Hiện tại tất cả sinh viên, người dẫn đoàn và cả thầy cô phụ trách đang tập trung ở một khoảng đất trống gần đó có một con suối nhỏ, xung quanh cây lá xum xuê. Với địa hình như vậy nên trò chơi "dũng cảm hay mưu trí" đã được đề nghị nhiều nhất. Là trò rất được yêu thích mỗi khi tập trung đông người.
Trò chơi này cách chơi cũng như tên, 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh sẽ được chuẩn bị thành những tấm thẻ, lần lượt từng người sẽ rút và nhớ chữ cái đó của mình. Sau khi người đầu tiên được lựa chọn mở đầu trò chơi, sẽ gọi lên bất kì một chữ cái nào đó mình muốn gọi để thử thách những người mang kí hiệu chữ đó. Có rất nhiều người trùng chữ với nhau, nhưng người đưa ra thử thách sẽ chỉ được quyền chọn một trong số đó để bắt đầu. Thử thách đưa ra là những câu hỏi đã được mỗi người chơi chuẩn bị sẵn ít nhất ba câu trước khi tham gia. Câu hỏi có thể xoay quanh bất kể chủ đề gì. Vì vậy đây cũng là trò chơi được mọi người thường gọi đùa là nơi tư vấn tình yêu, có rất nhiều người đang bế tắc không biết ứng xử như thế nào liền đem vào đợi được mọi người cho lời giải đáp hộ bản thân. Nếu câu trả lời được chủ câu hỏi đưa ra chấp nhận thì xem như "mưu trí" được thông qua, nếu không được chấp nhận sẽ phải thực hiện "dũng cảm" do số đông đề nghị.
Vì để tăng tính thú vị và tạo sự tương tác giữa các sinh viên nên vị trí ngồi sẽ xen kẽ nam nữ với nhau. Không quan trọng sinh viên khoá nào.
Giữa những tiếng nước róc rách, lá cây xào xạc, hiện giờ tất cả mọi người đã tập trung thành một vòng tròn, nhóm một ngọn lửa nhỏ ở chính giữa tăng thêm không khí.
Triệu Tiểu Đường ngồi kế Phí Minh, tiếp đến là Ngu Thư Hân, Trương Đình Tống, Chu Khả. Bên tay trái Triệu Tiểu Đường là một nam sinh khá trầm tính vì vậy Triệu Tiểu Đường cũng không thấy khó chịu và cũng không để ý lắm.
Đối diện bọn họ chính là Trương Nhất Nhất và Khưu Trạch.
Được một lúc trò chơi bắt đầu. Người mở đầu trò chơi là một nam sinh, nam sinh này gọi chữ X những người có kí hiệu này đều giơ tay lên cao hú hét, trong đó có một người cũng có chữ cái này là Trương Nhất Nhất, không biết như thế nào liền được chọn, nam sinh kia hỏi: "Xin hỏi nếu như người mình thích bỗng nhiên một ngày lại thích người khác, hai người họ lại còn là một đôi, nên từ bỏ hay bày tỏ tấm lòng mình?"
Trương Nhất Nhất mỉm cười dịu dàng: "Tôi nghĩ vẫn là lựa thời cơ mà nói, bỏ lỡ thật sự không phải là tính cách của tôi. Vì vậy tôi nghĩ tôi chọn nói ra, kết quả thế nào thì đợi đến lúc đó sẽ biết thôi. Giữ trong lòng không phải khó chịu hơn sao."
Có người tán thành có người không tán thành nhưng nam sinh vừa rồi chấp nhận, thế nên là thông qua.
Trương Nhất Nhất gọi chữ Y, không may Triệu Tiểu Đường cũng là con số này, không cần đoán cũng biết người bị gọi chính là Triệu Tiểu Đường.
"Nối tiếp câu hỏi ban nãy, nếu người trong cuộc là hai chúng ta. Tiểu Đường nghĩ, em sẽ làm như thế nào?"
Ngu Thư Hân nghe vậy nhìn thẳng Trương Nhất Nhất tay nắm chặt, móng tay bấu cả vào lòng bàn tay tạo nên nhiều dấu nhỏ. Không ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường nghe vậy mặt vẫn không có biểu cảm gì, nói: "Nếu là tôi thì sẽ không có chuyện tôi đưa ra quyết định chấp nhận hay không. Tôi có người yêu rồi, một người cũng đã rất phiền, lo không xuể, nên không định có thêm người thứ hai. Xin cảm ơn."
Trương Đình Tống nói nhỏ với ba người còn lại: "Đường chủ là thê nô mà ha ha, trực tiếp đá văng cô ta, làm gì có cơ hội nào."
Sau đó Triệu Tiểu Đường liền gọi bâng quơ một chữ cái cũng chỉ hỏi qua loa: "1+1= mấy" xong liền ngồi xuống.
Ngu Thư Hân nghe vậy chồm đến thảy nhẹ một chai nước vào người Triệu Tiểu Đường: "Phiền có đúng không?"
Triệu Tiểu Đường chụp lấy chai nước mở nắp ra nhìn Ngu Thư Hân cười: "Ứng phó bất đắc dĩ, em rất thích bị phiền, đối tượng chỉ có thể là chị." Nói xong đưa chai nước trở lại tay Ngu Thư Hân.
Trương Đình Tống, Phí Minh, Chu Khả thấy cả hai cứ chồm qua chồm lại liền biến cả ba người họ thành vô hình, khóc không ra nước mắt.
Một bên Khưu Trạch vỗ vỗ vai của Trương Nhất Nhất, nhếch miệng cười: "Cứ làm theo những gì cậu muốn là được."
Qua lại một hồi lại quay tới Khưu Trạch, ban nãy khi có người gọi chữ A Ngu Thư Hân có giơ tay lên, lúc đó không được chọn nhưng Khưu Trạch đã nhớ kĩ. Không cần nghĩ liền chọn chữ A.
Ngu Thư Hân cắn cắn môi định không giơ lên, nghe được Khưu Trạch lại cố tình nói: "Ban nãy không phải có 32 chữ A sao? Sao giờ chỉ còn 31, là có ai không giơ lên à?"
Ngu Thư Hân thầm rủa trong lòng nhưng vẫn là đưa tay lên nói: "Là tôi, lúc nãy không nghe rõ."
Khưu Trạch dừng lại cười: "Vậy xin mời bạn nữ đó luôn đi."
Ngu Thư Hân tiếp tục cắn môi xoay qua nhìn Chu Khả, rồi lại nhìn Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường mặt cũng chợt lạnh lại nhìn Khưu Trạch.
Khưu Trạch: "Ừm, xin hỏi nếu như bạn trai cũ muốn quay lại với em thì em sẽ làm gì?"
Ngu Thư Hân khoanh tay nhìn Khưu Trạch nói: "Nếu là tôi thì sẽ không có chuyện tôi đưa ra quyết định chấp nhận hay không. Tôi có người yêu rồi, một người cũng đã rất phiền, lo không xuể, nên không định có thêm người thứ hai. Xin cảm ơn."
Mọi người lại được một phen rít gào lên, ồ một tràng dài. Không phải câu trả lời này nghe rất quen sao.
Hai bạn nhỏ kia cùng Chu Khả cũng vỗ tay khen hay.
Ngu Thư Hân sau đó gọi chữ Z, vì là chữ cái cuối cùng nên chữ này đặc biệt chỉ có một thẻ, người đó lại là Tôn Trữ San. Ngu Thư Hân gọi xong muốn chạy ra sông chết quách cho rồi.
Tôn Trữ San không ngờ cũng tham gia chuyến này. Ngu Thư Hân thấy vậy hỏi: "Cậu khoẻ không?"
"Cậu hỏi thừa à, nếu không sao tôi lại ở đây. Dù gì cũng đã hỏi, tôi cũng trả lời. Khoẻ." Tôn Trữ San không khách khí trả lời lại.
Mọi người tỏ vẻ không đồng ý với cậu hỏi này, nhưng so với câu hỏi 1+1= mấy vẫn có tình người hơn.
Tối hôm đó Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân lén cùng nhau đi dạo ở một góc mé sông gần khu cắm trại. Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay Ngu Thư Hân nói: "Thật muốn sau này có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm như hiện giờ."
"Sao lại không? Chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Em không trốn thoát khỏi chị được đâu." Ngu Thư Hân áp sát mặt lại gần Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân nói: "Bị chị bắt được rồi, cũng không muốn trốn." Sau đó liền đỡ lấy đầu Ngu Thư Hân, hôn một cái nhẹ lên trán, đến mũi, tiếp đó liền trực tiếp áp môi mình lên môi Ngu Thư Hân. Lấy hai tay Ngu Thư Hân cố định qua eo mình, Triệu Tiểu Đường kéo gần khoảng cách, nghiêng đầu qua một bên trực tiếp bắt lấy cánh môi mềm mại kia.
Hôn một hồi liền quên trời đất Ngu Thư Hân mặt ửng đỏ, hít lấy hít để không khí: "Em... em... em, chắc chắn em đã hôn rất nhiều người rồi. Kĩ thuật tốt... tốt như vậy."
"Chưa từng. Chị là người đầu tiên." Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân vội hít không khí buồn cười nói: "Phải thường xuyên luyện tập cho chị rồi."
"Lưu manh." Ngu Thư Hân nói xong liền vòng tay qua ôm Triệu Tiểu Đường nói: "Nhưng mà nhớ báo trước nhé hi hi."
"Được." Triệu Tiểu Đường vuốt tóc Ngu Thư Hân nói: "Bây giờ em hôn chị nhé."
"...."
Sau đó chính là một màn vừa xảy ra.
Ở một bên Trương Nhất Nhất thấy vậy tay nắm chặt thành quyền, mặt tức giận.
***
"Ban đầu mình cứ tưởng trường sẽ cho chúng ta ở trong cơ sở quân sự của trường chứ. Ai ngờ hết cắm trại rồi lại leo núi. Mệt chết đi được." Một nữ sinh nói.
Một nữ sinh khác đáp lại: "Mình thấy vui mà, lúc đầu cậu không đọc lịch trình mà điền vào à. Thôi mau mau, mọi người đều xuất phát rồi kìa."
Phía trước là Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đang đi được một đoạn, không hiểu vì sao Triệu Tiểu Đường lại được các thầy cô gọi về. Lúc nãy vì chừa không gian riêng cho cả hai mà Chu Khả, Phí Minh và Trương Đình Tống đều đã đi trước.
Ngu Thư Hân định chờ Triệu Tiểu Đường nhưng nghe nói là sẽ lâu nên Triệu Tiểu Đường kêu Ngu Thư Hân cứ đi trước, một lát sẽ lên theo sau.
Ngu Thư Hân đang đi thì bỗng thấy có một người, lại là Trương Nhất Nhất. Số lần đụng mặt cô ta gần đây khá nhiều rồi.
Trương Nhất Nhất như đang đợi Ngu Thư Hân, nói: "Rốt cuộc cũng đợi được cậu."
"Đợi tôi? Cậu muốn làm gì." Ngu Thư Hân thấy Trương Nhất Nhất tiến về phía mình hỏi.
"Nói một vài chuyện với cậu thôi." Sau đó cười cười giống như không có gì nói: "Không cảm thấy thắc mắc vì sao Triệu Tiểu Đường sau vài ngày liền thay đổi thái độ với cậu à? Không ngạc nhiên khi chỉ trong vài ngày một người lạnh lùng như em ấy đột nhiên lại đối xử với cậu rất khác với mọi người à? Có thể nói rất tốt là đằng khác." Dừng một chút lại nói: "Cậu đánh giá quá cao bản thân chăng? Cảm thấy tôi mới là người thứ ba chăng?" Nói xong gật gật đầu nhìn Ngu Thư Hân: "Có muốn biết không? Tôi kể cậu nghe nhé."
"Tôi tin Tiểu Đường, cậu với em ấy cũng là quá khứ. Tôi không quan tâm cũng không muốn nghe." Ngu Thư Hân nói vậy nhưng trong lòng đang rối bời, lo sợ cực điểm.
Trương Nhất Nhất cũng thấy được Ngu Thư Hân có vẻ không ổn, cười cười nói tiếp: "Thật sự không muốn nghe sao? Nhưng tôi lại rất muốn kể."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro