Tang cũng biết giận


"Em làm sao thế, Tang?"

Ngu Thư Hân nhìn theo bóng dáng cao gầy lửng thửng đi về phòng ngủ. Một cái nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến chị.

Ngu Thư Hân thật không hiểu, mấy ngày trước vẫn còn đang yên đang lành, đùng cái tự dưng nay lại dỗi ra mặt.

Lúc được thông báo về lịch trình cùng lịch bay, Ngu Thư Hân vui vẻ lắm, thích lắm. Vì sắp được gặp tiểu niên hạ nhà mình rồi. Mấy tháng nay tần suất gặp nhau phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng không đúng, phải là hơn một tháng trời không gặp được nhau.

Ngu Thư Hân thì quay phim suốt, Triệu Tiểu Đường cũng thế. Nhấn tin cho nhau nhiều lắm là 2 3 tin. Nào là nói nhớ, nào là chăm sức khỏe cho tốt, vỏn vẹn bấy nhiêu.

"Không sao!"

Bình thường giọng của Tiểu Đường hơi trầm, bây giờ càng trầm đến độ người nghe mà cảm thấy rùng mình.

Ngu Thư Hân chắc chắn tiểu niên hạ nhà mình nhất định là đang giận dỗi!

Ngu Thư Hân cảm thấy uất lắm, rõ ràng lúc ra sân bay, trước đó còn nhấn một tin với nó là nhớ đợi chị đi cùng.

Nhưng lúc đến nơi, Triệu Tiểu Đường cứ thế đi trước. Ngu Thư Hân mãi loay hoay ngó nghiêng ngó dọc, hỏi Lục Kha Nhiên có thấy Tiểu Đường của mình đâu không. Đáp lại, fan bảo Triệu Tiểu Đường đi trước rồi, bận đi làm "huê hậu thân thiện" rồi.

Thế đó, coi có tức không!Ngu Thư Hân còn tưởng sẽ được đi cùng nó, ai mà dè, nó bỏ chị đi trước.

Rồi á, lúc tới khách sạn, Ngu Thư Hân nhất quyết bám theo nó. Vốn ban đầu mỗi người chính là một phòng riêng biệt. Nhưng Ngu Thư Hân mặc kệ, chìa khóa phòng cứ thế quẳng cho chị trợ lý, một mực đi theo Triệu Tiểu Đường về phòng nó.

"Rõ ràng là giận mà, sao Tang giận chị chứ?"

Ngu Thư Hân đột nhiên hét lên, từ trước tới giờ Ngu Thư Hân chưa từng mất bình tĩnh đến như vậy. Mọi chuyện đối với Ngu Thư Hân điều sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.

Nhưng chỉ riêng Triệu Tiểu Đường, chỉ một mình nó, chỉ cần chuyện liên quan đến nó Ngu Thư Hân đều không thể khống chế được.

Triệu Tiểu Đường bấy giờ mới chịu quay lại nhìn Ngu Thư Hân. Hai mắt của Ngu Thư Hân sớm đã long lanh đầy lệ.

"Rõ ràng là giận mà! Tang giận chị, chị buồn."

Thấy Triệu Tiểu Đường đã chịu để ý đến mình, Ngu Thư Hân chỉ chờ có thế lập tức chạy tới ôm chầm lấy tiểu niên hạ nhà mình.

Nỗi uất ức phải chịu suốt cả ngày nay cuối cùng cũng được xả. Ngu Thư Hân không kiêng dè gì mà cứ oa oa cái miệng lên khóc lớn. Miệng không ngừng nói những lời trách cứ Tiểu Đường.

Nào là chị buồn vì em giận dỗi, nào là chị đau lòng vì em không chịu để ý tới.

"Chị yêu Tang nhất mà! Đừng có không để ý chị như ngày hôm nay nữa, hứa đi."

Ngu Thư Hân hiện tại đu bám trên người Triệu Tiểu Đường giống như gấu kola. Triệu Tiểu Đường sợ chị té, nên xốc người chị lên một chút, tay làm đệm đỡ dưới mông chị.

Nhìn cái miệng nhỏ xinh xắn đang chu ra nói liên hồi, Triệu Tiểu Đường lười trả lời lập tức dùng miệng mình chặn lại.

Dây dưa một hồi rốt cuộc cả hai lại lăn lộn trên giường, đừng có mà nghĩ bậy bạ, hai người họ chỉ đơn thuần kẻ ôm người ấp vậy thôi.

"Tang, sau này đừng vậy nữa. Chị sợ!"

Ngu Thư Hân rúc sâu ở trong lòng Triệu Tiểu Đường nhỏ giọng lên tiếng.

Thật sự quá đáng sợ, lúc Triệu Tiểu Đường nổi giận thật sự rất đáng sợ. Em ấy chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản im lặng như vậy thôi. Thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

"Sau này giải nghệ, về làm dâu mẹ em! Em nuôi!"

Triệu Tiểu Đường chỉ nói bấy nhiêu, trực tiếp ôm Ngu Thư Hân đi vào mộng mị. Mấy ngày nay vì suy nghĩ nhiều, bay đường xa khiến thân thể Triệu Tiểu Đường có chút không khỏe. Hiện tại được ôm Ngu Thư Hân ở trong lòng, bản thân Tiểu Đường cũng buông bỏ mấy cái tiêu cực trong đầu ra rồi.

Ngu Thư Hân thấy người bên cạnh có xu hướng sắp thiếp đi, không nói tiếp nữa, chỉ đơn giản ngước lên hôn nhẹ lên chiếc cằm của đứa nhỏ họ Triệu một cái.

"Trùng hợp thật, mẹ chị cũng muốn em làm con dâu bà ấy."

Thật là, tiểu niên hạ nhà chị nhạy cảm quá rồi. Nguyên nhân sâu xa nó lơ chị vì nó vô tình thấy được một vài tương tác của chị và nam diễn viên khác. Mà vốn, mấy cái tương tác của họ chủ yếu chỉ để "đánh tiếng" cho phim thôi. Chứ chị làm gì có tình ý, cũng như diễn viên nam đó, cả hai chỉ đơn thuần là bạn diễn, là đồng nghiệp vậy thôi.

Mà phải công nhận, tiểu niên hạ nhà mình lúc dỗi trông cũng cưng nhỉ? Cứ lù lù một cục, không nói năng gì, mặt lạnh các kiểu. Nhưng tới lúc chị bày trò tí lại đổ ngay.

Sau này giải nghệ, về làm dâu mẹ em! Em nuôi!

Cái này có được coi là ngầm "cầu hôn" không ta?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro