Extra: Cuộc sống sau hôn nhân

Yun: Nhân ngày chiếc fic "First impression is..." gần tròn 63k views và 7k votes mình viết tặng mọi người thêm một phần gọi nôm na là "Cuộc sống sau hôn nhân" của Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân nhé. Phần này được viết dưới góc nhìn của Triệu Tiểu Đường hơn nè, mong mọi người đón nhận. Đọc truyện vui vẻ!

***

1.

Sau khi kết hôn được 1 năm, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân có nuôi một chú chó lông trắng đặt tên là Đại Bạch. Đại Bạch đặt biệt bám Ngu Thư Hân mà Ngu Thư Hân cũng rất thích nó. Nếu cả ngày rảnh rỗi không phải làm gì Ngu Thư Hân sẽ giành hơn 2/4 thời gian chơi với Đại Bạch, 1/4 để sinh hoạt thông thường, phân nửa của 1/4 còn lại là giành để ngủ. Khiến Triệu Tiểu Đường ngày đêm ai oán.

Mỗi lần Triệu Tiểu Đường rủ Ngu Thư Hân đi dạo, đi chơi hay đi mua sắm, Ngu Thư Hân liền nói: "Đại Bạch thì như thế nào, nó ở nhà một mình sẽ đáng thương lắm."

Triệu Tiểu Đường cảm thấy địa vị bị đe doạ rất lớn, mặt mày hơn nửa ngày đều trưng ra vẻ uất ức nhưng lại không dám nói với Ngu Thư Hân. Đành phải im lặng cam chịu.

Vào một ngày nắng gắt, lông của Đại Bạch không hiểu vì sao bắt đầu rụng rất nhiều, Triệu Tiểu Đường ban đầu rất đau đầu vì vấn đề này nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại nhếch khoé môi khẽ cười.

"Vợ, lông chó bay đầy nhà..." Chưa nói hết câu Triệu Tiểu Đường hắt hơi một cái thật lớn, mắt mũi khẽ nhíu lại trông vô cùng thảm thương, khịt mũi vài cái mắt long lanh nhìn Ngu Thư Hân: "Mũi khó chịu, em bị chảy nước mũi luôn rồi này."

Ngu Thư Hân ôm Đại Bạch, vuốt vuốt lông của nó nhìn Triệu Tiểu Đường: "Trước đây không nghe nói là em bị dị ứng lông chó đi?"

Triệu Tiểu Đường giậm giậm chân lên sàn nhà tay đong đưa qua lại mặt xụ xuống giọng nói thập phần bi thương: "Nhưng là em mới phát hiện ra mà." Rồi lại quệt mũi vài cái: "Em chỉ nói vậy thôi, em có thể chịu đựng được. Chị thích Đại Bạch như vậy mà, chắc vài ba hôm là mũi em sẽ quen với lông của Đại Bạch thôi." Sau đó còn nhỏ giọng bỏ thêm một câu: "Chị vui là được."

Qua vài ngày Ngu Thư Hân cảm thấy tình trạng của Triệu Tiểu Đường ngày càng nặng hơn, vừa buồn rầu vừa đau lòng đứng một bên thổi cháo đút cho Triệu Tiểu Đường: "Chị nghĩ kĩ rồi, ngày mai chị sẽ đem Đại Bạch cho chú hai, tiểu Hoàng con chú ấy đặc biệt thích Đại Bạch, hơn nữa điều kiện cũng rất tốt. Đại Bạch qua đó sẽ không chịu khổ."

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt ngạc nhiên, trừng mắt hỏi: "Chị rất thương Đại Bạch mà, em không sao đâu. Thật đó." Sợ Ngu Thư Hân không tin Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay Ngu Thư Hân, một bên thấy Đại Bạch chạy vào còn dùng ánh mắt trìu mến vuốt ve nó: "Có đúng không Đại Bạch."

Thấy Triệu Tiểu Đường đột nhiên vuốt ve thân mật như vậy, Đại Bạch có chút không quen liền né tránh chạy về phía Ngu Thư Hân dụi dụi vào người.

Triệu Tiểu Đường đen mặt cười ha ha vài tiếng.

Ngu Thư Hân đưa cháo cho Triệu Tiểu Đường: "Em tự ăn đi. Chị chơi với Đại Bạch một tí." Mở rộng tay tiếp tục xoa xoa đầu Đại Bạch như thường lệ.

Triệu Tiểu Đường một bên khóc không ra nước mắt. Lại bị vứt qua một bên nữa rồi đấy.

Cố gắng nén xuống cảm giác ghen tị, Triệu Tiểu Đường nghĩ, chỉ một hôm nữa thôi, chỉ một hôm nữa thôi.

Đêm đó, khi Ngu Thư Hân đang an vị ngủ trên giường. Triệu Tiểu Đường nhẹ tay mở cánh cửa phòng lú ra một cái đầu nhìn dáo dác. Triệu Tiểu Đường rón rén xuống tủ lạnh gom rất nhiều loại thịt hộp đã chế biến sẵn trộn lại chung với nhau.

Một lát sau lại nhẹ nhàng bước đến phía Đại Bạch vỗ vỗ vào lưng nó: "Tuy chúng ta là đối thủ của nhau nhưng mày cũng là một chú chó rất đáng yêu.... ý tao là đối với chị ấy."

Đẩy phần thức ăn vừa trộn xong tới trước mặt Đại Bạch: "Mặc dù có áy náy một tí nhưng mà mày ăn đi, tấm lòng của tao đó. Mai qua nhà người khác nhớ chỉ được quấn con người ta thôi, nếu mày quấn vợ người ta thì kết cục sẽ như cũ. Lại phải đi nhà mới đó."

Triệu Tiểu Đường nói xong cảm thấy lời khuyên của mình rất hữu ích, gật đầu tiếp tục vuốt lông chó: "Nhớ những gì tao nói nha, à lông của mày dễ chịu lắm, tao bị cảm thật chứ không bị dị ứng chút nào đâu ha ha ha."

Đại Bạch: ẳng ẳng ẳng.

2.

Có một ngày nọ khi đang ôm Ngu Thư Hân ngủ, Triệu Tiểu Đường nghe được Ngu Thư Hân nói mớ kêu tên người khác miệng còn cười hê hê: "Tô Linh mau tới mau tới, cái này cho em."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy lập tức tỉnh ngủ, mặt kề sát lại nghe Ngu Thư Hân nói. Biết Ngu Thư Hân nói mơ Triệu Tiểu Đường đáp: "Cái gì đấy, sao lại cho em."

Người nào đó vẫn đang trong mộng đẹp mơ màng trả lời: "Vì em xinh đẹp nha."

Triệu Tiểu Đường giận thật rồi đó nha, rất tức giận luôn đó!?

Là một người bình thường rất bình tĩnh có thể nói là mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng mặt vẫn không có biểu cảm nhưng khi nghe Ngu Thư Hân nói, Triệu Tiểu Đường không kiềm chế được. Khều nhẹ tay người kia. Không có phản ứng, lại khều thêm một cái.

Ngu Thư Hân bị đánh thức có chút bực mình, giọng nói có chút hơi lớn: "Làm gì vậy hả? Chị đang ngủ mà."

Đang định nổi trận lôi đình, bên cạnh nghe được tiếng thút thít Ngu Thư Hân ngớ người dụi dụi mắt xoay qua nhìn.

Triệu Tiểu Đường giọng nức nở, hai ngón tay trỏ xoa xoa đầu gối tủi thân nói: "Chị hết thương em rồi phải không?"

Ngu Thư Hân mặt dại ra, đây không phải là câu nữ chính thường hỏi nam chính sao, hơn nữa còn đang là ban đêm người này hỏi như vậy là có chuyện gì, hình như không thích hợp lắm: "Em náo loạn cái gì ban đêm đấy?"

Triệu Tiểu Đường cuộn chăn che khuất đầu xoay mặt qua bên kia không nhìn Ngu Thư Hân, giọng uỷ khuất: "Chị không thương em, hơn nữa ngủ mơ còn gọi đến tên người khác. Đã vậy còn la em. Chắc chắn là hết thương em rồi chứ gì."

Ngu Thư Hân đau đầu, người này sao càng lớn càng trẻ con vậy. Nói là vậy nhưng Ngu Thư Hân vẫn đến bên cạnh ôm cả Triệu Tiểu Đường lẫn chăn: "Có chuyện gì? Sao lại không thương em, thương em nhất đó. Bảo bối mau nói cho chị giận dỗi cái gì."

Triệu Tiểu Đường kéo chăn xuống, chỉ thấy được cặp mắt, vẫn không nhìn Ngu Thư Hân: "Em mới không có giận dỗi. Ban nãy, ban nãy chị gọi... Tô Linh. Giọng điệu còn rất dịu dàng, giống như trước đây lúc chị vẫn chạy đằng sau em, gọi em như vậy."

Ngu Thư Hân như hiểu ra chuyện gì bắt đầu giải thích: "Là một đồng nghiệp thôi, cũng khá thân với cô ấy. Ban ngày đi làm thường gọi, chắc do quen miệng. Mơ gặp người này người kia là chuyện bình thường thôi mà, không lẽ chị chỉ được mơ gặp em."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy lúc này mới xoay qua nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân gật gật đầu.

Ngu Thư Hân cười đến đau cả bụng, nhìn đồng hồ treo tường. Thở dài một cái từ phía sau ôm lấy Triệu Tiểu Đường: "2 giờ sáng rồi đó, mau ngủ. Ngày mai lại trễ làm bây giờ."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy cũng không nháo loạn nữa xoay qua ôm lấy Ngu Thư Hân, đầu dụi vào cổ người kia.

Một đêm không mộng.

3.

Hôm nay rảnh rỗi, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường quyết định về thăm trường cũ.

Đang là giờ học nên xung quanh dường như đều phát ra tiếng giảng bài vang vọng, tiếng lá cây xào xạc rơi nhẹ khi có những cơn gió thổi đến. Còn có, tiếng bước chân của hai người bọn họ.

Nơi này vẫn như vậy, vẫn khang trang, sung túc, náo nhiệt như năm ấy. Chỉ khác một đều bọn họ tốt nghiệp rồi. Đúng là thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai.

Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân đi dọc trên bệ đá bao bọc phía trước sân bóng rổ. Triệu Tiểu Đường dừng lại mỉm cười nhìn Ngu Thư Hân: "Có nhớ chỗ này không? Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đây đấy."

Ngu Thư Hân cũng nhìn thoáng qua, mi mắt khẽ động tạo ra nét cười: "Đã nói rồi, em gặp chị ở đây, nhưng chị gặp em đã từ rất lâu trước đó rồi. Là lần em vấp ngã đấy."

Triệu Tiểu Đường thở dài: "Thật hoài niệm. Còn nhớ lần đó ở sân bóng rổ chị đòi bao nuôi em cơ đấy."

Ngu Thư Hân huýt cù chỏ vào người Triệu Tiểu Đường giọng đanh lại: "Em nói không cần cơ mà, còn vài lần làm chị thương tâm nữa. Nhắc lại là tức giận."

Triệu Tiểu Đường cảm thấy sắp nguy to, Ngu Thư Hân một khi đã giận dỗi liền sẽ rất khó dỗ. Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay Ngu Thư Hân lắc lư qua lại, cười xoà vài tiếng, nhỏ giọng: "Người cũng đều cho chị rồi, còn chấp nhất gì những chuyện đó chứ."

Ngu Thư Hân nghe xong thậm chí không vui, còn hất tay Triệu Tiểu Đường ra chu mỏ nhỏ nói: "Còn không phải do chị cố gắng sao? Nếu lúc đó chị từ bỏ thì bây giờ chúng ta làm gì có thời gian đứng cạnh nhau mà hoài niệm quá khứ chứ."

Triệu Tiểu Đường nhận sai: "Đúng nha. Chị nói đúng đó, đều là do em lúc còn trẻ không hiểu chuyện. Chị đừng để bụng rồi nổi giận mà. Nổi giận không xinh đẹp đâu."

Không thấy Ngu Thư Hân trả lời, Triệu Tiểu Đường tiếp tục mè nheo: "Vợ, đừng như vậy mà. Chúng ta cũng là vợ chồng già luôn rồi, chị còn so đo mấy chuyện đó làm gì."

"Bảo bối, để ý em, mau để ý em."

"Chị mà không hết giận, là em khóc cho chị coi."

Ngu Thư Hân thở dài, kiểu xin lỗi gì đây?

Góc nhỏ của Ngu Thư Hân: Dành cho những bạn nào thắc mắc có người yêu nhỏ tuổi thì sẽ là cảm giác gì nhé!?

Ngu Thư Hân nói: "Được rồi, mau buông tay ra, tay chị bị em lắc sắp gãy luôn rồi này."

Triệu Tiểu Đường nghiêm túc lắc đầu, lực đạo trên tay giảm nhẹ: "Không buông. Đã nắm rồi sẽ không buông."

Ngu Thư Hân ánh mắt nhìn thẳng Triệu Tiểu Đường, trái tim chợt xao động: "Được, không buông."

Mãi mãi sẽ không buông.

—————

Yun: Thật sự kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. *vẫy tay chào*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro