Chương 4: Không vì thành Tiên, ở lại hồng trần chỉ vì chờ người trở về

Thanh Vân đạo nhân đến nhanh, đi cũng nhanh.

Mục đích tới đúng là để báo cho hắn, về kế hoạch kế thừa chức vị Đại sư huynh.

Đại sư huynh nha.

Lục Trường Sinh day day huyệt Thái Dương, hắn có chút phiền muộn, khó có thể tưởng tượng, nếu bị người ta phát hiện ra chân tướng, bản thân hắn chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to thì sẽ như thế nào?

Cũng không biết có phải do đã cảm thụ sâu sắc sự độc hại của văn học tiểu thuyết mạng hay không, mà Lục Trường Sinh hiện tại rất không an lòng.

Tuy sư phụ hắn đã nói nhiều lời như vậy, nhưng bản thân Lục Trường Sinh vẫn tự mình hiểu được, đó là do sư phụ hắn có cảnh giới cao, người khác thì không.

Nhìn mình ưu tú như thế, chỉ sợ người đố kỵ sẽ càng nhiều.

Nghĩ đến những cốt truyện có nội dung ngu ngốc của tiểu thuyết mạng, Lục Trường Sinh không khỏi thở dài thật sâu.

"Có lẽ ta không có thiên phú trên đường tu hành, nhưng ở phương diện khác biết đâu lại có công trạng thì sao?"

Lục Trường Sinh nghĩ thầm trong lòng.

「Edit: Ann」

Ba năm qua, bản thân không ngừng tu luyện, mỗi ngày đều đả toạ, nhưng vẫn cứ thường thường không có gì lạ, nhưng vậy cũng không có nghĩa là tất cả mọi thứ mình làm đều không có gì khác thường.

Trời đã sinh ta tất hữu dụng, mình tuyệt đối không phải loại dựa vào mặt của nhân vật chính để kiếm cơm.

Việc đã đến nước này, Lục Trường Sinh chỉ có thể đổi cách nghĩ khác, để lòng mình có thêm điểm dễ chịu.

Lại tỉ mỉ suy ngẫm.

Trong thế giới tu tiên, tu luyện không nhất định đã là tốt nhất, con đường nào cũng dẫn đến tiên đạo, từ xưa đến nay, luyện đan cũng có thể thành Tiên xưng tổ, luyện khí cũng có thể lưu lại giai thoại muôn đời, bày trận càng lưu danh thiên cổ.

Lục Trường Sinh không tin, bản thân chẳng lẽ mọi thứ đều bình phàm.

Đây tuyệt đối không phù hợp với thiết lập nhân vật chính.

"Thử luyện đan một lần, biết đâu thật sự có thu hoạch khác thì sao?"

Lục Trường Sinh đánh chắc chủ ý trong đầu.

Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm thanh thuý vang lên.

"Trường Sinh sư huynh!"

Âm thanh cực kỳ dễ nghe, trong trẻo như chim hoàng oanh, văn thơ có lẽ không đủ dùng, Lục Trường Sinh chỉ có thể dùng chim hoàng oanh để hình dung thanh âm êm ái này.

Ngoài cửa, rất nhanh có một cô gái áo tím đi vào.

Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không ngoa, thanh tao thoát tục, càng khiến người ta chăm chú ngắm nhìn, chính là mái tóc tím ngang hông, còn có đôi mắt sáng, về phần dáng người, càng là nhất của nhất, khí chất thì không cần nhiều lời, màu tím hiển hiện cao quý, đứng ở trước cửa, như Tiên tử trên chín tầng trời, không tả thành lời vẻ xinh đẹp hoàn mĩ.

Đó là Tử Vân, cũng chính là đệ tử chân truyền bài danh hạng hai của Thánh Địa Đại La, kỳ thật nếu không phải Thánh Địa Đại La không có danh xưng đệ nhất, thì Tử Vân chính là Đại sư tỷ, đây cũng là xưng hô bí mật giữa các đệ tử.

"Tham kiến Tử Vân Chân Nhân."

Lục Trường Sinh đứng dậy, chậm rãi mở lời, làm đủ lễ nghi, mà Tử Vân lại thoải mái nói: "Trường Sinh sư huynh, ta đã nói bao lần rồi, huynh là đệ tử quan môn của Chưởng giáo, cũng chính là sư huynh của ta, huống hồ ta nghe sư phụ ta nói, Chưởng giáo sư bá tính lập huynh làm Đại sư huynh, vì vậy huynh là sư huynh ta, ta là sư muội của huynh, nếu Trường Sinh sư huynh không chê, gọi ta một tiếng Tử Vân muội muội, cũng không phải không được, hai chữ Chân Nhân, quá mức xa lạ."

Tử Vân cao quý lãnh diễm, giờ phút này đứng trước Lục Trường Sinh, lại bộc lộ tư thái nữ nhi nhẹ nhàng, nếu để người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tặc lưỡi không thôi.

Dù sao thì vị này, tuy là một trong mười người đẹp Trung Châu, nhưng nổi danh nhất vẫn là lòng can đảm, người này một mình đi tới Đông Hải, hàng phục một con Tử Giao Long làm toạ kỵ, cao chiêu bậc này, đã truyền khắp Tu TIên giới, thế nhân đánh giá nàng cao quý lãnh diễm, nhưng người trước mặt Lục Trường Sinh hôm nay, lại có vẻ dịu dàng đến thế.

Quả nhiên ứng với một câu ở phàm tục.

Không phải muội tử không nhu mì, mà là do chưa gặp được người trong lòng.

Lục Trường Sinh cũng biết tình cảm của Tử Vân đối với mình, nhưng lại chọn xa cách, không phải Lục Trường Sinh không thích Tử Vân, mà ngược lại Lục Trường Sinh chính vì biết rất rõ hoàn cảnh của mình, cho nên mới không dám xằng bậy, nhất là bây giờ, biết được bản thân mình tư chất thông thường phổ thông, thì càng không tiện hạ thủ.

Vạn nhất đối phương nói mình lừa gạt tình cảm của nàng, nếu bảo nhảy xuống sông Hoàng Hà để rửa tội thì Lục Trường Sinh nhảy được, nhưng chỉ sợ đối phương tìm mình gây phiền phức, làm nam nhân cặn bã cũng không sao hắn không ngại, nhưng động chân động tay thì gánh không nổi.

Dù sao thứ Tử Vân mê luyến chẳng qua là vẻ bề ngoài, mà không phải nội tâm mình.

Ài, người tu tiên cũng dung tục như vậy.

"Tử Vân sư muội, hôm nay tới đây có việc gì sao?"

Gọi một tiếng sư muội cũng không mất gì, hơn nữa Tử Vân thoạt nhìn xác thực trông cũng trẻ hơn mình, vậy càng không có gì để nói.

"Không có việc thì không thể đến tìm Trường Sinh sư huynh sao?" Tử Vân từ cửa phòng đi vào, nhưng không trực tiếp ngồi xuống, mà lộ ra một chút rụt rè.

"Ngồi đi." Lục Trường Sinh lập tức mời đối phương, sau đó tự mình pha trà cho Tử Vân: "Nghe nói thánh cảnh Lang Gia sắp mở, sư muội không phải chuẩn bị tham gia sao?"

Lục Trường Sinh mở lời trước, mở chủ đề.

Tử Vân ngồi xuống, bưng chén trà, thưởng thức hương trà, sau đó mới đáp: "Chuyện thánh cảnh Lang Gia đúng là việc lớn, nhưng cũng không vội gì một hai ngày tu hành, hơn nữa cũng bởi vì thánh cảnh Lang Gia đã lửa sém lông mày, nên ta mới muốn sang đây gặp sư huynh, vạn nhất không về được, vậy chẳng phải sẽ hối hận suốt đời sao."

"Đừng nói lung tung, sư muội Pháp lực cao cường, còn là nhân trung long phượng, khí vận gia trì, sao có thể không về được."

Lục Trường Sinh lập tức lên tiếng, thậm chí còn thoáng mang theo chút phẫn nộ, giống như huynh trưởng nhẹ khiển trách.

Câu trách mắng nhẹ nhàng này, nếu là người khác nói, có khi vị trước mặt đây đã không ngồi yên, nhưng đây là Lục Trường Sinh nói, nên Tử Vân Chân Nhân chẳng những không tức giận, trái lại trong mắt còn ánh lên vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía Lục Trường Sinh: "Trường Sinh sư huynh, giả như ta thật sự không về được, huynh có nhớ ta không?"

Được đấy, lại câu hỏi motip cũ.

Tuy rằng kiếp trước chưa có cơ hội nói chuyện yêu đương, nhưng cũng may, kiếp trước Lục Trường Sinh không kén sách, thể loại nào cũng đọc, tiểu thuyết huyền ảo đã coi, ngôn tình tiểu thuyết cũng nhìn, tự nhiên sẽ biết một ít lời thổ lộ tâm tình.

"Không nói trước chuyện này có khả năng hay không, nếu thật sự phát sinh việc như vậy, sư huynh sẽ trồng cho muội một gốc Tử Vân, tụng kinh cầu nguyện cho muội, không cầu kiếp sau, chỉ mong kiếp này, không vì thành Tiên, ở lại hồng trần chờ muội trở về."

Lời vừa nói xong, Lục Trường Sinh không nhịn được muốn tự vỗ tay tán thưởng cho mình một cái.

Lời cổ nhân quả nhiên không gạt ta, tri thức chính là sức mạnh, đọc nhiều sách chung quy cũng không hại gì.

Quả thật, Lục Trường Sinh vừa nói xong, Tử Vân Chân Nhân cũng ngây ngẩn cả người.

Nàng chẳng qua chỉ tính hỏi một câu thăm dò thôi, không nghĩ đến, người trong lòng, lại nói ra lời như vậy.

Không vì thành Tiên, ở lại hồng trần chờ muội trở về.

Trong thế giới tu tiên, mộng tưởng của người người đều là thành Tiên.

Còn Lục Trường Sinh lại vì mình, thà rằng không thành tiên, cũng muốn chờ mình trở về, lời dỗ ngon ngọt, khiến Tử Vân toàn thân tê dại, trong một khoảnh khắc, chỉ cảm thấy mắt hơi nhiễm nước, chẳng biết tại sao, lại muốn rơi lệ.

Nhưng rất nhanh, Tử vân khẽ hít một hơi, nàng không khóc, vì không muốn Lục Trường Sinh thấy tư thái như vậy của bản thân.

Sau đó Tử Vân xoè ra bàn tay tinh tế như dương chi bạch ngọc, tiếp đó một bông sen ngũ sắc hiện ra.

Đây là Kim Liên Ngũ Sắc.

Lục Trường Sinh liếc một cái đã biết vật này là cái gì.

Ba năm qua, trong quá trình tu luyện buồn bực nhưng không thu được kết quả, bù lại Lục Trường Sinh đọc được rất nhiều tư liệu tu Tiên, nhờ vậy cũng có hiểu biết về vật này.

Thứ đồ này, cho dù là Thánh Địa Đại La cũng không có.

Vị Tử Vân sư muội này, lấy ở đâu vậy?

Lục Trường Sinh kinh ngạc.

Hơn nữa.

Đây là có ý gì?

Cho ta sao?

Để ta ăn cơm nhuyễn sao?

Ngươi đây là đang muốn làm người khác nhục nhã sao?

Lục Trường Sinh ta là loại người này sao?

Từng ý niệm xuất hiện trong đầu, nhưng rất nhanh, giọng của Tử Vân sư muội vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro