Throwback


Ngu Thư Hân 6h sáng đã phải thức dậy để chuẩn bị bay về Thượng Hải. Vì do hôm nay Ngu Thư Hân có lịch trình quay show riêng.

Đêm qua hơn 2h sáng mới trở về khách sạn, ngủ chưa được bao lâu đã phải dậy để đi làm nữa rồi. Ngu Thư Hân vừa động một cái là người bên cạnh liền tỉnh giấc theo.

"Tiểu Đường ngủ thêm chút nữa đi."

Ngu Thư Hân vuốt nhẹ mặt em ấy nhỏ giọng dỗ dành. Đêm qua em ấy về tới phòng còn không chịu ngủ ngay, mà còn bắt hoạt hình xem, Ngu Thư Hân nhắc mấy lần mới chịu đi ngủ.

"Ưmm~ còn sớm, ôm một chút nữa."

Triệu Tiểu Đường ngày thường thân cao 1m74, khí chất cao lãnh, bouns thêm cái mặt "quạu cả thế giới", giờ ở hiện tại thì chả khác đứa con nít đang mè nheo với chị gái họ Ngu ôm mình một chút nữa, không ôm dỗ ngủ là khóc á.

Ngu Thư Hân nhìn đồng hồ, dù sao cũng còn gần 2 tiếng mới bay, nhìn đứa nhỏ trong lòng đang phụng phịu đòi ôm, Ngu Thư Hân cũng không nỡ rời.

Nửa tháng nay lịch trình của Ngu Thư Hân kín mít, bay đi nơi này nơi khác để quay show, cũng không có thời gian để gọi điện nhấn tin. Những lần cầm được điện thoại điều là tối muộn, mở ra xem thì toàn là tin nhấn của đứa nhỏ họ Triệu nhà mình.

- Hân Hân, nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt nha -

- Hân Hân, Tiểu Ngưu nhớ chị lắm á -

- Hân Hân, quay show có vui hong? -

- Hân Hân, Tiểu Ngưu nhớ chị quá rồi -

Mỗi khi Ngu Thư Hân đọc mấy tin nhấn của ai kia xong, liền không kiềm được mà nở nụ cười ấm áp, đứa nhỏ ngốc!

Ngu Thư Hân vừa nằm xuống liền như vậy bị Triệu Tiểu Đường nằm đè nửa thân mình lên người của Ngu Thư Hân, tay ôm eo, chân gác hẳn lên người, mặt dụi dụi vào hõm cổ Ngu Thư Hân.

"Chị, mấy ngày nay Tiểu Đường nhớ chị lắm!"

"Chị ốm rồi á, ốm lắm luôn! Tiểu Đường đau lòng, muốn chị béo béo một chút, ôm thích hơn."

Triệu Tiểu Đường một bên cứ luyên thuyên đủ thứ, Ngu Thư Hân bị xem như gối ôm muốn động cũng không động nổi với đứa nhỏ này, ôm gì mà cứng ngắt vậy nè.

Hạ tầm mắt nhìn xuống gương mặt trẻ con của người nọ, Ngu Thư Hân không nỡ đẩy em ấy ra.

Triệu Tiểu Đường hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng nhỏ cứ chu ra nói đủ thứ chuyện. Ngu Thư Hân không cảm thấy phiền,ngược lại cực kì vui vẻ nằm im lặng nghe em ấy nói. Hiện tại chỉ muốn yên bình cùng em ấy mãi như thế này!

Nằm thêm một chút thì điện thoại của Ngu Thư Hân reo lên, là chị quản lí gọi tới. Ngu Thư Hân đưa tay cầm điện thoại lên nghe thì chị quản lí nói chuẩn bị ra sân bay, Ngu Thư Hân ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. Sau đó là quay lại nhìn đứa nhỏ trong lòng mình.

"Tiểu Đường, chị phải dậy để chuẩn bị ra sân bay."

Triệu Tiểu Đường nghe hiểu, ậm ừ nhưng không có chịu buông ra.

Ngu Thư Hân buồn cười nhìn Triệu Tiệu Đường, cái đồ trẻ con này thật là, sao dạo này dính người thế nhỉ?

"Tiểu Đường!??"

Chỉ tới khi Ngu Thư Hân tằng hắng gọi tên lần nữa thì Triệu Tiểu Đường mới chịu ngoan ngoãn bỏ tay ra. Triệu Tiểu Đường lại với bản tính trẻ con phụng phịu, giận dỗi quay đi dụi dụi mặt vào tấm chăn.

Ngu Thư Hân buồn cười nhìn bộ dạng giận dỗi của ai kia, đưa tay xoa xoa đầu em ấy vài cái thì rời giường. Ngu Thư Hân hiện tại cần mau chóng chuẩn bị để ra sân bay, không thể chậm trễ nữa.

Ngu Thư Hân đi vào phòng tắm để lại chú husky họ Triệu vẫn còn đang vùi mặt trong đống chăn to xụ. Chiều nay Triệu Tiểu Đường mới bay về Thượng Hải cùng mấy người kia, giờ vẫn còn sớm nên là phải tranh thủ ngủ thêm.

Trong lúc mê man Triệu Tiểu Đường có nghe thấy tiếng chị người yêu họ Ngu của mình đang nói chuyện với ai đó.

Cố nhướn nhướn mắt lên để nhìn nhưng mà buồn ngủ quá rồi, không nhìn nổi nữa rồi.

Ngu Thư Hân sau khi từ phòng tắm đi ra, trên người đã thay một bộ trang phục khác, vừa hay có tiếng gõ cửa phòng. Vuốt sơ mái tóc xõa dài của mình đi ra cửa, là chị quản lí.

Chị ấy đưa cho Ngu Thư Hân một ly trà sữa, Ngu Thư Hân đã nhờ chị mua dùm mình trước khi vào phòng tắm. Chị ấy nói với Ngu Thư Hân 15p nữa sẽ ra sân bay.

Ngu Thư Hân vâng dạ đã hiểu, chị quản lí rời đi. Sau khi thấy chị quản lí đã rời đi, Ngu Thư Hân mới đóng cửa phòng lại, tay cầm ly trà sữa đi vào bên trong.

Đến bên giường ngủ, con husky họ triệu vẫn đang say giấc trong mớ chăn bông mềm mại, cái mặt lúc ngủ vẫn còn mang vẻ "quạu quọ" nữa chứ.

Ngu Thư Hân biết trong thời gian này em ấy đang phải "chuyển nhà" cùng fan. Mò vào weibo của em ấy xem mấy bài post, với mấy cái bình luận của em ấy, Ngu Thư Hân cũng không biết nên trưng bộ mặt nào ra với em ấy nữa.

Người gì ngơ thấy sợ, mà em ấy cũng không thể post mấy tấm ảnh trong điện thoại của em ấy lên được. Vì ảnh trong đấy hầu như toàn là ảnh chụp của cả hai, post lên chắc fan của cả hai xỉu ngang luôn quá.

Ngẫm nghĩ một lúc, Ngu Thư Hân quyết định dựng đầu Triệu Tiểu Đường dậy, bắt ép chụp một tấm.

Triệu Tiểu Đường là một bé ngoan, mặc dù đang ngủ nhưng nghe Ngu Thư Hân kêu một tiếng liền ngóc đầu dậy liền.

Ngu Thư Hân cầm ly trà sữa lắc lắc trước mặt họ Triệu hai mắt vẫn còn nhắm tịt. Cái mặt mộc ngơ ngơ của Triệu Tiểu Đường làm Ngu Thư Hân kiềm không nổi, liền như vậy hôn hôn mấy cái khắp cả mặt em ấy.

"Để chị chụp một tấm, lát post weibo."

Ngu Thư Hân mở khóa điện thoại của Triệu Tiểu Đường ra, bật camera lên định chụp, nhưng không lẽ một tay cầm ly trà sữa đút cho em ấy, một tay cầm điện thoại chụp?

Kiểu này thì dễ bị fan soi ra là mình chụp cho em ấy, rồi soi ra là cả cả hai ngủ chung cho xem.

Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên mau chống sắp xếp lại đống gối ngủ một bên cho ngay ngắn, như kiểu giường này chỉ mỗi Triệu Tiểu Đường ngủ thôi.

Triệu Tiểu Đường ngồi mà cứ gục gà gục gật, chịu hết nổi liền ngã xuống giường ngủ tiếp. Ngu Thư Hân chịu không nổi mà bật cười, sau đó lại cầm ly trà sữa đặt xuống giường, lấy ống hút nhét vào miệng Triệu Tiểu Đường. Ây ya~ Triệu Tiểu Đường được cưng thế này, uống trà sữa còn có người dâng tới tận miệng cho luôn.

Triệu Tiểu Đường ngậm ống hút, miệng chép chép vài cái, hai mắt vẫn thế, vẫn nhắm chặt thành đường chỉ.

"Tiểu Đường, em ngẩng mặt lên xíu được không?"

Triệu Tiểu Đường nghe chị nói thế liền lấy tay chống đầu, Ngu Thư Hân nhìn bộ dạng thoải mái uống trà sữa của em ấy, tự dưng muốn vả một cái cho bỏ ghét ghê! Nói gì nói, Ngu Thư Hân vẫn nhanh tay cầm điện thoại ấn nút chụp.

Ngu Thư Hân nhìn giờ trong điện thoại, thấy sắp tới giờ phải ra sân bay rồi. Đi lại gần chỗ em ấy đang nằm, Ngu Thư Hân đặt điện thoại cạnh người em ấy, sau đó cúi người hôn vào mặt em thêm mấy cái rồi nói.

"Chị phải đi rồi, Tiểu Đường ngủ thêm đi, khi nào thức thì nhấn tin cho chị."

Triệu Tiểu Đường mơ màng gật gật đầu, miệng nhỏ chu chu ra.

"Hôn ở đây nữa, hôn xong mới được đi."

Ngu Thư Hân phì cười, cái đồ cơ hội, chỉ giỏi làm nũng. Ngu Thư Hân cũng chiều theo ý của em, áp môi mình vào môi em hôn một cái trong vài giây. Sau đó dứt ra, dỗ em ngủ tiếp, cầm ly trà sữa đặt sang chỗ khác, thu dọn đồ đạc xong liền vội vàng rời đi.

...

Triệu Tiểu Đường ngủ một mạch tới tận buổi trưa mới thức dậy. Nghe lời dặn của chị người yêu, lúc thức liền nhấn cho chị một tin.

Nhìn sang bàn ăn thấy có ly trà sữa, Triệu Tiểu Đường như nhớ ra gì đó liền mò vào weibo, hihihi, có hình mới để up rồi nè.

___

Đừng hỏi, hỏi thì là tự dưng nhớ tới tấm ảnh này 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro