đường hân trường cửu.
mặt trời đỏ hỏn trông như lòng đỏ một quả trứng chầm chậm trốn xuống biển, để lại trên bầu trời những gam màu cam đỏ trông như bức tranh của hoạ sĩ danh tiếng nào đó vẽ lên. tiếng sóng biển rì rào, những cánh chim hải âu bay phấp phới trên bầu trời cao khiến người ta cảm thấy thật yên bình.
mà bức tranh phong cảnh đó, đối với triệu tiểu đường lại chẳng thể nào đẹp bằng bức tranh em đang vẽ đây. chẳng phải là em tự tin quá vào tài nghệ của mình, mà bởi vì trong tranh của em có người xinh đẹp nhất thế gian này. nàng có một cái tên nghe ngập tràn niềm vui, ngu thư hân. thật dịu dàng, cũng thật xinh đẹp.
bãi biển trải đầy cát trắng, làn nước trong xanh bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, những chú hải âu bay lượn trên bầu trời. và ở đó, ngay đằng kia, nữ nhân mà triệu tiểu đường hết mực cưng chiều, hết mực yêu thương.
"bảo bối, về thôi." triệu tiểu đường cất giọng gọi khi thấy mặt trời đã chìm xuống biển sâu, chỉ còn lại những vệt sáng trên nền trời cam thẫm. gió cũng bắt đầu lạnh dần rồi.
"đợi một chút," ngu thư hân nói với lại, loay hoay làm gì đó. chừng vài phút sau, nàng chạy lại chỗ triệu tiểu đường, hai bàn tay úp lên nhau, như đang cầm một vật gì đó. "xem nè xem nè!"
nàng hào hứng giơ tay mình lên trước mặt em, chầm chậm mở ra. hoá ra ngu thư hân tìm được một vỏ sò rất đẹp. "trông rất đẹp đúng không? chị tìm thấy nó ở kia á."
triệu tiểu đường bật cười, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn nàng. "phải, rất đẹp. nhưng nhà chúng mình có nhiều lắm rồi." em vừa nói vừa nhớ đến đống vỏ sò ở nhà. mấy lần trước để không phải vứt những chiếc vỏ sò này đi em và nàng đã tận dụng triệt để không gian trong nhà. cái thì bỏ bể cá, cái thì ghép làm tranh treo tường, thậm chí nàng còn làm hẳn một tấm rèm thưa treo trên cửa sổ bằng những vỏ sò đục lỗ nối vào sợi cước.
"vẫn còn đủ chỗ cho chiếc này mà." ngu thư hân bĩu môi, ánh mắt đánh thương hướng về phía em. nàng ở bên triệu tiểu đường đủ lâu để biết em sẽ không cách nào từ chối nàng đâu. "đi mà, tiểu đường~"
quả thật, triệu tiểu đường chịu thua.
"được rồi, được rồi. đi về thôi."
ngu thư hân reo lên đầy phấn khích, nàng rướn người lên hôn chóc vào môi em rồi tung tăng chạy về nhà. triệu tiểu đường cười dung túng nhìn theo bóng nàng, cầm hoạ cụ chầm chậm đi về nhà.
tối hôm đó, trên bàn ăn nhỏ, triệu tiểu đường vừa ăn cơm vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ngu thư hân đang khoa tay múa chân kể chuyện trước mặt, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng ăn cơm hoặc đưa tay vén vài lọn tóc vì cử động của ngu thư hân mà rũ xuống mặt nàng. khung cảnh này, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào.
rửa bát xong xuôi, triệu tiểu đường tắt điện bếp rồi cầm tô dâu tây đã được rửa sạch ra sô pha ngồi. ngu thư hân đang xem phim truyền hình dài tập chiếu trên tv, ngày nào nàng cũng xem, không xem được liền khó chịu.
vừa ngồi xuống đã thấy có gì không đúng, em quay qua thì thấy nàng đang khóc. đôi mắt đẫm lệ, mũi đỏ ửng, khuôn mặt lem nhem nước mắt, trông đáng thương hệt một con mèo nhỏ.
"sao lại khóc rồi, bảo bối?" triệu tiểu đường dỗ dành, đem nàng ôm vào trong lòng mình, rút tờ khăn giấy lau mặt cho nàng.
"đ-đạo diễn thật đáng chết! để nữ phụ chết thảm như vậy. không phải chỉ do cô ấy mù quáng quá thôi sao, là lỗi của tình yêu, đâu phải của cô ấy!" nàng bắt đầu uỷ khuất kể lể làm em phải cực khổ nhịn cười. ngu thư hân xem phim, chính là nhập tâm như thế.
"ngoan, nếu ai cũng nghĩ như chị thì làm gì còn phim để xem đâu, đúng không?" đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, em khẽ khàng thủ thỉ. "cơ mà, em thấy cô ấy có cuộc đời khá giống em đấy. lỡ mà em cũng như cô ấy thì sao?"
vừa dứt câu em đã bị nàng chồm lên bịt miệng.
"em im lặng. ăn nói linh tinh gì đấy? chị không cho phép em nói như thế! em không phải nữ phụ, cũng không phải nữ chính. em là người chị yêu!"
triệu tiểu đường mỉm cười, hôn vào lòng bàn tay nàng, ánh mắt đong đầy sóng tình.
"ừ, em là người chị yêu."
"... và em cũng yêu chị nữa, bảo bối."
"em yêu chị, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro