15

>>>Khuyến cáo thân thiện: nên đội nón giống con mèo này trước khi đọc.

Trương Nhất Nhất và Ngu Thư Hân tấp ở một nơi dừng chân trên núi, Trương Nhất Nhất liếc nhìn Ngu Thư Hân nói: "Căng thẳng vậy sao?"

Ngu Thư Hân không trả lời.

Trương Nhất Nhất ngồi xuống cạnh bên Ngu Thư Hân, nhặt một nhánh cây cầm trên tay vuốt đi vuốt lại, trầm tư nói: "Trước đây tôi và Tiểu Đường từng có một khoảng thời gian ở bên nhau, chắc cậu cũng biết đúng chứ?" Như là đã xác định Ngu Thư Hân nhất định đã biết rồi liền nói tiếp: "Sau này có một khoảng thời gian tôi và em ấy không còn nói chuyện nữa. Người ngoài chỉ đồn thổi là bọn tôi cãi nhau, Triệu Tiểu Đường liền trốn và xa lánh tôi. Nhưng thực chất nguyên nhân có phải như vậy không chỉ có người trong cuộc biết không phải sao?"

Ngu Thư Hân cảm thấy những lời nói này sắp đưa cô tới một quá khứ của cả hai người bọn họ, mà người ngoài như cô được chọn là người để nghe câu chuyện này.

"Năm đó, Triệu Tiểu Đường có chơi rất thân với một bạn học nữ tên là Điềm Hạ. Tiểu Điềm rất tốt với tôi, ba người chúng tôi rất hoà hợp. Nhưng sau này Tiểu Đường thường xuyên có việc bận, thời gian tôi gặp em ấy còn không bằng thời gian gặp Điềm Hạ. Dần dần tôi bị sự quan tâm chăm sóc của Điềm Hạ thu hút, hai người chúng tôi đã làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Đường." Trương Nhất Nhất như thực sự quay về khoảng thời gian đó, say sưa kể, rồi như nghĩ tới điều gì nói: "Đúng vậy, bọn tôi cho em ấy đội nón xanh. Triệu Tiểu Đường sau khi biết chuyện, em ấy không nói gì cả, nhưng cũng từ đó tam giác ba người bọn tôi bị phá vỡ. Em ấy tránh mặt cả hai bọn tôi, tôi nhắn tin liên lạc em ấy đều không trả lời, đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, đậu đại học vẫn chưa chính thức một lần được gặp lại em ấy."

Ngu Thư Hân nghe đến tên Điềm Hạ, tay nắm chặt, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy hai bên thái dương. Đó, đó không phải là em họ của cô sao?

"Khi cậu tỏ tình với Tiểu Đường ở sân bóng rổ, từ một người bạn cũng học ở trường của các cậu tôi biết được tin. Sau một thời gian biết cậu thường xuyên xuất hiện ở mọi nơi xung quanh em ấy, từ trường học, chỗ làm, đến cả đến gần nhà đợi em ấy đi học. Tôi không cam lòng, Tiểu Đường vốn là của tôi. Địa chỉ nhà của Tiểu Đường tôi nhờ người điều tra, liền đến trước cửa nhà chờ em ấy." Trương Nhất Nhất khẽ vuốt nhẹ đuôi tóc nói tiếp: "Chúng tôi có nói với nhau vài câu, đương nhiên không thể không nhắc đến cậu. Nhưng có một điều lúc đó Tiểu Đường không biết Điềm Hạ là em họ của cậu, tôi liền đã nói cho em ấy biết. Vậy nên hôm gặp nhau ở rạp chiếu phim không phải là lần đầu tiên bọn tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm."

***

Mọi người đều đã quay về địa điểm cũ, sau khi nói xong Trương Nhất Nhất cũng đi, chỉ còn lại Ngu Thư Hân vẫn thất thần ở đó.

Trời gần về chiều Ngu Thư Hân mới bắt đầu xuống núi. Không biết là tình cờ hay do Trương Nhất Nhất báo. Khưu Trạch biết Ngu Thư Hân vẫn còn ở đây liền đến.

Tâm trạng Ngu Thư Hân đang rối bời, không biết sao thấy Khưu Trạch lại càng thêm uất ức.

Khưu Trạch là một người giảo hoạt liền biết bản thân lúc nay nên làm gì, chỉ bỏ một câu: "Anh đưa em xuống." Sau đó liền nhắn một tin "Cảm ơn mật báo của cậu." Với Trương Nhất Nhất. Đỡ lấy Ngu Thư Hân đưa xuống.

Ngu Thư Hân lúc này không nghĩ được gì, chỉ muốn tìm đến gặp Triệu Tiểu Đường ngay lập tức.

Lúc này chỉ thấy còn mỗi Triệu Tiểu Đường đứng dưới một gốc cây, Ngu Thư Hân cảm ơn Khưu Trạch, sau đó Khưu Trạch biết ý liền đi.

Ngu Thư Hân tìm được Triệu Tiểu Đường muốn hỏi vì sao, nhưng Triệu Tiểu Đường đã đi tới, trong sự dịu dàng còn mang theo chút ép buộc ôm lấy thắt lưng Ngu Thư Hân: "Sao giờ này chị mới xuống, em cũng đã leo lên núi, xuống núi rồi vẫn không thấy chị đâu."

Ngu Thư Hân vẫn không lên tiếng.

Triệu Tiểu Đường cảm thấy có điểm không đúng nhưng vẫn đùa cợt nói: "Sao đấy? Nhớ em à? Ban nãy chả hiểu sao lại bị gọi xuống, được trường đề cử tham gia một cuộc thi múa truyền thống. Nhưng em từ chối rồi, không có thời gian ấy mà."

Thảo nào  Triệu Tiểu Đường vừa đi Trương Nhất Nhất liền xuất hiện. Sắp xếp cũng thật chu đáo, chắc đều là chủ ý của Trương Nhất Nhất.

Triệu Tiểu Đường đưa một chiếc bánh mì hamburger ban nãy vừa đặt người giao đến trường mà mình vẫn ủ trong lòng nãy giờ sợ nó nguội cho Ngu Thư Hân: "Chị ăn đi, đã muộn như vậy rồi. Không biết đói hay sao?"

Ngu Thư Hân cầm lấy, vừa cắn được một vài miếng, chả có mùi vị gì. Nước mắt Ngu Thư Hân đã bắt đầu rơi, thấm vào cả chiếc bánh. Triệu Tiểu Đường thấy vậy thoáng sửng sốt, tay chân luống cuống cả lên.

"Có nhớ chị từng hỏi em vì sao lại đột ngột đối xử tốt với chị như vậy không?" Ngu Thư Hân buông chiếc bánh xuống, hỏi.

Triệu Tiểu Đường nắm lấy bả vai Ngu Thư Hân gật đầu, muốn lau nước mắt cho đối phương.

"Em đã nói như thế nào còn nhớ không? Hay để chị nhắc cho em nghe nhé?" Ngu Thư Hân gạt tay Triệu Tiểu Đường ra, chỉ vào mình nói: "Em nói bỗng nhiên cảm thấy chị rất đáng yêu, hỏi chị nếu như em nhận ra mình thích chị thì chị nghĩ như thế nào. Có biết lúc đó chị cảm thấy như thế nào không?" Ngu Thư Hân khóc ngày càng to hơn: "Chị thực sự đã rất vui, đã thức trắng mấy đêm, mỗi ngày thức dậy, đi học, làm việc đều cười như một đứa ngốc." Giọng Ngu Thư Hân hoà với nước mắt đã có chút không còn nghe rõ nữa, nhưng từng câu từng chữ vẫn in vào lòng Triệu Tiểu Đường khiến Triệu Tiểu Đường đau nhói.

"Hoá ra đều có nguyên nhân cả, ban đầu không phải chị không nghi ngờ, nhưng vì người đó là em nên mọi phòng bị của chị mới buông xuống." Ngu Thư Hân gạt nước mắt nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Tại sao lại làm vậy? Vì Điềm Hạ là em của chị, em biết được điều đó. Mọi kí ức, sự tổn thương của em đều ùa về nên bắt đầu tiếp cận ngược lại, chấp nhận chị?" Ngu Thư Hân không biết vì sao lại cười ha ha: "Không sai, là do bản thân chị tự đánh giá mình quá cao, bị người ta lừa nhưng lại sung sướng trong trò lừa đó, lại còn rất hưởng thụ."

Điềm Hạ là đứa em gái nhỏ rất nghe lời Ngu Thư Hân, mà Điềm Hạ cũng đem người chị này yêu thương hết mực, có thể nói là nghe lời Ngu Thư Hân còn hơn ba mẹ ruột của mình. Lí do vẫn chính là xuất phát từ sự yêu thích, tôn trọng với người Ngu Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường cuối đầu không nói, điều lo sợ bấy lâu đột nhiên lại bị khơi ra, từng nỗi sợ hãi như đang cắn nuốt nội tâm Triệu Tiểu Đường, ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn. Triệu Tiểu Đường muốn đến gần Ngu Thư Hân nhưng Ngu Thư Hân làm một tư thế ngăn lại nói: "Đều là vì không cam lòng có đúng không? Thấy chị của Điềm Hạ lại càng không vừa mắt có đúng không? Muốn đòi lại tất cả uất ức của mình có đúng không? Nói. Mau nói đi. Nói rõ ràng ra cho tôi." Ngu Thư Hân càng nói càng lớn tiếng, giọng cũng đã lạc hẳn đi.

Triệu Tiểu Đường sắc mặt khẽ biến thừa nhận nói: "Đúng."

"Được, được lắm Triệu Tiểu Đường, là tôi có mắt như mù. Là tôi ngu ngốc tự cho mình có sức hút ha ha." Nói xong nhìn Triệu Tiểu Đường hét lên: "Cút, cút ra khỏi cuộc đời của tôi. Tất cả các người đừng lôi tôi vào quá khứ của các người nữa. Cút hết đi, mau cút hết đi."

Ngu Thư Hân nghe tiếng bước chân Triệu Tiểu Đường bước về phía mình, cô cảm nhận được Triệu Tiểu Đường dùng đôi tay ôm thật chặt lấy mình: "Bắt đầu là sai lầm, nhưng sau này tất cả là thật, em yêu chị vĩnh viễn sẽ không rời khỏi chị."

Đây từng là những lời Ngu Thư Hân thích nghe nhất, nhưng bây giờ nghe được chỉ cảm thấy thật nực cười. Sau khi nghe được những lời này bàn tay vốn đang run lên của Ngu Thư Hân bỗng trở nên bình tĩnh hơn, liền trực tiếp nhìn thẳng Triệu Tiểu Đường tát một cái thật mạnh vào má phải nói: "Ghê tởm."

Triệu Tiểu Đường không nói gì, trong thời khắc yên tĩnh nhất Ngu Thư Hân muốn đi thật nhanh khỏi đây, Triệu Tiểu Đường thấy vậy vội kéo lấy tay Ngu Thư Hân, bản thân biết được lúc này chỉ cần buông tay sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Ngu Thư Hân dùng hết sức lực của mình gỡ tay Triệu Tiểu Đường ra, nói: "Buông tay."

Triệu Tiểu Đường đương nhiên sẽ không làm theo, càng giữ chặt hơn, Ngu Thư Hân vừa tiếp tục gỡ tay Triệu Tiểu Đường vừa hét: "Buông tay, buông tay, buông tay."

Triệu Tiểu Đường trầm giọng nói: "Chị đã hứa chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, không thể nào giữa đường chị lại bỏ lại một mình em."

Ngu Thư Hân nghe vậy càng tức giận hơn: "Lời hứa chó má gì đó đều không tính nữa. Là tôi ngu ngốc, là tôi không biết liêm sỉ đi theo đuổi người ta bị người ta đem ra làm công cụ trả thù đến giờ mới biết."

Triệu Tiểu Đường giọng nghẹn lại: "Không phải... như vậy hết đâu, là thật sự thích..."

Ngu Thư Hân không đợi Triệu Tiểu Đường nói hết cắt ngang: "Được rồi đừng nói nữa. Hoá ra câu hỏi lúc đó nếu như có người lừa tôi người đó lại là Triệu Tiểu Đường tôi sẽ làm như thế nào đều có dụng ý ha ha. Vậy để bây giờ tôi trả lời luôn nhé."

Triệu Tiểu Đường biết câu nói này không nên nghe vội nói: "Không cần không cần nghe nữa, không muốn nghe. Chúng ta bắt đầu lại nhé? Nhé? Có được không?" Triệu Tiểu Đường vừa lắc đầu vừa bịt tai, sau đó lại cầm lấy tay Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nghe xong lại tát một cái vào má trái của Triệu Tiểu Đường nói: "Triệu Tiểu Đường tổn thương Ngu Thư Hân. Bây giờ Ngu Thư Hân cũng làm bị thương Triệu Tiểu Đường." Dừng một lát trầm giọng, lau nước mắt nói: "Vì vậy bây giờ chúng ta không ai nợ ai, từ nay về sau, không có bất cứ quan hệ gì nữa."

Đúng vậy, cô từ bỏ. Ngu Thư Hân thật sự từ bỏ Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường kéo Ngu Thư Hân lại, Ngu Thư Hân nói: "Đừng để tôi làm gì quá khích, buông tay."

Triệu Tiểu Đường vẫn cứ cầm tay Ngu Thư Hân như vậy, Ngu Thư Hân liền cầm chiếc bánh hamburger ban nãy ném vào người Triệu Tiểu Đường. Tương trên bánh, thức ăn dính đầy trên mặt, lên quần áo Triệu Tiểu Đường, trông vô cùng thảm. Triệu Tiểu Đường vẫn vậy không buông tay.

Chỉ khi Ngu Thư Hân nói: "Đừng để tôi thật sự hận." Tay Triệu Tiểu Đường mới bắt đầu thả lỏng.

Ngu Thư Hân bước đi không quay lại.

Triệu Tiệu Đường vẫn đứng đó, bóng dáng cô đơn.

Như có một khoảng cách ngăn giữa bọn họ, thật sự không thể quay lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro