Chương 5 : Đối tượng bị giết không ai khác, chính là ta '-')
Tân Vân Tinh vươn vai đón ngày mới trong sự ngỡ ngàng của bà chủ nhà trọ, cô cũng thay một bộ trang phục phù hợp với văn hóa nơi đây hơn.
Hakama ngắn lấy sắc tím chàm làm chủ đạo, tấm khăn trắng tinh quàng hờ qua cổ, nơ to bản thêu hoa văn cổ điển tôn lên vòng eo thon, đôi bốt bất cân xứng tạo sự gợi cảm. Tổng thể trông rất có khí chất 'bụi đời'.
Tân Vân Tinh trau chuốt lại thêm lần nữa, thầm than Semerin cũng thật có gu ăn mặc.
----------------------------------------------------
- Ngươi định tìm cái gì thế ?
Tà Tâm ở trong ý thúc dò hỏi.
- Thứ sinh vật kia.
- Hả ?
- Thứ sinh vật lúc chúng ta gặp phải sau khi ra khỏi rừng ấy. Ta khá tò mò.
- Tiểu tử, thứ kia tuy chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng nhiều nhất có thể đã sắp đạt đến cảnh giới Ma Thần. Ta lấy kinh nghiệm chưa bị phong ấn khuyên ngươi, đừng dây vào.
Bẩm sinh thực lực mạnh mẽ đến phi lí, lần đầu tiên Tân Vân Tinh nghe người khác bảo mình 'đừng dây vào', chứ không phải 'đừng hủy diệt thế giới'.
Cô chắc chắn không thua, nhưng Tà Tâm đã lo đến thế thì thôi.
'Giống mẹ thật . . .'
----------------------------------------------------
Là một kẻ ghét các môn học thuộc tới nỗi tự tay thiêu sống vị gia sư mà mà mẹ mình mất công mời đến, Tân Vân Tinh chỉ luôn tìm hiểu về thế giới qua những lần cô chạy ra ngoài để giết người . . .
. . . Và mấy cuốn tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh kẻ kia hay đem tới.
- Giờ làm gì đây ?
Tân Vân Tinh bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Chỉ cần là làng mạc đông người một chút, thỉnh thoảng sẽ có quân của vị quyền cao chức trọng nào đấy tới kiểm tra, sớm muộn gì cũng phát hiện con đường đầy máu kia.
Nơi này quanh co nhiều hàng quán, không có bộ dạng hẻo lánh hoang toàn, tuyệt đối là được đầu tư phát triển, thuộc quyền quản lí của kẻ tai to mặt lớn.
Kiến thức là vô nghĩa nếu không thể áp dụng, minh chứng thực tế bao giờ cũng tốt hơn một quyển sách giáo khoa có chọn lọc nội dung và chương trình thám hiểm của người nổi tiếng '-')
- Xin hỏi khách quan muốn trao đổi cái gì ?
- Hử ?
Lúc định thần lại thì Tân Vân Tinh đang đứng trước một gian hàng bán đồ trang sức, người phụ nữ trung niên có vẻ là chủ quán nói với cô.
Gái chính mải nghĩ mà đi đến đây lúc nào không hay, sau đó đứng trơ ra, người phụ nữ tưởng vị khách này hơi ngượng ngùng nên thay cô mở lời trước.
- Trao đổi ?
Chưa từng sờ tay vào chuyện buôn bán, Tân Vân Tinh cũng không chút bối rối mà hỏi lại.
- Do sự khác biệt về tiền tệ, nên đất nước chúng tôi có một số ưu đãi cho khách nước ngoài, đó là có thể dùng vật phẩm đổi lấy hàng hóa thay cho tiền. Vài nơi trong nước cũng sử dụng cách này buôn bán chính thức . . .
- Ra thế.
Chủ quán trung niên có vẻ định quảng bá tiếp, Tân Vân Tinh ậm ừ cắt lời, không muốn dây dưa.
Bỗng cô chú ý đến . . .
Đôi bông tai đá hổ phách đơn giản, với chỗ khuyên vàng được thiết kế hiện đại một cách đáng ngờ.
Màu hổ phách rất đẹp.
Tân Vân Tinh cho tay vào trong áo, giả bộ lấy đồ, thực ra là nhân cơ hội lục lọi nhẫn không gian.
'Phựt'
Có vẻ cô vô tình bứt phải miếng bảo thạch gắn trên bộ đồ nào đó.
Thôi kệ đi '-')
- Cái này được chứ ?
Đối với Tân Vân Tinh, thậm chí cả nguyên chủ Semerin, tiền và bảo vật đều không phải thứ để quan tâm, cả hai người đều có thể sống tốt trong một xã hội không có sự xa hoa, những kẻ lấy giết chóc làm nguồn dinh dưỡng hằng ngày.
Thế nên cô không hiểu vì sao các nạn nhân trước đây của cô thường đưa tiền cho cô khi muốn kéo dài mạng sống, hay cả ánh mắt lấp lánh sự tham lam của ả đàn bà trước mặt mình.
- Được, được vô cùng ! Khách quan . . . !
- Vậy ta đi đây.
Dù vậy, cô không có hứng thú ở lại để nghe mấy trò lừa bịp.
Tân Vân Tinh nhìn xuống bàn tay không phải của mình.
Cô đã được cho phép làm mọi thứ tùy ý, nhưng đó vẫn là đồ người khác.
Cô không vô sỉ như Hỏa Vân Nhi.
'Mình nên giết bao nhiêu ?'
----------------------------------------------------
Khi tin tức về nữ chủ quán bán trang sức 'vô tình' ngã gãy cổ trong nhà, vài thanh niên trai tráng cũng mất tích bí ẩn, tình tiết mà Tân Vân Tinh đoán trước thực sự đã xuất hiện.
Một đội quân nhỏ, áo giáp trang trọng, rõ ràng là người của triều đình, vẻ mặt nghiêm trọng liên tục dò xét.
Ngẫm lại thì, trong trường hợp đó . . .
Kẻ ngoại lai chẳng phải đáng ngờ nhất sao '-') ?
- Almara Sarnien đúng không ? Xin thứ lỗi, chúng tôi có chút chuyện cần cô phối hợp.
- Hiểu rồi.
Không lọt chỗ này cũng chui chỗ nọ, Tân Vân Tinh chẳng để ý lắm việc mình bị kẻ lạ đội nồi.
Cô nào biến thái như ai kia ? Nhưng vẫn cùng chung một huyết thống, cùng chung bản chất từ tận sâu linh hồn.
----------------------------------------------------
Cái làng buôn người tạm thời tránh khỏi kết cục bị thảm sát vì nữ chính hết hứng.
Thay vào đó, cô được đưa thẳng tới một trong hai thành trì phồn hoa bậc nhất Đại Đông.
Katoshihai.
Gọi tắt là Kato Thành.
Xem ra vụ án của sinh vật kia nghiệm trọng hơn cô nghĩ.
Tân Vân Tinh được áp giải tới một căn nhà kín đáo gọn ghẽ, nằm trong cái ngõ hẻo lánh không người lui tới, thoạt nhìn trông giống hệt căn cứ bí mật.
Căn cứ bí mật dùng để tra hỏi những chuyện bí mật.
Trong căn phòng tối om, chỉ có ngọt đèn dầu vàng vọt lay lắt, ánh sáng mập mờ ma mị khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, hệt như tâm trạng của tên lính đang ngồi đối diện Tân Vân Tinh vậy.
----------------------------------------------------
Đại Đông là một đất nước có tình hình chính trị khá phức tạp.
Cụ thể hơn, con người phức tạp.
Attenasma dân dã coi nhẹ cường quyền. Kri - Eh chỉ chú trọng tới phát minh và trí tuệ. Occidens hoàn toàn đồng nhất, nhân loại bị thống trị bởi những sinh vật của màn đêm.
Sẽ rất khó để thù hằn nhau khi cùng chung chí hướng (và nỗi sợ :v).
Con người Đại Đông có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, không ai muốn thua kém ai, không ai muốn mình bị khinh thường.
Đến nỗi đương đầu với Yêu Quái.
Gái chính dốt Lịch Sử nên không biết, nhưng từ thời xưa đến tận hiện đại, đất nước này được chia làm hai vùng ranh giới rõ ràng như hai quốc gia riêng biệt : vùng Đông Nam mang phong cách Nhật Bản giáp với biển, vùng Tây Bắc mang phong cách Trung Quốc giáp với bốn nước nhỏ kể ở phần giới thiệu.
Ừ, do gái chính, chứ không phải Tác giả vừa nghĩ ra nên thêm vào đâu '-') Thề !
Đất nước khó mà thống nhất, hai phe phái tranh chấp tới nỗi đầu rơi máu chảy, thậm chí quyền cao chức trọng còn tìm Yêu Quái cấp cao giao ước để diệt trừ đối phương.
Cuối cùng thiệt hại nặng nề, đình chiến trong cay cú.
Sau đó đưa ra giải pháp là . . .
Bình đẳng giới '-')
Đế Vương và Đế Nữ, dùng mối liên hôn chính trị làm Hiệp ước Hòa bình, một người từ Đông Nam, một người từ Tây Bắc, thống nhất cai quản Đại Đông, giữ quyền lực ở thế cân bằng.
Tình trạng đó đã kéo dài hơn 800 năm, qua 10 đời Hoàng thất, hiện tại sắp sửa tan nát.
Thất Vương gia vùng Tây Bắc, trong chuyến tới thăm người thân vùng Đông Nam cùng tùy tùng và hộ vệ, đều đã bị sát hại thảm thiết.
Lấy danh nghĩa hòa bình âm thầm tàng trữ lực lượng riêng, hoàng thất quý tộc hai phe vốn dĩ đang chờ một nguyên do để khai màn xung đột lần nữa.
Kẻ phe này chết trên đất phe kia, cái nồi hoàn hảo để chụp lên đầu ai đó.
Một bộ phận người nhìn xa trông rộng thấy được chiến tranh nó chẳng làm được cái mẹ gì ngoài việc khiến tình hình đất nước trở nên hãm *beep* hơn '-')
Đó là lí do vì sao Tân Vân Tinh bị nhắm đến.
Cái chết của kẻ ngoại lai, là phương pháp duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro