Chương 27: Thân quen
Tan tầm, Triệu Tiểu Đường thu dọn chuẩn bị về, Ngu Thư Hân cũng đứng lên.
- Thư Hân, chị về bằng gì, chị ở đâu?
- Chị đi taxi, có thuê phòng ở gần công ty.
- Vậy đi theo em, em đưa chị về.
- Vậy có phiền Triệu tổng lắm không?
- Không phiền. Em cũng muốn đến chỗ chị chơi một chút.
- Triệu tổng, em không ngại người khác để ý em quá thân thiết với cấp dưới sao?
- ...Không sao, có gì phải ngại, trước kia còn thân hơn nhiều, chị đừng lo, nếu có ai ý kiến bàn tán, em sẽ giải quyết hết bọn họ.
- Ai da, như vậy là chị kéo thêm phiền phức cho em rồi.
Thấy Thư Hân xìu mặt, Đường chỉ muốn véo nhẹ má nàng, rồi hôn nàng. Nhưng cô kiềm lại được, đến nắm tay nàng kéo đi.
- Chị đừng lo nghĩ mấy chuyện đó, đi thôi.
Xe dừng dưới khu căn hộ, Thư Hân rất tự nhiên dắt tay Tiểu Đường đi đến phòng mình. Nàng vừa đi vừa liến thoắng kể về mấy hôm nàng dọn đến đây, ở đây không rộng nhưng cũng thông thoáng,... Tiểu Đường cũng gật gù theo nàng, nhưng nghe tiếng được tiếng mất. Hai mắt cô nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm giác thật giống lúc trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Triệu tổng, mời vào!
Cứ mỗi lần nhìn thấy nàng cười, cô cũng bất giác nở nụ cười.
- Không phải ở công ty, chị đừng gọi Triệu tổng, gọi em Tiểu Đường là được rồi.
- Tiểu Đường...
Thư Hân vừa gọi hai chữ này, đứng hình vài phút. Đâu đó trong tâm trí, hai chữ này đại diện cho một điều gì rất ấm áp, rất hạnh phúc, thấp thoáng hình bóng một người nàng nhất mực yêu thương, nhất mực chờ đợi. Mà người đó, rất giống người đang đứng trước mặt nàng.
Thấy nàng im bặt, mắt chăm chú nhìn mình, Đường có chút bối rối. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng. Thư Hân giật mình, nhận ra cô đang đứng rất gần mình, nhưng nàng cũng ngạc nhiên nhận thấy bản thân không hề bài xích, trái lại đưa tay áp lên tay cô. Vuốt ve một hồi thì nàng phát hiện trên tay cô đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này nhìn rất quen mắt, lại nhìn lên tay mình.
- Nhẫn này... rất giống nhau!
Tiểu Đường cũng hạ mắt xuống, nhìn cặp nhẫn rồi dịu dàng nhìn nàng.
- Này là quà em tặng chị, chị nói chị thích nên em mua tặng, cùng bộ sưu tập đương nhiên là giống rồi.
- Em lừa chị à, chị nhớ chị không thích đeo nhẫn mà, không phải em ép chị đeo đó chứ
- Đâu có, em không có lừa chị, bình thường chị không thích nhưng chiếc này thì thích.
Thư Hân ngắm tới ngắm lui, cảm thấy chiếc nhẫn này đúng là đẹp mắt, nhìn rất thích.
Trong hàng triệu chiếc nhẫn, nàng chỉ thích một chiếc này.
Cũng như trong hàng tỷ người, cô chỉ yêu người đang ở trước mắt.
- Triệu tổng, à, Tiểu Đường, Tiểu Đường em đói chưa, để chị nấu chút gì cho em nha!
- Hay là.... để em nấu cho chị đi!
- Vậy sao được, Triệu tổng đã hạ cố đến thăm nhà nhân viên, sao còn để em đích thân vào bếp được?!
- Cái gì mà hạ cố với nhân viên, chị đây là người bệnh, em cần phải chăm sóc người bệnh.
- Sao em coi chị là người bệnh?
- Thì chị đang mất trí nhớ, cũng là hậu quả của chấn thương, chừng nào chị nhớ lại hết, mới tính là hết bệnh.
..... Đợi đến khi nàng nhớ lại hết, chẳng phải sẽ càng muốn cô tiếp tục chăm sóc nàng sao?!
- Cũng có lý.
Thư Hân tựa cửa đứng nhìn cô nấu nướng. Nàng có thể mất trí nhớ, nhưng khi sắp xếp đồ đạc lại vô thức theo thói quen, cũng như lần trước Đường đến nhà nàng, tìm lấy dụng cụ và nguyên liệu đều không gặp khó khăn gì.
Thư Hân càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn, cô mới đến lần đầu lại giống như rất quen thuộc thế kia, mà chính nàng cũng chưa chắc có thể thuần thục như thế. Hơn nữa, Đường cũng chưa từng hỏi nàng muốn ăn gì, khẩu vị thế nào, nhưng nàng lưu ý nhận ra, những món nàng thích cô đều lấy nhiều một chút.
- Tiểu Đường, trước kia em cũng hay nấu cho chị ăn sao?
Tiểu Đường bận rộn trong bếp, ngoái nhìn nàng cười một cái rồi quay lại, vừa thái hành vừa đáp:
- Đúng, gần như toàn là em nấu cho chị!
- Toàn là ... là sao? Em nấu rất thường xuyên?
- Thư Hân, thật ra lúc du học, chị ở chung nhà với em!
- Ở chung luôn sao?.... Trong nhà có tất cả mấy người?
- ... Hai người, chỉ có chị và em!
Xem ra Đường không lừa nàng, mối quan hệ của bọn họ thật sự rất tốt, hai người đúng là rất rất rất thân!
----------------------------------------------------
Tối đó, tại biệt thự của Triệu gia.
Triệu Tiểu Đường nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không thấy buồn ngủ, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà.
Thư Hân rốt cuộc cũng quay về với cô rồi. Nàng dọn đến Bắc Kinh một mình chỉ để làm trợ lý cho cô. Thực sự quá tốt đẹp, xung quanh cũng không còn tình địch nào nữa, cả hai ngày ngày lên công ty đều có thể gặp nhau.
Nhưng như vậy chưa đủ, cô không chỉ hy vọng nhiêu đó. Nằm lăn đi lộn lại trên giường, cô lại thấy nhớ nàng rồi. Mỗi ngày gặp nhau chưa đủ, giá mà mỗi đêm đều có thể ôm nàng ngủ, thì tốt biết mấy!
Cô ngồi dậy, với lấy điện thoại, nhìn vào số điện thoại mới của nàng.
"Chị ngủ chưa?"
Ngu Thư Hân vừa xem xong báo cáo tình hình từ công ty nàng, bây giờ mới bắt đầu nghỉ ngơi.
"Chị vừa lên giường, chuẩn bị ngủ nè"
"Òm, vậy chị ngủ ngon"
"Cảm ơn em, em cũng ngủ ngon"
Cô lại mỉm cười, vuốt ve màn hình điện thoại. Đêm đó là đêm đầu tiên cô thật sự ngủ ngon kể từ khi trở về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro