chương 1: đại sư huynh có vấn đề về não.

Lăng Thiên Hạo là một tác giả mạng, có số lượng người theo dõi khổng lồ. Ấy vậy mà chỉ viết toàn rác phẩm.

Tiểu thuyết nghiêm túc hơn ba mươi vạn chữ thì không được mười nghìn lượt xem. Thế mà viết bộ tiểu thuyết rác rưởi, đào hố không lấp, tính cách nhân vật thì thất thường như wifi lúc được lúc mất, vô cùng không ổn định, thì lại được hưởng ứng, khen ngợi không ngớt. Cuốn tiểu thuyết ấy, chó đi ngang cũng phải khạc một bãi nước bọt.

Lăng Thiên Hạo đọc bình luận trên tiểu thuyết của mình, trên đó chỉ toàn là lời chửi mắng tác giả.

"Đúng rồi, chửi nữa đi."

Cậu như kẻ điên, nhìn những bình luận chửi mắng cả tổ tiên nhà mình, nụ cười xấu xa treo trên mặt.

"Cứ chửi nữa đi, tôi sẽ cho bias của các người chết sạch."

Ngoài những bình luận chửi mắng tổ tiên ba đời nhà tác giả ra, còn có những fan trung thành, hoặc những loại người ăn tạp, cái gì cũng có thể nuốt trôi. Khen bộ truyện rác rưởi đấy là tuyệt tác.

"Chậc chậc, đúng là gu truyện thật tệ a."

Bàn tay Lăng Thiên Hạo gõ lách cách trên bàn phím, cậu thật sự đang nghĩ ra gì liền ghi thứ đó vào chương mới. Vừa nhấn enter, cậu đọc lại cả chương bản thân mới viết, liền không kìm lòng được thốt lên:

"Aa, quả thật là vô cùng tệ a."

Vừa mắng xong Lăng Thiên Hạo thấy đầu óc mình quay cuồng, liền loạng choạng đi tìm thuốc, cậu vịnh tay vào tường, vừa ôm đầu vừa đi.

"Ầm!"

Mở mắt ra Lăng Thiên Hạo thấy mình đã xuyên vào chính cuốn cuốn tiểu thuyết mình viết, lại còn là đại phản diện cùng tên nữa chứ.

"Mẹ kiếp!!! Biết thế bố không đặt nhân vật cùng tên rồi!"

___

Lăng Thiên Hạo như thường lệ, nằm trên vách tường viện, gặm hồng chín vừa trộm được của Tạ Hàn Thần, nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Tạ Hàn Thần không để ý đến y, một mạch bước vào vườn, vừa nhìn lên liền hoá đá tại chỗ. Vườn hồng ngày thường xum xuê quả chín, nay chỉ còn mấy quả, lại là những quả tệ nhất, vừa xanh lại còn xấu xí, quả thực vô cùng tệ. Tạ Hàn Thần vừa quay lại thấy Lăng Thiên Hạo nằm trên vách, liền tức giận hét lớn.

"ĐẠI SƯ HUYNH!!"

Lăng Thiên Hạo nghe hắn hét liền giật bắn mình, ngồi dậy lắp bắp biện giải.

"Ta... Ta chỉ ăn để xem có ngọt không thôi."

Nghe lời biện giải của Lăng Thiên Hạo lửa giận của Tạ Hàn Thần bốc lên cao hơn.

"Hồng của ta, ai cần huynh xem có ngon hay không chứ?!"
Hàn Thần chỉ tay vào vườn hồng. "Huynh nhìn xem, cả vườn của ta huynh ăn còn được mấy quả chứ?!"

Lăng Thiên Hạo bỏ quả hồng trên miệng ra, cũng thật sự nghe lời Tạ Hàn Thần mà đếm.

"Một, hai, ba... còn... còn sáu quả."

"Sáu quả chỉ còn có sáu quả! Cả vườn của ta huynh ăn còn có sáu quả, vậy ta lấy gì để ta tặng Nguyệt Nhi đây hả?!"

Lăng Thiên Hạo nghe Tạ Hàn Thần nhắc đến Nguyệt Nhi liền lấy tay che miệng bật cười giọng kéo dài.

"Chậc chậc, đúng là thích Nguyệt Nhi hết nấc đó nha~"

Tạ Hàn Thần nghe vậy, mặt đỏ bừng, đầu như sắp bốc khói, tiện tay ném cả bình tưới cây vào đầu Lăng Thiên Hạo làm y ngã khỏi vách tường, ngã "ầm" một cái.

"Huynh mà cười nữa ta... Ta ném cái bình tưới cây vào đầu huynh đấy!"

"Rõ ràng là đệ ném rồi còn đâu..."

Lăng Thiên Hạo từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, tay ôm cục sưng trên đầu, một tay phủi bụi bẩn dính trên y phục.

"Đệ ném đau lắm đó."

Bỗng Lăn Nguyệt Nhi từ đâu chạy đến, giọng như rót mật vào tai.

"Đại sư huynh, Muội tìm được huynh rồi!"

Lăng Thiên Hạo nghe giọng của Nguyệt Nhi liền giật mình, chạy lại núp sau lưng Tạ Hàn Thần. Nguyệt Nhi chạy lại, đứng trước mặt Tạ Hàn Thần, thở hổn hển.

"Đại... đại sư huynh... thành thân với muội đi!"

"Không! Tiểu Nhi muội , tha cho ta đi!"

"Không đấy, Muội sẽ theo đuổi huynh tới khi nào huynh chịu thành thân với muội thì thôi!"

Tạ Hàn Thần nghe hai người, một trước mặt một sau lưng, đối thoại coi mình như không khí, dâng lên một cơn khó chịu. Lại thấy đại sư huynh sau lưng đặt hai tay lên vai mình, người cạ cạ vào lưng mình, liền khó chịu hơn, một hơi hất Lăng Thiên Hạo ra. Lăng Thiên Hạo ngã xuống đất "bịch" một tiếng rồi kêu lên.

"Hàn Thần à, đệ làm gì mà cọc cằn thế, hất ta làm gì?"

Nguyệt Nhi thấy người trong lòng ngã liền chạy lại đỡ, liên tục hỏi han, mặt không giấu được lo lắng."

"Aa, đại sư huynh à, huynh không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không, ta không sao."

Tạ Hàn Thần không quan tâm Lăng Thiên Hạo, quay sang Nguyệt Nhi, mặt cười tươi hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, nói với giọng nhẹ hơn.

"Nguyệt Nhi à, tối nay có lễ Nguyệt Trầm, trùng tên với muội, muội đi cùng ta nhé, được không?"

Nguyệt Nhi cười tươi khoé mắt cong lên vui vẻ đáp lại Tạ Hàn Thần.

"Không."

Tạ Hàn Thần nghe thế, cả người như hóa đá, đông cứng lại, khóe môi giật giật.

"Sao lại không muốn đi cùng ta?"

Nguyệt Nhi tai đỏ ửng lên, mặt đỏ như gấc.

"Ta... ta chỉ muốn đi cùng đại sư huynh thôi."

Nghe đến "đại sư huynh", mặt Tạ Hàn Thần tối lại, gằn giọng.

"ĐẠI SƯ HUYNH..."

Nghe giọng Tạ Hàn Thần, Lăng Thiên Hạo đổ mồ hôi lạnh đầy người, liên tục xua tay.

"Không, không, ta không đi cùng Nguyệt Nhi đâu."

Lăng Thiên Hạo lại bổ sung thêm một câu.

"Không thì đi cùng ta và nguyệt nhi luôn."

"Được." Tạ Hàn Thần khoanh tay lại, quay mặt sang nơi khác. "Chỉ cần chỗ đó có Nguyệt Nhi thì ở đâu ta cũng đi."

Lăng Thiên Hạo cúi mặt xuống đất, giọng nhỏ như muỗi.

"Quả thực không hổ danh nam chính, tính chiếm hữu với nữ chính cao thật."

Nguyệt Nhi nghe không rõ, liền "hả?" một tiếng lớn. Lăng Thiên Hạo không nói nữa, chỉ đứng dậy phủi bụi trên y phục, mắt nhắm mắt mở thông báo với Tạ Hàn Thần.

"Ta về ngủ đây."

"Huynh suốt ngày ngủ, sư tôn biết chuyện liền mắng huynh cho coi."

Lăng Thiên Hạo lại nói những thứ không ai hiểu nổi.

"Ta là phản diện pháo hôi mà, làm gì cũng bị ghét, cứ thế này để bảo toàn mạng nhỏ là được rồi."

"Đại sư huynh à, huynh có vấn đề về não sao?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro