Bùi Tư Tịnh đã tiếp tay cho hung thủ trốn thoát, như vậy cũng chẳng khác nào đồng phạm." Trác Dực Thần ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người, giọng nói trầm lạnh cất lên đầy cương quyết: "Nếu chạm mặt y ở bất cứ đâu, lập tức bắt giữ, tuyệt đối không được do dự. Đừng để tình cảm che mờ lý trí."

Mọi người im lặng, trầm mặc, không ai lên tiếng phản đối, vì ai nấy đều hiểu rõ đó là điều cần phải làm. Tưởng chừng buổi họp hôm nay sẽ khép lại trong bầu không khí nặng nề ấy, thì đột nhiên, Văn Tiêu sững người chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Khoan đã ..." Nàng nói, sau đó từ từ chậm lại như thể ngẫm nghĩ gì đó. "Ta cảm thấy, người hôm trước tấn công chúng ta ở hiện trường trông khá quen, hình như ta đã từng gặp cậu ta ở đâu đó thì phải."

"Thật sao Văn Tiêu tỷ, đó là ai vậy?" Bạch Cửu cẩn thận dò hỏi Văn Tiêu.

Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức chuyển thành vẻ mong đợi, đồng loạt dồn về phía Văn Tiêu, cùng nhau chờ đợi lời nói tiếp theo của nàng.

Trước sự mong đợi của mọi người, Văn Tiêu chậm rãi nhắm mắt, mày cau lại cố gắng kích thích lại trí nhớ của mình. Sau cùng, nàng thở nhẹ ra, từ từ mở mắt đảo quanh một vòng những cặp mắt đang mong chờ nhìn mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta không nhớ nữa." _ Văn Tiêu.

Mọi người: " ... "

"Không biết thì nói không biết ... thần thần bí bí như vậy làm gì." Triệu Viễn Châu chề môi.

"Ít nhiều ta còn thấy hắn quen mắt, còn tên đại yêu nhà ngươi giúp được gì cho vụ này rồi ... hử!?" Văn Tiêu ngước đầu đưa mũi lên nhìn Triệu Viễn Châu mà bất mãn.

"Ta sao lại không giúp được gì chứ? Chẳng phải ta đã biết kẻ đứng đằng sau những vụ án này là Thừa Hoàng sao?" Triệu Viễn Châu cũng học Văn Tiêu ngẩn cao đầu, tay chống hông tự mãn.

"Cái gì!?" Mọi người đồng loạt chuyển hướng ánh mắt từ Văn Tiêu sang chỗ Triệu Viễn Châu, không còn là ánh mắt mong chờ giống như lúc nhìn Văn Tiêu mà thay vào đó là sự ngờ vực.

"Nếu ngươi đã biết vậy, sao không nói ngay từ đầu !?" Trác Dực Thần đưa mắt lườm Triệu Viễn Châu.

"Ngay từ đầu? Ngay từ đầu các ngươi có hỏi sao?" Triệu Viễn Châu tỏ vẻ như không nhận ra ánh mắt của Trác Dực Thần, hắn nói bằng giọng bỡn cợt.

Cơn giận bùng lên, Trác Dực Thần vung chuôi kiếm thẳng vào đầu Triệu Viễn Châu. Thế nhưng, Triệu Viễn Châu nhanh mắt né được, hắn lùi một bước nhẹ nhàng đầy ung dung. Không chỉ tránh đòn, hắn còn đưa tay đỡ lấy Trác Dực Thần đang mất đà, suýt ngã về phía trước sau cú vung hụt.

"Tiểu Trác đại nhân đúng là dễ tức giận nhỉ." Triệu Viễn Châu mỉm cười nhìn Trác Dực Thần đang đăm đăm lườn hắn.

"Đáng ghét !!" Trác Dực Thần vừa đứng dậy định vung kiếm lần nữa thì đã bị Văn Tiêu ngăn lại.

"Tiểu Trác, việc quan trọng lúc này là bắt yêu và giải quyết vụ án, không phải lúc giận dỗi." _ Văn Tiêu.

"Nghe thấy chưa Tiểu Trác đại nhân, không nên giận dỗi a." Triệu Viễn Châu vẫn không dừng được mà tiếp tục cợt nhã Trác Dực Thần.

Thấy vậy, Văn Tiêu không khỏi liếc hắn một cái nhưng sau đó nàng nhanh chóng quay lại vấn đề. "Thế ngươi biết hắn ở đâu sao?"

"Sao ta biết được hắn ở đâu chứ?" Triệu Viễn Châu nhún vai uống một ngụm nước.

"Lúc đầu tìm Nhiễm Di, ngươi cũng nói vậy." Trác Dực Thần nhếch mép cười làm Triệu Viễn Châu đông cứng.

________________

Phòng của Văn Tiêu

Văn Tiêu ngồi bần thần trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ vài ngọn nến lay lắt.

Theo như lời của Triệu Viễn Châu, ba nơi xảy ra á.n m.ạ.n.g hợp lại thành trận pháp của Thừa Hoàng, mà nơi hội tụ năng lượng cuối cùng cũng là mắt trận được đặt tại đài quan sát thiên tượng của Thiên Đô. Nếu như Bùi Tư Tịnh thật sự là tòng phạm chắc chắn cũng sẽ xuất hiện tại nơi này.

"Tòng phạm" Văn Tiêu thẫn thờ ngồi ngẫm nghĩ về hai từ này, nếu đây là người khác nàng sẽ không do dự mà hành động ngay, bắt người này quay về quy án. Nhưng, đây là Bùi Tư Tịnh – người mà nàng từng yêu. Dù bây giờ nàng thật sự hận, thật sự tức giận, song nàng vẫn không thể nào tin được sự thật này, cái sự thật mà chính mắt nàng đã nhìn thấy.

Bùi Tư Tịnh thật sự là tòng phạm sao? Y thật sự nhận thức được hành động của mình sao? Hay trong sự việc này còn có ẩn tình nào khác mà nàng không biết?

Hàng loạt câu hỏi liên tục chảy trong đầu Văn Tiêu, chúng cứ tuôn trào mà không chịu dừng lại. Không ai trả lời nàng, không ai giúp nàng giải đáp, cũng không ai nghe thấy được những câu hỏi ấy. Văn Tiêu chỉ ngồi đó, suy nghĩ cả đêm.

________________

Sùng Võ Doanh

"Làm sao ngươi chắc chắn Bùi Tư Tịnh sẽ chọn bảo vệ đệ đệ của cô ta thay vì theo phe đám người Tập Yêu Ty?" Ôn Tông Du chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình cho người trước mặt.

"Theo phe Tập Yêu Ty?" Ly Luân nhếch mép cười khinh bỉ trước câu hỏi của Ôn Tông Du. "Bùi Tư Tịnh bây giờ một mình biết hết sự thật, đám người Tập Yêu Ty lại như đàn trâu bị chúng ta dắt mũi." Hắn dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. "Chuyện đã như vậy mà ngươi vẫn nghĩ Bùi Tư Tịnh sẽ tin tưởng một đám người chỉ mới quen được vài ngày mà từ bỏ đệ đệ ruột của mình sao?"

Ánh nến chợt vụt tắt. Khi ngọn lửa được thắp sáng trở lại, Ly Luân – kẻ vừa ngồi đối diện Ôn Tông Du khi nãy – đã biến mất. Thay vào đó, trên bàn chỉ còn lại một tên lính Sùng Võ Doanh đang bất tỉnh.

_________________

Đài quan sát thiên tượng Thiên Đô

Đài quan sát thiên tượng Thiên Đô nằm trên một vách núi cao, từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát cả thành Thiên Đô. Những cột trụ đá sừng sững quanh đài đã gãy đổ, nứt vỡ. Trên đài, một chiếc đồng mặt trời lớn với bề mặt xù xì, hoen ố được đặt ngay giữa trung tâm. Không gian nơi đây mang một vẻ hoang tàn, cô tịch, như thể thời gian đã ngừng trôi, để lại cảm giác lạnh lẽo bao trùm mọi thứ.

Bùi Tư Hằng đứng trước chiếc đồng hồ lớn, cậu cắt một vết cắt sâu trên tay, máu nhỏ xuống mặt đồng cổ. Ngón tay cậu lướt chậm, vẽ lên trên trận pháp của Thừa Hoàng, từng nét đỏ thẫm lan theo những nét hoa văn cũ kỹ. Khi đường vẽ khép lại, ánh sáng loé lên từ tâm đồng hồ như nhấn chìm tất cả kéo Bùi Tư Hằng biến mất vào trong.

Bùi Tư Tịnh vừa đuổi đến nơi liền bắt gặp cảnh tượng đó. Y tiến đến gần chiếc đồng hồ, cẩn thận quan sát bề mặt cùng trận pháp phức tạp. Sau một lúc, y cắt tay, vẽ lại theo trận pháp trước đó, rồi cũng biến mất trong luồng sáng của chiếc đồng hồ.

_______

Canh ba ( 23h —> 1h )

Tiểu đội Tập Yêu Ty đến nơi khi trời đã trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cả năm người nhanh chóng đi đến đứng thành vòng tròn cẩn thận quan sát chiếc đồng hồ được đặt ngay giữa trung tâm.

"Đồng hồ mặt trời này sao trông quen mắt thế?" Triệu Viễn Châu cẩn thận dò xét.

"Đồng hồ mặt trời này có vấn đề, không phải dùng để tính giờ." Sau khi quan sát kĩ càng, Văn Tiêu chậm rãi lên tiếng.

"Hả!?" Bạch Cửu ngờ vực nhìn nàng.

Văn Tiêu quay sang Bạch Cửu chậm rãi giải thích. "Đồng hồ mặt trời có thể dùng để tính thời gian, nhưng chỉ có thể sử dụng vào ban ngày khi có ánh nắng chiếu vào. Nếu muốn tính giờ ban đêm cần phối hợp với đồng hồ nước." Văn Tiêu đưa mắt quét qua mọi người rồi tiếp tục. "Ở đây lại chỉ có đồng hồ mặt trời, không có đồng hồ nước."

"Vậy đồng hồ mặt trời này là ..." _ Trác Dực Thần.

"Là lối vào." Trác Dực Thần chưa kịp hỏi xong thì Triệu Viễn Châu bên cạnh đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hắn.

"Thừa Hoàng cố thủ trong mât trận, đồng hồ mặt trời này dùng để nối liền với mắt trận." _ Triệu Viễn Châu.

Trác Dực Thần sau khi nghe xong thì dự định lập tức xông vào nhưng hắn nhanh chóng bị Triệu Viễn Châu cả lại.

"Tiểu Trác đại nhân đừng hấp tấp, nơi tiếp theo chúng ta sắp đến là hang ổ của Thừa Hoàng, phải cẩn thận chút." Triệu Viễn Châu từ từ hớp một ngụm nước trong khi Trác Dực Thần nhanh chóng rút tay mình lại.

"Vậy phải làm sao." Trác Dực Thần nói bằng giọng khó chịu.

Triệu Viễn Châu không nói, hắn mỉm cười liếc nhìn về phía Văn Tiêu, mọi người cũng theo đó mà nhìn sang nàng.

"Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta làm sao biết cách nào chứ?" _ Văn Tiêu.

"Ta nhìn Văn Tiêu tiểu thư không phải là bảo ngươi nghĩ cách, mà là cần một thứ trên người ngươi." Triệu Viễn Châu nở nụ cười tươi hơn đáp lại.

________________

Bên trong đồng hồ mặt trời

"Không phải Thừa Hoàng, ngươi là ai?" Bùi Tư Tịnh cảnh giác quan sát người đối diện, tay khẽ nắm lấy dây cung, đôi mắt y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Trước mặt y là một nam nhân với khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt xanh thẳm như biển cả, đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười ấy khiến Bùi Tư Tịnh cảm thấy như tâm hồn mình như bị lột trần, từng ngóc ngách sâu thẳm nhất đều bị hắn nhìn thấu.

"Tại hạ là Tịch Vọng, chỉ là một đại yêu còn khá trẻ tuổi ở Đại Hoang." Tịch Vọng nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ tiến lại chỗ Bùi Tư Tịnh trong khi tự giới thiệu bản thân, dẫu vậy ánh mắt của hắn vẫn không giấu nỗi vẻ khinh thường bên trong.

Bùi Tư Tịnh nhanh chóng kéo căng cung, chuẩn bị bắn ra mũi tên, nhưng cánh tay y chưa kịp động thì đã bị Tịch Vọng giữ chặt, không thể nhúc nhích.

"Để nói chuyện đàng hoàng thì không nên động thủ đâu, Bùi đại nhân." _ Tịch Vọng giễu cợt lên tiếng.

"Ngươi biết ta?" Bùi Tư Tịnh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn nhưng cũng không quên tiếp tục cảnh giác cao độ.

"Tại hạ là Tịch Vọng, tại hạ biết rõ tất cả những người bản thân từng gặp." Tịch Vọng buông tay khỏi cung tên của Bùi Tư Tịnh sau đó đi vòng quanh y. "Tại hạ biết rõ quá khứ của mọi người, kể cả những quá khứ khi họ chưa nhận thức hoặc thậm chí là những quá khứ vô tình bị lãng quên."

"Ngươi nói nhiều vậy với ta để làm gì chứ?" Bùi Tư Tịnh lúc này vẫn chưa hạ cung xuống nhưng sự cảnh giác ban đầu đã giảm đi phàn nào. Y biết rõ, tên này hiện tại có vẻ chưa muốn tấn công mình nhưng chắc chắn hắn có mục đích khác.

"Tại hạ nói nhiều như vậy mà Bùi đại nhân vẫn chưa hiểu sao?" Tịch Vọng giả vờ tỏ ra ngờ vực sau đó lại tiếp tục mỉm cười đi về phía trước đối mặt với Bùi Tư Tịnh.

"Ngươi muốn nói gì?" Bùi Tư Tịnh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Bùi đại nhân không muốn biết à?" Tịch Vọng cợt nhã.

"Muốn biết gì?" _ Bùi Tư Tịnh.

"Quá khứ của cô, nguồn gốc của cô hay thậm chí là nguyên nhân đệ đệ thân yêu của cô – Bùi Tư Hằng hoá yêu." Tịch Vọng đưa mắt trả lời y.

"Quá khứ? Ngồn gốc? Những thứ này ta đều biết rõ." Bùi Tư Tịnh siết chặt nắm tay. "Còn về chuyện của A Hằng, ta đã điều tra nhiều năm mới có một ít manh mối, một kẻ không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện như ngươi lại bảo là mình biết?"

"Như tại hạ vừa nói, tại hạ biết ẽo về tất cả những người mà bản thân từng gặp. Nếu Bùi đại nhân không tin, sao không nghe thử để xác nhận." Tịch Vọng dừng lại như vừa nhận ra một sự thiếu sót. "Còn về phần quá khứ và nguồn gốc, nếu ta nói những gì Bùi đại nhân nhận biết trước giờ chỉ đúng được một phần, cô sẽ tin sao?"

"Gì chứ!?" Bùi Tư Tịnh càng ngày càng mất kiên nhẫn, y khó chịu lên tiếng. "Nếu đã biết rõ vậy, thì nói ra xem?"

"Ấy c.h.ế.t, Bùi đại nhân, ta cũng không bảo là sẽ tặng không thông tin a." _ Tịch Vọng.

"Ngươi còn muốn gì?" Sự cảnh giác của Bùi Tư Tịnh nhanh chóng tăng lên.

Nghe thấy câu hỏi của Bùi Tư Tịnh, Tịch Vọng biết mình đã đạt được mục đích, hắn chỉ nhếch mép cười "Ta sao? Ta dĩ nhiên là muốn thứ quan trọng nhất của mỗi con người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro