23
Tiếng chuông điện thoại lại reo, Chu Khả đau đầu đẩy vai Ngu Thư Hân nói: "Chỉ đi có một tháng hơn thôi, có cần lên xe mới được vài tiếng hai người các cậu lại gọi hơn chục cuộc điện thoại như vậy không? Triệu Tiểu Đường này không phải ngày thường luôn trưng ra vẻ mặt không muốn bị người khác làm phiền sao. Sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy." Chu Khả chỉ vào điện thoại Ngu Thư Hân đang cầm trên tay nói: "Mau nghe đi, không thì em ấy sẽ lại gọi tiếp đấy."
Ngu Thư Hân buồn cười, ấn nút nghe: "Lại làm sao đó."
Chu Khả lần này muốn biết bọn họ nói gì mà có thể gọi tận một chục cuộc vẫn chưa xong liền vén tóc áp tai vào nghe, giọng Triệu Tiểu Đường vang ra: "Chỉ muốn nghe giọng chị vậy thôi. Có nhớ em không?"
Ngu Thư Hân cười tít cả mắt, nũng nịu đáp lại: "Có. Thế còn em thì sao, có nhớ người ta không?"
Triệu Tiểu Đường im lặng, một lát sau giọng trầm đi nói: "Ngu Thư Hân, bây giờ em lập tức đến tìm chị."
Ngu Thư Hân xua xua tay nói: "Không cần, không cần. Không được di chuyển, ở yên đó. Chị buồn ngủ rồi đi ngủ đây, đến nơi sẽ gọi báo cho em một tiếng."
Không đợi Triệu Tiểu Đường trả lời liền cúp máy, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng để tránh làm phiền người khác. Cô rất sợ Triệu Tiểu Đường nói được làm được, lập tức chạy đến đây.
Chu Khả một bên bày ra vẻ mặt chán nản. Chỉ gọi để nói với nhau vài câu, nghe được giọng đối phương vậy thôi đó hả. Nhưng là cũng chỉ mới đi được vài tiếng thôi mà. Không hiểu, thật sự không thể hiểu, những người yêu nhau đều như vậy sao.
***
Ban đầu bọn họ định sẽ ở chung với một vài người nhưng vì nghĩ muốn có không gian thoải mái nên cô và Chu Khả quyết định ở một chung cư gần nơi thực tập, an ninh cũng tốt, tránh cho Triệu Tiểu Đường suốt ngày lải nhải mình không yên tâm, dặn dò các thứ.
Vừa nhắc tức thì lại nhận được tin nhắn:
Đã đến nơi an toàn chưa?
Đã qua ba tiếng rồi.
Không thấy tin nhắn của chị.
Thấy tin nhắn thì trả lời em nha.
Chị có đó không?
Đi xa như thế có mệt không?
Chị ngủ rồi hả?
Nhớ chị!!!!!
Muốn ôm ôm chị><.
Vừa đến khoảng hai tiếng trước á.
Vẫn còn thức.
Cũng rất nhớ em aaa ~.~
Tán gẫu một hồi cũng chỉ có vài câu qua lại, chả hiểu sao lại gần cả tiếng. Ngu Thư Hân tranh thủ sửa soạn đi ngủ để mai không phải trễ giờ. Vì vậy Triệu Tiểu Đường mới ngậm ngùi chúc ngủ ngon.
***
Nơi bọn họ thực tập là một công ty rất có tiếng trong nghề chuyên về lĩnh vực kinh tế. Ngu Thư Hân và Chu Khả may mắn được xếp vào cùng một bộ phận, đang được người hướng dẫn phổ cập những vấn đề cần làm.
Khi mà cả hai chuẩn bị đi theo người hướng dẫn thì đột nhiên lại nghe một giọng nói truyền tới: "Ngu-Thư-Hân." Khi Ngu Thư Hân xoay qua thì thấy người đó vẻ mặt ngạc nhiên pha chút mừng rỡ nói: "Ban nãy không dám chắc là em, hoá ra không nhìn nhầm. Em tới đây làm gì thế, có việc à? Cần anh giúp không?"
Ngu Thư Hân cũng ngạc nhiên không kém, gật đầu chào hỏi: "Anh là, ừm, Cẩn Ngọc đúng chứ? À em tới đây thực tập tốt nghiệp thôi. Anh làm việc ở đây à?"
Cẩn Ngọc cười nói: "Anh làm việc ở đây."
Ngu Thư Hân nói: "Ồ, trùng hợp quá. À em còn phải đi thực tập có gì nói sau nhé."
Cẩn Ngọc gật đầu, sau đó nhìn người hướng dẫn của bọn họ nói: "Nhớ chiếu cố."
Nãy giờ Ngu Thư Hân quên mất luôn việc có người hướng dẫn ở đây mà thảnh thơi đi nói chuyện với Cẩn Ngọc. Vậy mà không ngờ người kia không mắng họ, chỉ cúi đầu một cái đáp lại Cẩn Ngọc: "Đã rõ, thưa giám đốc."
Ngu Thư Hân ồ một tiếng, tò mò hỏi: "Anh là giám đốc ở đây à? Không phải anh cũng vừa tốt nghiệp không bao lâu sao? Giỏi thật đấy."
Cẩn Ngọc tay đút vào túi quần trả lời: "Công ty nhà anh, với lại anh kết thúc chương trình học khá sớm. Cũng làm được 2,3 năm rồi." Sau đó nhìn Ngu Thư Hân lại nhìn Chu Khả rồi nói: "Hai em đi đi, trễ giờ đấy. Có gì khó khăn cứ nói với anh."
Ngu Thư Hân gật gật đầu, chắc do tích đức nhiều, ông trời thật tốt với cô ha ha, xung quanh toàn người quen, đúng là không tệ.
Ngu Thư Hân tiến lại hướng Chu Khả đang đứng. Không phải chứ, Chu Khả ngày thường mồm mép không bao giờ ngậm lại quá lâu mà bây giờ lại đứng như trời trồng, Ngu Thư Hân vỗ vai Chu Khả nói: "Thẩn thờ cái gì vậy, mau đi thôi, cậu có muốn tốt nghiệp đúng hạn không đấy?"
Lúc này Chu Khả mới sực tỉnh, lắc đầu nói: "Không có gì, không có gì. Đi thôi đi thôi." Chu Khả kéo tay Ngu Thư Hân chạy vội đi.
Ngu Thư Hân cảm thấy có gì đó kì quái, nhưng lại không biết đó là gì.
Công việc cũng không có gì gọi là vất vả, đều nằm trong tất cả những gì đã được học ở trường rồi ứng dụng vào thực tế. Thêm một vài kĩ năng mới, mọi người đều rất vui vẻ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt đợt thực tập này.
Đến khi Ngu Thư Hân được ngã lưng nghỉ ngơi cũng đã hơn chín giờ tối. Khi làm việc để tránh bị phân tâm, Ngu Thư Hân đã để điện thoại ở chế độ yên lặng. Vừa mở lên liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Quên mất ở nhà vẫn còn một con mèo nhỏ đang chờ.
Ngu Thư Hân ấn nút gọi, không lâu sau liền có người bắt máy:
"Sáng giờ chị thế nào rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Có ai bắt nạt chị không? Công việc như thế nào, có vất vả lắm không? Có..."
"Dừng dừng dừng. Vẫn ăn đủ ba cử, vẫn trắng trẻo mũm mĩm không sụt được một kí nào đâu a, đi làm rất thoải mái, mọi người đều rất tốt, còn gặp được..." Chuyện này không quan trọng, tránh em ấy lại cằn nhằn các thứ, vẫn là không nói thì hơn vậy.
"Sao đấy. Chị gặp ai?"
"Không có ai cả, mọi thứ đều rất tốt, em không cần phải lo lắng đâu."
"Không lo sao được. Đã dặn chị nhớ phải nhắn cho em một tin hoặc là gọi một cuộc điện thoại rồi. Vậy mà một cái cũng chẳng thấy, làm em lo lắng chết đi được."
"Hôm nay tương đối bận, nên không có thời gian. Đến lúc rảnh rồi thì mệt quá lại quên mất."
"Thật sự không phải em muốn làm phiền chị đâu, nhưng mà cảm giác không dễ chịu lắm. Cảm thấy rất nhớ rất nhớ chị, không kiềm chế được liền cầm điện thoại, cầm một hồi chả hiểu sao mà ra một đống tin nhắn và cuộc gọi vậy đó."
"Chị thực sự rất vui." Ngu Thư Hân vân vê vài cọng tóc, cúi đầu cười nhẹ nói.
"Xa em mà chị lại vui như vậy à." Giọng Triệu Tiểu Đường buồn rầu pha chút uất ức.
Ngu Thư Hân nghe được nói lại: "Không phải ý đó. Chính là có em bên cạnh thật sự rất tốt, chị rất vui."
Thông qua điện thoại Ngu Thư Hân có thể cảm nhận được Triệu Tiểu Đường đang cười. Ngu Thư Hân cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều, bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến, tràn đầy năng lượng hẳn ra.
Chu Khả đang đắp mặt nạ, từ ngoài bước vào đưa cho Ngu Thư Hân một miếng. Ngu Thư Hân nhận lấy, nói với Triệu Tiểu Đường lát nữa sẽ nhắn tin sau. Vừa đắp mặt nạ vừa hỏi Chu Khả: "Suốt ngày hôm nay mình cứ cảm thấy cậu là lạ ấy. Có chuyện gì sao? Nói mình nghe, mình sẽ tận lực giúp cậu."
Chu Khả ngẩn người lắc lắc đầu: "Không có gì thật mà."
Ngu Thư Hân đá vào chân Chu Khả một cái nói: "Mình quen biết cậu 4 năm rồi, muốn lừa mình à."
Chu Khả cầm lấy cốc nước uống vội một ngụm, nghe rõ được tiếng ực phát ra từ cổ họng. Chần chừ một hồi mới bắt đầu nói: "Mình cảm thấy mình không xong rồi."
Ngu Thư Hân nghe vậy nghiêm túc hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Khả nắm những ngón tay bẻ rắc rắc nói: "Mình cảm thấy mình bị cảm nắng rồi."
Ngu Thư Hân ngờ nghệt, sờ trán Chu Khả nói: "Sao không nói sớm? Bây giờ mình lập tức đi mua thuốc cho cậu."
Chu Khả kéo Ngu Thư Hân đang định đi lại nói: "Không phải, không phải. Là cảm nắng kia."
Ngu Thư Hân bắt đầu suy nghĩ đến chữ cảm nắng kia, là cảm nắng theo ý cảm nắng đó đó à.
Một lát sau Ngu Thư Hân ngồi xuống giường nói: "Ai mà lọt vào mắt xanh của Chu tiểu thư nhà mình vậy?" Hỏi là như vậy, Ngu Thư Hân bắt đầu suy nghĩ đến những người sáng này vừa gặp. Có ai nhỉ? Hầu hết trong nhóm bọn họ đều là nữ, người hướng dẫn tuy là nam nhưng nhìn vào chắc chắn là người đã có gia đình rồi, không thể nào được. Vậy còn ai sao? Ngu Thư Hân tự hỏi xong liền bừng tỉnh, nhìn Chu Khả hỏi: "Không phải là Cẩn Ngọc đó chứ?"
Chu Khả thở dài, gật gật đầu.
Ngu Thư Hân: "Wowww"
Yun: ừm, những chap gần đây mình đang cho tuyến nhân vật phụ lên sóng khá nhiều. Cũng nhờ có họ mà couple ĐNHĐ trong fic của mình mới có thể đi đến ngày hôm nay. Vì vậy mình muốn họ cũng có một cái kết rõ ràng. Mình đang cố gắng lấp dần dần những cái hố mà mình đã đào ra xuyên suốt fic. Định sẽ thêm một vài tình tiết nữa cho gây cấn, nhưng mình thấy fic mình có vẻ cũng quá dài rồi, viết nhiều sẽ lan man, gây chán aaaa. Chắc giải quyết xong vấn đề, thêm một vài chap về ĐNHĐ nữa mình sẽ kết thúc fic.(^,^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro