Chương 6: thi đấu
"Cậu có tin chuyện scandal của Mr.K là thật không?"
Mãi cho tới sáng hôm sau, Vương Nguyên vẫn không biết phải trả lời như thế nào.
Lúc Vương Tuấn Khải hỏi cậu xong, không chờ cậu trả lời là hắn đã quay đầu bỏ đi, còn bảo cậu về phòng nghỉ ngơi sớm, sương đêm có hại.
Cậu có tin hay không à?
Nếu nói không tin, bằng chứng trên báo chí vẫn còn chất chồng như núi, có cả ảnh giường chiếu cận mặt Vương Tuấn Khải, chuyên viên giám định cũng cho kết quả đó không phải ảnh ghép, cộng thêm chứng cứ từ người trong cuộc lúc ấy, không có lý nào lại là giả được.
Nếu nói tin, lòng Vương Nguyên lại không yên, chỉ mới tiếp xúc với Vương Tuấn Khải trong thời gian ngắn nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác hắn không phải người như vậy, nếu đó chỉ là vỏ bọc của hắn thì hắn nên đi làm diễn viên hơn là game thủ.
Chỉ là... tại sao hắn lại hỏi mình câu đó?
Lẽ nào đáp án của cậu rất quan trọng với hắn sao?
Vương Nguyên không giãy giụa ở vấn đề này lâu, hôm nay là ngày Warframe thi đấu, cậu đã mua vé xem trực tiếp, cũng đã sắp tới giờ thi đấu rồi. Khi Vương Nguyên tới nơi, nhìn sân khấu hoành tráng và khán giả đông nghịt bên dưới, cậu có cảm giác nhiệt huyết đam mê mãnh liệt của bản thân và đám đông như cùng nhịp thở. Giờ phút này, bọn họ cùng chờ đợi trận đấu diễn ra, chiêm ngưỡng những pha hành động mãn nhãn kịch tính, cũng hy vọng đội tuyển mình chọn giành được phần thắng.
Sau khi xem xong những màn thi đấu của các đội khác, rồi thì cũng tới lượt Warframe lên sàn.
"Ồ, giải đấu lần này là lời tuyên bố Warframe tái xuất giang hồ sau một năm nghỉ dưỡng! Tôi rất là mong đợi!"
"Ha ha ha, Warframe xuất hiện, những đội khác chờ bị đập bẹp đi!"
"Chưa chắc, đội hình của Warframe nay không bằng xưa, ngày trước còn có Mr.K điều hòa tiết tấu, bây giờ..."
"Bây giờ thì sao? Tiêu đội trưởng vẫn còn, Kim Kim, Paker007 và Uno cũng có mặt, sợ gì không lĩnh cúp vô địch?"
"Vậy là cậu không biết rồi, ngày xưa Warframe uy vũ kiệt xuất, đánh đâu thắng đó là nhờ có Mr.K! Nhìn thì thấy vai trò của anh ta khá bình thường nhưng đó là mắc xích hoàn mỹ nhất, vì anh ta nổi tiếng là người có cái nhìn cầu toàn, phát hiện được kẻ địch lẩn trốn, dự đoán được tình huống xảy ra cũng như hậu quả nếu áp dụng sai phương pháp!"
"Hừ, thiếu gì người có tài như anh ta, cũng chẳng phải không có anh ta tài thì không được!"
"Quả thật là không được, nếu không thì Warframe đã tham gia các giải đấu từ sớm, cần gì chờ qua hẳn một năm!"
"Có gì khó hiểu đâu! Chính vì scandal của Mr.K..."
Đám người xuýt xoa bàn tán, luyên huyên đủ chuyện, Vương Nguyên vô tình nghe được cũng chỉ im lặng, tập trung về phía màn hình lớn.
"Warframe! Warframe!"
Tiếng hò hét của nhóm người bên dưới khiến sân khấu thêm phần nóng bỏng, từng tràng vỗ tay nồng nhiệt và âm nhạc heavy metal rung trời kích thích dopamin, ánh sáng chói mắt lập lòe trên cao, cả không gian đầy ắp chiến ý khiến lòng người sôi sục.
Vương Nguyên cũng cảm giác trái tim mình đập nhanh, cậu dõi theo bước đi của chiến đội Warframe, chợt thấy người cao gầy đi cuối cùng nhìn về phía mình, cậu giật mình nín thở trong chốc lát.
Người này mặc áo khoác trùm đầu, đeo mặt nạ vô diện, rõ ràng là ngụy trang để tránh gây chú ý, mà bốn người còn lại của Warframe cũng đeo mặt nạ giấu chân diện mục, càng khiến khán giả hào hứng kêu la.
"Warframe chơi lớn!"
"Thú vị thật! Tôi không ngờ bọn họ lại nghĩ ra cách này khiến khán giả tò mò!"
"Có gì hay đâu! Chỉ là một cái mặt nạ thôi, còn không bằng lộ mặt như những đội khác, ít nhất là người ta còn biết bọn họ trông như thế nào!"
"Có lẽ là người ta không muốn lộ danh tính, tránh phiền phức, quan trọng là kỹ thuật chơi game thôi, cái mặt nạ thì có vấn đề gì đâu!"
Vài người tranh cãi rồi thôi, vì mục đích mà bọn họ tới đây là giải đấu, tuyển thủ trông như thế nào cũng không quan trọng bằng việc kẻ chiến thắng cuối cùng là ai.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh, mười người di chuyển tới phòng thi đấu rồi ngồi vào chỗ, chia thành hai đội xanh đỏ. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, hai bình luận viên khôn khéo nhanh nhẹn khơi gợi bầu không khí nóng cháy, đẩy mọi người vào trạng thái hồi hộp. Vì phòng thi đấu và sân khấu là hai khu vực hoàn toàn khác nhau nên bọn họ có nói gì cũng không sợ các tuyển thủ nghe thấy, bọn họ càng mặc sức gào thét.
"Cả hai chiến đội của chúng ta đều không muốn đánh theo chiến thuật ôn hòa, nhìn xem kìa! Yêu Hồ và Đào Hoa Yêu đang di chuyển lên rừng của địch! Hải Nhẫn của Warframe đã bắt đầu chờ thành viên đi rừng của đội địch xuất hiện!"
"Ồ? Lần này Firefoxx không chọn một pháp sư đi đường giữa mà là samurai Thần Khuyển! Sát thủ tay ngắn như vậy, có thể sẽ bị rơi vào thế hạ phong trước pháp sư Thập Lục Cốc của Warframe!"
"Nhưng anh đừng quên, người điều khiển Thần Khuyển chính là đại thần xxx đã từng vang danh gần xa vì lối di chuyển hết sức khó đoán! Chưa biết chừng sẽ áp đảo được Thập Lục Cốc thì sao?"
"Ha ha, anh nói có lý, trong lúc chúng ta nói chuyện với nhau, Yêu Hồ và Đào Hoa Yêu đã tước đi nửa thanh máu của xạ thủ đội bạn... Khoan đã, không phải Hải Nhẫn đang ở rừng bên kia sao? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Nhìn kìa! Sự xuất hiện bất ngờ của Hải Nhẫn đã khiến Yêu Hồ luống cuống! Yêu Hồ bỏ chạy!
"Yêu Hồ có thể chạy được sao? First blood! Nằm xuống! Chiến công đầu dành cho Firefoxx!"
Trái tim của mọi người đập thình thịch theo từng lời dẫn của hai bình luận viên, suốt quá trình trận đấu diễn ra, không khí cuộc chiến sôi nổi tới mức tất cả mọi người như nín thở tập trung, không dám thốt một lời.
Sau mỗi lần có người bị giết, khán giả vô thức kêu lên, mừng rỡ và háo hứng đan xen, có người khen người chê, có người đặt kèo cá cược xem đội nào sẽ giành chiến thắng.
"Thành viên thứ năm của Warframe trông có vẻ không thuần thục cho lắm!" Vài người đứng cạnh Vương Nguyên bàn tán qua lại: "Trông như người vừa chơi không bao lâu, nhét vào cho đủ số!"
"Đúng vậy, có vẻ rất khờ, không hề linh hoạt..."
"Tôi cũng thấy thế, chỉ là lối đánh này trông hơi quen quen, giống ai ấy nhỉ..."
Người bọn họ nói tới chính là Vương Tuấn Khải, không chỉ bọn họ mà chính Vương Nguyên cũng ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải chính là đại thần Mr.K, là vương giả của game On, làm sao có thể chơi không thành thạo được? Nhưng chính bản thân cậu cũng khó hiểu, bước di chuyển và tầm nhìn của Mr.K không xuất sắc cho lắm, vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là mờ nhạt trong số năm người, hoàn toàn làm nền cho người khác.
Mặc dù trước đó lối đánh của Mr.K thuộc dạng ôn hòa, chỉ khi gặp tình huống bất cập mới thể hiện vẻ sắc bén của mình nhưng ít nhất cũng khiến người ta thấy được sự cầu toàn trong chiến thuật, chứ không phải sơ hở đầy rẫy như thế nào.
Trận đấu mới qua 10 phút mà Vương Tuấn Khải đã chết ba lần, tỷ số mạng giữa hai bên là 5:8 nghiêng về phía Firefoxx, nếu thời gian kéo dài, rất có thể Vương Tuấn Khải sẽ thua thiệt nhiều hơn, thậm chí không theo kịp bước đi của đồng đội.
Lần này Vương Tuấn Khải chọn một tanker tên là Giải Cơ, có hình dạng cô bé yêu tinh cua mặc váy nhỏ màu hồng vô cùng đáng yêu. Giải Cơ được coi là một trong những thức thần khó, cần người chơi nghiên cứu sâu và luyện thuần thục mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Vào tay Vương Tuấn Khải, Giải Cơ vốn đã khó điều khiển lại càng trở nên tầm thường, lẽo đẽo theo đuôi đồng đội, chỉ xuất hiện khi cần, cũng là người chết đầu tiên.
Khi Vương Tuấn Khải ngã xuống lần thứ 4, có không ít người gào thét đòi hắn nghỉ game, đừng làm vướng chân đồng đội. Vương Nguyên nhíu mày nhìn tỷ số 7:12 trên màn hình, không biết tại sao cậu rất lo cho Vương Tuấn Khải, có lẽ là dạo gần đây hắn giúp mình nhiều việc, cũng có thể là vì tiếc nuối cho tài năng đã mai một suốt cả năm nay.
Chắc là Mr.K đã bỏ phế kỹ năng suốt một thời gian dài nên không theo kịp bước tiến của game? Không bắt được nhịp điệu của đội? Hay là do đồng đội bất hòa nên không ăn ý? Không có thời gian luyện tập sâu?
Cho dù là lý do khách quan hay chủ quan, Mr.K đánh trận này quá bảo thủ, không tạo ra ấn tượng gì, còn bị đánh giá là thua kém so với đồng đội, không thể đảm đương một tanker đúng nghĩa.
"Có combat!"
Lúc này, mọi người ồ lên, cùng tập trung vào màn hình.
"Đào Hoa Yêu xông vào mở combat rồi! Hải Nhẫn bắt đầu múa kiếm!"
"A a a kĩ năng của Thập Lục Cốc thật là đáng sợ! Người này đeo trang bị gì thế?"
"Toàn là sát thương phép, tính khống chế rất cao... Ôi, Thần Khuyển đại phát thần uy rồi!"
"Chặt, chặt đi!"
"Thập Lục Cốc ngã xuống! Đào Hoa Yêu hồi sinh!"
"Haiz, nếu lúc nãy cậu ta di chuyển sang bên trái một chút thì đã không dính đòn!"
Mọi người nhao nhao lên tiếng, lúc này, có người chợt tò mò: "Giải Cơ đâu rồi?"
Bọn họ nhìn kĩ lại, màn combat chỉ có chín người, không nhìn thấy Giải Cơ đâu.
"Phá trụ! Cậu ta đang phá trụ!"
Có người kinh ngạc kêu to, khán giả lập tức nhìn lên góc màn hình, thấy được dàn trụ ngoài của Firefoxx hoàn toàn sập, mà đàn lính đang kéo vào trụ nhà. Firefoxx lập tức cử người về nhà ngăn địch, đồng thời rượt theo Giải Cơ, chỉ là Giải Cơ chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã rút về rừng, gõ vài con quái ra cản đường địch rồi thành công thoát thân.
"A! Cái tên này..."
Mọi người á khẩu, trong lúc đồng đội combat, Giải Cơ lại tới phá trụ, nghe thì có vẻ hơi... tệ nhưng chẳng phải đó là con đường thắng nhanh nhất sao? Tuy rằng cả bốn người của Warframe đều nằm xuống nhưng Firefoxx cũng đã mất dàn trụ ngoài, nguy cơ lớn hơn.
Lúc này, xạ thủ nhà Firefoxx cũng nhân cơ hội ăn một trụ của Warframe, thừa thắng xông lên định ăn luôn trụ tiếp theo, ai ngờ khi người này đang đắc ý phá trụ, Giải Cơ đột ngột dùng skill ultimate lao ầm vào chính giữa, hất người này vào trụ. Xạ thủ còn chưa kịp giải khống thành công đã bị trụ bắn chết tươi: "..."
Quần chúng: "..."
"Nhân lúc này, giết Đại Xà!"
Giây tiếp theo, bốn đồng đội Warframe vừa hồi sinh lập tức lao tới chỗ Đại Xà, Giải Cơ và Thập Lục Cốc xông ra cản đường địch thủ, vì xạ thủ đã chết nên sát thương của địch thủ không giết nổi tanker Giải Cơ, cuối cùng khi Giải Cơ chỉ còn 100 máu, Warframe kết liễu Đại Xà, dẫn lính tràn vào nhà địch. Nhờ con đường lúc nãy Giải Cơ mở trước, lính của Đại Xà dọn sạch chướng ngại vật, lúc Giải Cơ và Thập Lục Cốc chết rồi, ba đồng đội còn lại vừa chiến đấu hăng hái với đội bạn vừa tấn công trụ nhà, chấm dứt trận đấu sau ba mươi giây!
Quần chúng: "..."
Firefoxx: "..."
Không phải là chưa có người nào dùng chiến thuật này, mà là bọn họ đã xem thường người chơi Giải Cơ. Có vẻ là do từ đầu thấy biểu hiện của hắn quá tầm thường nên bọn họ hiểu lầm, cho rằng hắn không gây uy hiếp, không chú ý tới hắn nhiều bằng những người khác.
Quả thật...
Khinh địch là phải trả giá!
Huống hồ, tên Giải Cơ này còn rất ranh ma, hoàn toàn không hề khờ dại chậm chạp như mọi người nghĩ!
Nhìn dòng chữ LOSE to tướng trên màn hình, Firefoxx tức gần chết.
Fan hâm mộ của bọn họ cũng tức gần chết.
"Ha ha..." Vương Nguyên cười toe toét, nếu có thể đứng được bình thường, cậu sẽ giơ cái nạng lên hoan hô, không ngờ Vương Tuấn Khải và Warframe lại thắng nhanh như vậy, làm người ta không kịp trở tay!
"Mọi người có thấy kiểu đánh này giống ai không?"
Có người nhắc nhở: "Giống như một vị game thủ nào đó lúc mới vào nghề..."
"Toska!"
Người bên cạnh nói ngay: "Tôi nhớ ra rồi, là Toska! Lúc đầu lúc Toska mới vào giới cũng bị người ta coi thường như thế, sau đó cậu ta vả mặt bọn họ bằng chiến thuật!"
"Anh nhắc tôi mới nhớ, đúng là Toska! Lẽ nào người thứ năm của Warframe chính là Toska?"
"Không thể nào, nghe nói là Toska không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia, không phải cậu ta đâu..."
Nghe người khác nhắc tới mình, Vương Nguyên hơi ngượng, cậu sờ mũi, nhìn lên sân khấu. Lúc này mười thành viên của hai đội cũng xuất hiện, tất nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào "Giải Cơ" Vương Tuấn Khải, người khiến cả khán đài trợn mắt há hốc.
Ngọa hổ tàng long!
"Hừ, thằng hèn khốn kiếp!"
Chỉ có một mình Vương Nguyên nghe thấy câu nói này, cậu kinh ngạc khẽ liếc về phía người bên cạnh, đó là một gã đàn ông đeo khẩu trang và kính đen, thậm chí trùm kín cả đầu, không lộ diện mạo. Sở dĩ Vương Nguyên biết câu nói này do gã thốt ra cũng vì từ nãy đến giờ gã luôn tìm mọi cách chỉ trích Vương Tuấn Khải, thậm chí là mắng nhiếc dè bỉu như thể có thù sâu hận dà với hắn.
Trong lòng Vương Nguyên có dự cảm không ổn.
Trên sân khấu, hai bình luận viên cũng chú ý tới Vương Tuấn Khải, bọn họ hồ hởi chạy tới muốn hắn phát biểu vài câu. Chỉ là khi bọn họ vừa đưa mic cho hắn, hắn lắc đầu từ chối, bọn họ đành phải phỏng vấn Tiêu Lỗi.
Tiêu Lỗi nói vài câu làm cho bầu không khí sôi động, không tiết lộ gì nhiều về Vương Tuấn Khải, nói đó là tuyển thủ mới của bọn họ, sẽ cho mọi người biết trong tương lai.
"Tuyển thủ mới? Tôi thấy rõ là không phải!"
Đúng lúc này, tên đeo khẩu trang bên cạnh Vương Nguyên đột nhiên xông tới, chỉ vào Vương Tuấn Khải: "Nó chính là Mr.K!"
"Cái gì?!"
Mọi người ồ lên, nhìn tên đeo khẩu trang rồi nhìn Vương Tuấn Khải: "Có nhầm hay không? Mr.K?! Người này là Mr.K?"
"Chính là nó!"
Tên đeo khẩu trang quát lên, thẳng thừng lên án: "Chính là kẻ đã dan díu với không ít cô gái trong lúc còn quen với nữ thần Bối Lan! Khiến nữ thần Bối Lan quyết định rút khỏi giới e-sports, mọi người đừng quên sớm như thế!"
Gã vừa dứt lời, không ít người nhao nhao chạy tới gần sân khấu: "Mày là Mr.K sao?"
"Mau cởi mặt nạ ra!"
"Nếu không muốn gánh tội thay Mr.K thì cởi mặt nạ ra đi anh bạn!"
"Sao có thể là Mr.K được? Tác phong chiến đấu không giống chút nào!"
"Đúng vậy, tôi không tin đó là Mr.K..."
Khán giả ồn ào lên tiếng, hai bình luận viên muốn bình ổn tình hình, lập tức nói chen vài câu nhưng vẫn không làm dịu cảm xúc của mọi người được, dẫu sao thì danh tiếng năm đó của cả Bối Lan và Mr.K đều khiến người ta thổn thức, như kim đồng ngọc nữ của giới e-sport, cuối cùng chia tay trong scandal, mà fan hâm mộ của Bối Lan không còn được nhìn thấy nữ thần chơi game nữa, bọn họ phẫn nộ tới mức yêu cầu Mr.K quỳ xuống xin lỗi Bối Lan.
Tên đeo khẩu trang thấy mồi lửa đã đủ, nhân lúc mọi người nhao nhao gào thét, gã ta định lao lên sân khấu. Vì gã hành động rất quyết đoán, ra tay thần tốc nên không ai phản ứng kịp, chỉ có một mình Vương Nguyên đã quan sát gã từ trước, thấy gã lấy thứ gì đó trong túi quần ra, cậu kinh sợ run lên, không kịp suy nghĩ đã nhào tới đẩy gã ngã xuống.
Gã này phát hiện một tên què nhảy tới, lập tức dồn hết sức hất Vương Nguyên ra, Vương Nguyên lại sống chết bấu lấy gã, gã bèn điên tiết cầm bình xịt nhỏ chĩa vào mặt cậu, ấn vào cần gạt!
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro