24
Dạo gần đây Triệu Tiểu Đường học hành cực kì chăm chỉ, điều này vừa tốt vừa có thể ngăn được những lúc rảnh rỗi lại muốn gọi điện cho Ngu Thư Hân. Sợ làm phiền Ngu Thư Hân đang làm việc hoặc đang nghỉ ngơi. Vì vậy Triệu Tiểu Đường cố gắng tìm thật nhiều việc để làm.
Nhưng mà không phải lúc nào cũng có hứng. Chẳng hạn như lúc này Triệu Tiểu Đường đang ngồi ở sân sau của trường, điện thoại đã cầm được một lúc, trên đó vẫn đang hiển thị số điện thoại của Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường nhìn một lúc lâu, vẫn là không ấn nút gọi.
Thở một hơi dài, hai tay gác lên thành ghế, chán chường nhìn xa xăm.
Phía sau những tán cây đang đổ bóng che khuất Triệu Tiểu Đường, có một dáng người quen thuộc tay trái cầm một sấp giấy, tay phải cầm điện thoại có vẻ không chú ý mọi thứ xung quanh vẫn liên tục nói.
Triệu Tiểu Đường vốn dĩ đang ngồi ngược hướng nhưng do nghe giọng nói quen thuộc theo quán tính xoay lại, không ngờ quả thật lại là người quen.
Nếu như với tính cách hằng ngày Triệu Tiểu Đường sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng nghe được ba chữ "Ngu Thư Hân" lại đặc biệt nhạy cảm.
Ngồi một lúc rốt cuộc cũng đã hiểu sự tình bên trong, Triệu Tiểu Đường vẫn ngồi đó, không hành động, không lên tiếng, không làm bất cứ thứ gì nhưng lại toát lên vẻ càng xa cách hơn ngày thường. Từ khi gặp Ngu Thư Hân cho đến bây giờ, Triệu Tiểu Đường rất ít bày ra vẻ mặt này. Nhưng hôm nay xuất hiện lại, dấu hiệu cho thấy mọi việc không đơn giản.
Cho đến khi người đó đi rồi, Triệu Tiểu Đường vẫn không nhúc nhích, chỉ vuốt tóc cười cười. Nhưng là nụ cười biểu đạt rất nhiều sự không hài lòng.
***
Một bên Ngu Thư Hân vẫn đang thắc mắc không hiểu làm sao mấy ngày nay tần suất Triệu Tiểu Đường liên lạc với mình rất ít. Cũng có vài lần rảnh rỗi Ngu Thư Hân nhắn đại khái vài tin cho Triệu Tiểu Đường, nói một hồi Triệu Tiểu Đường luôn kêu Ngu Thư Hân mau đi ngủ sớm. Chả hiểu lại làm sao, mọi lần không phải là rất dính người à. Bây giờ lại làm sao rồi.
Hôm nay Cẩn Ngọc mời Ngu Thư Hân và Chu Khả đến một nhà hàng mới khai trương gần đó dùng bữa.
Ban đầu Ngu Thư Hân không có ý định đi, chỉ muốn thúc đẩy Chu Khả. Gọi điện thoại quyết định kể cho Triệu Tiểu Đường nghe mấy hôm nay mình có gặp Cẩn Ngọc, giả vờ hỏi ý Triệu Tiểu Đường nói lần này mình cũng muốn đi, điều không ngờ tới Triệu Tiểu Đường vậy mà chỉ nói: "Được, đi sớm về sớm."
Ngu Thư Hân kể cho Chu Khả nghe, Chu Khả nghe xong cảm thán: "Không phải chứ, rất lạ nha. Ngày trước em ấy rất dính cậu mà? Thật sự không ghen tuông như lúc trước luôn, có điểm kì lạ."
Ngu Thư Hân mấy ngày nay bị lạnh nhạt, thêm vụ này lại càng tức giận quyết định nhận lời đi. Nhưng vì không muốn làm bóng đèn, cùng Chu Khả đi đến điểm hẹn, sau đó diện cớ có công việc đột xuất liền bỏ chạy, Cẩn Ngọc định gọi nhưng thấy Ngu Thư Hân có vẻ vội nên lại thôi.
Nhưng cục tức này vẫn là nuốt không trôi, Ngu Thư Hân quyết định ăn không no không về!!!
Cuối tuần mọi người trong nhóm thực tập có tổ chức một buổi đi chơi nhỏ trong ngày để giải khuây, một người trong nhóm còn rủ thêm nhóm nam trong lớp đại học cùng tham gia cho đông vui. Ngu Thư Hân vẫn chưa nhận lời, nhưng bây giờ tâm trạng không được tốt, cũng muốn thoải mái một chút cho nên đã hồi âm sẽ đi.
Tuy đang rất khó chịu nhưng Ngu Thư Hân vẫn báo cho Triệu Tiểu Đường một tiếng, nhét vội cái bánh vào miệng vừa nhai vừa cầm điện thoại nhắn tin.
"Cuối tuần có một buổi hẹn với bạn đại học, có cả nam lẫn nữ. Chị chỉ đi trong ngày, muốn báo với em một tiếng."
"Ồ. Chị đi vui vẻ nhé."
Ngu Thư Hân đọc xong không thèm trả lời, rõ ràng là chúc vui vẻ, nhưng bản thân Ngu Thư Hân biết mình không vui tí nào.
Tới ngày hẹn, Ngu Thư Hân sẵn sàng chuẩn bị đi nhìn Chu Khả hỏi: "Cậu thật sự không muốn đi hả?"
Chu Khả lắc lắc đầu nói: "Không đi, mình lười quá. Mà Triệu Tiểu Đường thật sự đáp ứng cậu nhanh vậy mà không mè nheo gì sao?"
Ngu Thư Hân đang mang giày ngoái đầu lại nói: "Đúng vậy. Thôi tới giờ rồi mình đi đây. Tạm biệt."
Chu Khả cũng vẫy tay chào Ngu Thư Hân, tiếp tục nằm ngủ.
Ngu Thư Hân đi không được bao lâu điện thoại trên bàn đột nhiên reo, Chu Khả nghe tiếng chuông của Ngu Thư Hân lầm bầm nói: "Con bé này, lại để quên điện thoại rồi."
Khi nhìn thấy tên Triệu Tiểu Đường, nghĩ là người quen liền ấn nút nói: "Tiểu Đường hả? Thư Hân đi chơi để quên điện thoại ở nhà rồi, có gì khi nào cậu ấy về chị kêu cậu ấy gọi cho em nhé."
Triệu Tiểu Đường cười ha ha nói: "Em biết chị ấy đi chơi với bạn đại học rồi, có cả nam lẫn nữ đúng không? Chị đưa điện thoại cho chị ấy giùm em đi."
Chu Khả nói: "Chị không có đi."
Triệu Tiểu Đường trong giọng nói vẫn mang ý cười đáp: "Thôi, đưa điện thoại cho chị ấy tới nghe máy đi mà."
"Rốt cuộc là sao vậy? Cậu ấy đi, chị thì không. Nhưng là cậu ấy không đem điện thoại."
Lúc này giọng Triệu Tiểu Đường bắt đầu chuyển sang gấp gáp: "Vậy, vậy là chị ấy có cuộc hẹn hôm nay thật à?"
"Đúng vậy."
"Có cả nam lẫn nữ."
"Đúng."
Sau đó Triệu Tiểu Đường cúp máy, Chu Khả lắc đầu khó hiểu, đặt điện thoại Ngu Thư Hân về vị trí cũ.
Đến khi chiều Ngu Thư Hân về đến nơi, phát hiện Triệu Tiểu Đường đang ngồi trong nhà. Chu Khả lại chẳng thấy đâu, ngạc nhiên hỏi: "Em, sao em lại ở đây?"
Triệu Tiểu Đường từ khi Ngu Thư Hân bước vào đã bắt đầu dời lực chú ý sáng đó: "Chị có vẻ không vui?" Chân bước lại gần Ngu Thư Hân, áp sát đối phương vào tường hỏi: "Hôm nay chị đi chơi, 6 nam 6 nữ?"
Ngu Thư Hân gật gật đầu.
Triệu Tiểu Đường tiếp tục nói: "Vậy là lần trước chị nói đi gặp Cẩn Ngọc cũng là thật?"
Ngu Thư Hân lại gật đầu.
Triệu Tiểu Đường nắm tay thành đấm, Trương Đình Tống đó chưa yêu đương bao giờ vậy mà dám tư vấn càng xa nhau càng nhớ nhau, càng ít gặp sẽ càng tăng cảm giác trân trọng nhau nhiều hơn. Kể cho cậu ta nghe mấy chuyện gần đây, thì cậu ta lại nói "Do chị ấy muốn cậu ghen nên mới nói là đi gặp Cẩn Ngọc vậy đó mà, làm sao trùng hợp Cẩn Ngọc lại xuất hiện ở chỗ chị ấy làm được. Với lại vụ đi chơi với lớp của chị ấy, cậu cũng đồng ý luôn đi, chứng tỏ cậu cũng không hẹp hòi, ghen tuông cấm đoán bừa bãi như trước. Chứ sao lần này chị ấy cứ nhấn mạnh là có cả nam và nữ miết như vậy. Đúng không?"
Rồi rốt cuộc bây giờ kết quả sao đây? Mấy ngày nay bận bù đầu bù cổ để giải quyết vấn đề kia, thời gian trò chuyện với chị ấy đã không có bao nhiêu, bây giờ lại còn tạo cơ hội cho người khác. Cứ nghĩ Ngu Thư Hân bướng bỉnh hay bày trò, định cho mình ghen, muốn hùa theo giả vờ đồng ý mọi điều chị ấy nói ra không ngờ mọi thứ đều là thật. Có tức không cơ chứ.
Ngu Thư Hân hỏi lại: "Không phải chị đã nói cho em biết rồi sao?"
Triệu Tiểu Đường mặt tối sầm nói: "Em tưởng chị nói đùa, nên mới đồng ý nhanh như vậy." Triệu Tiểu Đường tay vòng qua cổ ôm lấy Ngu Thư Hân: "Mấy nay nhớ chị chết đi được."
Ngu Thư Hân cũng choàng tay qua eo Triệu Tiểu Đường đáp lại: "Vậy mà tin nhắn cũng không thèm gửi."
Triệu Tiểu Đường lại dụi dụi vào cổ Ngu Thu Hân nói: "Không phải là sợ chị mệt mỏi, không muốn làm phiền chị sao. Với lại mấy hôm nay em có việc cần xử lý."
Ngu Thư Hân hỏi: "Có mệt lắm không? Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì?"
Triệu Tiểu Đường nghịch tóc sau lưng Ngu Thư Hân nói: "Sợ chị bị người ta mang đi mất, nên đến bắt lại."
Ngu Thư Hân cười ha ha nói: "Chị thì có thể đi đâu được chứ."
Triệu Tiểu Đường nói: "Không có đi đâu hết? Chị chắc chứ? Em vẫn chưa hỏi tội chị xong đâu đó."
Chu Khả đứng đây nãy giờ thấy vậy, cảm thấy mình sắp phát sáng ở đây luôn rồi. Dù rất sáng rất sáng nhưng hình như hai người họ không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Ông trời ơi, tôi cũng muốn yêu đương!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro