08
Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đang đứng trước rạp chiếu phim. Triệu Tiểu Đường hỏi Ngu Thư Hân muốn xem phim gì, Ngu Thư Hân chỉ bừa vào một bộ phim hài. Triệu Tiểu Đường gật đầu xếp hàng mua vé kêu Ngu Thư Hân kiếm ghế ngồi đợi một lát.
Ngu Thư Hân tiến lại cái ghế gần trung tâm ngồi xuống. Mơ mơ màng màng lại suy nghĩ về chuyện Chu Khả kể với mình hôm trước.
Hôm đó sau khi Chu Khả nhớ ra Triệu Tiểu Đường là ai, vỗ bộp một cái lên đùi, nói: "Cậu nhớ năm nhất mình từng nói với cậu mình học cấp ba ở Nhất Đại không?"
Ngu Thư Hân gật gật đầu chờ Chu Khả tiếp tục nói.
"Triệu Tiểu Đường cũng học ở đấy. Năm cuối cấp ba bận tối tăm mặt mày nhưng mình vẫn nhớ có một sự kiện đặc biệt." Lấy chai nước tu một hơi dài, để sang một bên nghiêm túc nhìn Ngu Thư Hân: "Trường mình lúc đó có một nữ sinh bằng tuổi bọn mình, đặc biệt xinh đẹp, mọi người đều coi cô ấy là hoa khôi của trường. Vì vậy nam sinh thích cô ấy cũng đặc biệt nhiều, tên gì nhỉ? À đúng rồi là Trương Nhất Nhất."
Chu Khả đưa mắt nhìn Ngu Thư Hân nói tiếp: "Có một hôm hai tên lưu manh ở trường bên cạnh tìm tới chọc ghẹo Trương Nhất Nhất, tình cờ Triệu Tiểu Đường đúng lúc đi ngang qua ngứa mắt liền ra tay xử lý hai tên chỉ có cái mồm ra oai đó. Xong việc thì nhặt ba lô lên hỏi Trương Nhất Nhất có ổn không, gọi xe cho cô ấy về, còn bản thân Triệu Tiểu Đường sau đó cũng đi về một hướng khác.
Ngu Thư Hân vẫn chưa hiểu tại sao Chu Khả lại kể những việc này: "Mình thấy đây là chuyện rất tốt mà, có vấn đề gì sao?"
"Có." Chu Khả gật gật đầu lại nói tiếp: "Tin tức hoa khôi của trường bị nam sinh trường khác ức hiếp khiến nam sinh trường mình vô cùng tức giận nhưng sau khi bọn họ nghe đến việc Triệu Tiểu Đường giải cứu mỹ nữ thì thấy vô cùng hài lòng, một bộ phận nam sinh trường mình còn chuyển sang thích em ấy rất nhiều, nữ sinh cũng không ngoại lệ. Lúc đó là năm cuối nên mình không để tâm lắm chỉ cập nhật tin tức thông qua bạn học trong lớp thôi, nhưng cũng không phải là không biết Triệu Tiểu Đường, em ấy khá nổi tiếng trong trường cũ của mình."
"Tiểu Đường đi đến đâu cũng vô cùng nổi bật." Ngu Thư Hân cảm thấy vẫn chưa có vấn đề gì, lại hỏi tiếp: "Cậu muốn nói về gì vậy."
"Trương Nhất Nhất đó gia cảnh, học vấn, nhan sắc đều rất tốt duy chỉ tính cách vô cùng tệ. Không phải mình ghen tị gì với cô ta mà nói vậy đâu. Cô ta cực kì kiêu ngạo, luôn tỏ vẻ ta đây và rất thích đóng vai mềm yếu cứ như bị mọi người ức hiếp. Một bộ phận nam sinh gặp Trương Nhất Nhất như mất trí ấy, cô ta nói gì cũng cho là đúng." Chu Khả lắc vai biểu thị chán nản sau lại nói tiếp: "Nhưng kể từ hôm cô ta được Triệu Tiểu Đường giúp đỡ xong thì cũng không còn cố xuất hiện trước bọn nam sinh nữa, mà chuyển sang ve vãn xung quanh Triệu Tiểu Đường. Lấy lí do muốn đền ơn đó mà."
"Làm sao nữa."
"Đáng tiếc Triệu Tiểu Đường người ta không coi cô ta vào mắt, cứu xong một lần liền quên mặt, làm cô ta sượng sùng cả lên. Triệu Tiểu Đường này cũng được lắm, không thích thì nói thẳng ngay không cho cô ta một tí cơ hội tiếp cận. Nhưng Trương Nhất Nhất này bản tính vốn vô cùng xấu, thứ cô ta muốn nhất định phải có cho bằng được. Bẵng đi một thời gian không biết đã có chuyện gì mà Triệu Tiểu Đường bắt đầu sánh vai cùng Trương Nhất Nhất hằng ngày, mọi người còn đồn đại là hai người họ có quan hệ với nhau."
Ngu Thư Hân không lên tiếng đợi Chu Khả nói tiếp.
"Mình còn nghe nói là do Triệu Tiểu Đường phát hiện ra Trương Nhất Nhất là người quen năm xưa của mình (Triệu Tiểu Đường) nên mới không bài xích Trương Nhất Nhất như trước nữa mà còn có vẻ thân thiết hơn. Mặc dù Triệu Tiểu Đường ngoài mặt có vẻ vui hơn khi tìm được cố nhân cũ nhưng mình cảm thấy em ấy cũng có phần không thoải mái. Bạn học của mình kể, có lúc Trương Nhất Nhất tới tìm Triệu Tiểu Đường, em ấy liền trốn đi trước bảo bạn học cùng lớp nói mình không có ở đây. Sau đó cũng né Trương Nhất Nhất rất nhiều lần. Một thời gian sau thì chính là không thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau nữa."
"Cố nhân cũ sao? Chắc cũng là người quan trọng nên em ấy mới có thể thoải mái như thế." Ngu Thư Hân nói giọng có chút lạc đi.
"Thoải mái chỉ là thời gian đầu thôi. Mà người giàu đều thích đi làm thêm ở quán nước à?"
Ngu Thư Hân:???
"Thì chính là cậu và Triệu Tiểu Đường đấy, mình nghe nói nhà con bé cực kì giàu. Gia đình rất có tiếng nói trong giới thương trường đấy." Liếc thấy hành động tỏ vẻ ngạc nhiên của Ngu Thư Hân, Chu Khả vỗ một phát lên tay đối phương, nói: "Cậu cũng là người giàu đấy, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên vậy được không?"
Ngu Thư Hân:???
"Mà nói đi cũng phải nói lại, Triệu Tiểu Đường này được lòng nhiều người nhưng cũng không vừa mắt nhiều người lắm, số người tìm em ấy tỏ tình nhiều mà số người tìm em ấy tính sổ cũng không ít. Bởi mình mới nói quá khứ, gia cảnh của Triệu Tiểu Đường cũng không đơn giản được đâu."
"Bạn học của cậu quả thật cao siêu, chuyện gì cũng biết." Ngu Thư Hân cười cười.
"Ấy ấy ấy, trọng điểm bây giờ mình mới nói này. Nghe nói Trương Nhất Nhất vừa chuyển tới trường bọn mình đấy, chứ khi không mình nhắc thêm cô ta làm gì."
Ngu Thư Hân ngẩng đầu trợn mắt lên hỏi: "Cái gì, không phải chứ."
Chu Khả cập vai Ngu Thư Hân nói: "Thật 100%, cô ta vừa đến là lại xôn xao. Đương nhiên do nhan sắc là phần lớn, tính cách cô ta thì thôi quên đi, không biết dạo này còn giống xưa không."
"Mình cảm thấy địa vị của mình bị đe doạ." Ngu Thư Hân cũng lấy đà cập lại vai Chu Khả: "Cậu phải bảo hộ mình."
"Mình thấy cậu sắp bị phế vị rồi đấy, cố nhân xưa trở về rồi. Cậu sớm muộn gì cũng bị đày vào lãnh cung thôi ha ha." Nói xong còn không quên ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ngu Thư Hân: ......
Hồi ức kết thúc. Tâm trạng Ngu Thư Hân cũng không gọi là tốt, thấy Triệu Tiểu Đường mang theo hai chiếc vé cùng bắp và nước hướng tới nói: "Còn 5 phút nữa bắt đầu, vừa kịp đấy. Đi thôi." Sau đó đứng đợi Ngu Thư Hân phản ứng.
Ngu Thư Hân vừa thấy Triệu Tiểu Đường, cơn giận không biết từ đầu tới đứng lên đi trước. Triệu Tiểu Đường không hiểu có chuyện gì, vừa nãy không phải vẫn bình thường sao. Nghĩ vậy nhưng vẫn chạy theo hỏi: "Làm sao đấy, không thích phim này nữa à, không thích thì tôi sẽ đổi phim khác."
Không thấy Ngu Thư Hân trả lời bước nhanh lên trước đứng chặn hướng đi của Ngu Thư Hân: "Có chuyện gì sao? Ban nãy vẫn bình thường mà. Chị giận dỗi chuyện gì hay sao."
Câu nói này như chọc trúng cái vẩy ngược của Ngu Thư Hân, ngọn lửa vô hình xung quanh Ngu Thư Hân bừng bừng lên: "Ai giận dỗi, em mới giận dỗi, cả nhà em mới giận dỗi."
Ngày thường người ta quan tâm thì không đếm xỉa tới đợi đến khi người khác đang nỗi điên lên thì đột nhiên lại hỏi han ân cần như vậy. Xem có tức không cơ chứ.
Ngu Thư Hân không để ý lùi ra sau một bước xém trúng người đi kế bên, chưa kịp phản ứng, thấy đối phương cũng đưa tay ra định đỡ lấy thì đột nhiên một lực mạnh mẽ từ phía trước kéo tay Ngu Thư Hân lại. Sau đó ngã vào nửa người phải của Triệu Tiểu Đường.
Vừa nãy Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân sắp ngã bèn lấy tay cầm bắp nước chuyển sang kẹp bên hông trái. Nước đổ ra một ít có chút làm bẩn vạt áo Triệu Tiểu Đường.
Ngu Thư Hân đang sung sướng ngã vào lòng người ta thấy vậy liền bật ra nhìn, tỏ vẻ hối lỗi.
Triệu Tiểu Đường đưa lại bắp nước và vé cho Ngu Thư Hân: "Không sao, cầm một lát. Tôi đi làm sạch nó lại một tí sẽ ra ngay."
Ngu Thư Hân vừa cầm lấy, Triệu Tiểu Đường chưa đi được mấy bước thì nghe có người gọi tên mình, giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Đường đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro