Chương 17 : Người nhà hòa thuận

Yoriichi biết thừa Yuichirou một khi muốn tìm cớ ở lại Sát Quỷ Đoàn thì chỉ có thể dùng bạo lực ép buộc, chuyện xảy ra như cơm bữa, lâu dần không hề nằm trong phạm vi lo lắng, nhưng vấn đề là Tan kìa.

Mặc dù vẻ ngoài hơi bị tăng động, Tan lại an phận thủ thường nhất trong cả ba người, đặc biệt ghét xung đột ngoài ý muốn, mỗi lần Yui gây sự, Tan sẽ cạch mặt nó, sau đó Yui tìm đến Yoriichi ca thán.

Không dưới ngàn lần Yui hướng y tâm sự tuổi hồng, dẫu vậy, Yoriichi vẫn nghĩ thà rằng nghe Edogawa Conan hát còn hơn '-')

Cuối cùng, hai con giời làm lành và thồn cơm chó vào họng mỗ bảo mẫu '-')

Tuy Lilith luôn líu ríu bên cạnh, nhưng y và nàng căn bản không phải loại quan hệ đó, ngược lại, càng giống như chị em bạn dì, hoặc sâu sắc hơn tí, là mẹ con, bất chấp lối cư xử cực kì ái muội giữa bọn họ.

Kokushibou nhấp một ngụm trà lúa mạch (bé Tan gửi về), lại nhìn Yoriichi phiền muộn, thấy đuôi tóc đỏ thẫm của y điểm xuyến những chấm trắng, âm thầm đứng dậy lùi ra xa.

Thức thời là trang tuấn kiệt, hắn không ngại đánh nhau với kẻ mạnh, nhưng hắn ngại bị người ta chơi thủ đoạn biến thái.

Xú nữ nhân !

- Huynh trưởng, đừng đề phòng như thế, mấy ngày nay Lilith sẽ không ra ngoài.

- Ả nghe lời ngươi tới vậy sao ?

- Huynh trưởng, không phải nghe lời, là tin tưởng.

- Ngươi cùng ả quan hệ tốt quá nhỉ ?

- Đúng là vậy . . .

Yoriichi thắc mắc nhìn Kokushibou, hắn hỏi làm gì ?

Nhưng Thượng Nhất sớm đã rời xa.

-----------------------------------------------------

- Zenitsu - kun, Inosuke - kun, sao vết thương của mấy cậu lâu hồi phục thế ?

Tan nhìn hai chàng trai bị ba bé gái vật ra trong một tư thế trong cực kì thốn.

Zenitsu nhìn gương mặt cười cợt của Tan, mặc dù biết đối phương chỉ đang tò mò, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm giác bị chế nhạo.

Nhưng mà . . . Nhưng mà . . .

Đầm xanh xám phong cách cổ điển đơn giản, tất trắng tinh khôi và giày búp bê nhỏ nhắn, băng đô nơ bướm đen tuyền hòa hợp với mái tóc màu huyết dụ.

Bé Tan ngày hôm nay, cũng đáng yêu hết sức.

Zenitsu định tỏ thái độ một tí, cơ mà nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh kia lại không nỡ hạ thủ.

Chết tiệt ! Đã là con trai rồi mà sao lại đáng yêu ?! Sao lại mặc váy ?! Còn muốn người khác sống yên ổn không đây ?!

Ấy, tự dưng lạnh gáy thế nhỉ ?

Zenitsu quay đầu, liền thấy Yuichirou nhìn mình bằng ánh mắt . . . ờm . . . không diễn tả bằng lời được, tóm lại là cực kì tệ.

Sau một thời gian sống chung với cặp đôi sinh vật lạ, mọi người đều rút ra được hai điều : Thứ nhất, đừng có lại gần Tan quá nhiều, nếu không sẽ bị Yuichirou giáo huấn. Thứ hai, nếu bị Yuichirou giáo huấn, cứ việc ôm đùi Tan ra vẻ đáng thương, tiểu thiên sứ đem đại ác ma xoa dịu, nhân lúc phần trăm chết của ngươi giảm xuống liền lập tức rời đi.

- Tan- . . . Tanjirou, nhờ cậu . . . ể ?

Kiếm sĩ đầu vàng theo thói quen tìm kiếm chỗ dựa, lại phát hiện đùi vàng đùi bạc đùi kim cương của cả Sát Quỷ Đoàn biến đâu mất.

Quả nhiên thực sự không muốn người khác sống yên ổn sao ?!!?!!

- Agatsuma, tìm vợ tôi có chuyện gì ?

Yuichirou đuôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm duyên dáng, nụ cười không chút độ ấm, trông vô cùng quỷ dị.

- Hơ . . . tôi . . . Á Á Á Á A A A A A A A A A A A  !!!!!!!!!

Sát Quỷ Đoàn tựa hồ đã quen với viễn cảnh này, mắt không thấy, tâm không phiền, thân mình còn lo chưa xong thì định xen vào chuyện của ai ? Chỉ có thể an phận thủ thường mà thôi.

Miễn là 'Kamado Tanjirou' còn ở đây, Yuichirou sẽ không quá càn rỡ. Miễn là không ai khiến mọi việc vượt quá ranh giới, hết thảy vẫn còn trong tầm tay.

. . .

. . . Mơ đẹp quá ha, nhân loại . . .

-----------------------------------------------------

Tan lúc này lon ton chạy sang trang viên của Hà Trụ, trên đường đi không ai cản cậu cả. Có đánh lại đâu mà cản ?

Muichirou nghe thấy tiếng cửa 'xoạch' một cái, không cần nhìn cũng biết đó là con quỷ tóc đỏ, ngoại trừ nó ra, chẳng ai dám hỗn láo như vậy.

Tan thường xuyên chạy khắp nơi trong Sát Quỷ Đoàn, nhưng nhiều nhất hẳn là chỗ của Muichirou, rốt cuộc giữa họ vẫn còn một mối quan hệ chị dâu em chồng, mà không chỉ Quỷ và Sát Quỷ Nhân.

- Muichirou - kun ! Đang làm gì thế ?

- . . . Tan . . .

Được lệnh Chúa Công và các Trụ Cột cảnh báo nhất định phải đối xử tốt với con quỷ tóc đỏ, nhưng người em nhà Tokitou rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi đã quá quen phải đối đầu với quỷ, mặt ngoài không chút gợn sóng, bên trong đấu tranh tư tưởng cỡ nào cũng không thể chấp nhận đường rằng bản thân đột nhiên có thêm người thân là quỷ.

Đành tận lực làm lơ, vậy mà . . .

- Ta nói này, ngươi muốn dồn ta vào đường cùng lắm sao ?

- Không có a. Ta muốn nhìn 50 sắc thái của ngươi, Yui hồi mới gặp so ngươi phong phú hơn nhiều.

- Vậy thì đi mà tìm anh ta.

- Ta không cần tìm Yui, Yui sẽ luôn tìm ta.

- Tình cảm tốt quá nhỉ ?

- A, Kokushibou - san cũng hay hỏi Yori - chama và Lilith như thế.

Sau đó, là những màn đơn phương độc thoại của Tan về đủ thứ tạp nham có thể làm lệch lạc tam quan nhân loại, và màn đơn phương chịu trận của một Muichirou đã quá mệt mỏi với nhân sinh.

Kể ra cũng lạ, một đứa trẻ con cư xử như tên người lớn khó ở, một đứa người lớn già chát thì cư xử như trẻ con, và điểm chung giữa tụi nó là cái ngoại hình trẻ con đến mức không thể trẻ con hơn.

Người ta thường nói, nam châm trái cực thì hút, cùng cực thì đẩy.

Cứ nghĩ đã quen phải ở một mình, quen với việc không được bất kì ai quan tâm ngoại trừ Chúa Công.

Tokitou Muichirou cảm thấy, đôi khi náo nhiệt như thế này, thực sự không tệ.

Có người nhà, thực sự không tệ.

-----------------------------------------------------

- Anh hai ! Chiều nay anh đã đi đâu vậy ? Tụi em tìm anh suốt !

- Loanh quanh đây đó thôi. Yên tâm, anh chưa rời Sát Quỷ Đoàn đâu mà lo.

Shigeru - cậu nhóc đầu đinh nhợt nhạt năm nào giờ đây cao lớn không kém Takeo, với kiểu tóc rối xù đẹp trai, gương mặt ưa nhìn và tính cách ôn nhu đốn hạ biết bao trái tim thiếu nữ.

Mặc dù không có bất cứ kí ức gì, nhưng thấy em trai mình như vậy, Tan vẫn không khỏi tự hào. Ngay cả Nezuko và Hanako cũng lớn phổng phao thành cường nữ hết rồi, cả gia đình này hình như có mỗi mình cậu là 'trường tồn với thời gian' thôi.

Có mỗi mình cậu là dậm chân tại chỗ mà thôi.

Nếu ngày ấy Kelias đừng nhặt cậu về, liệu cậu sẽ hạnh phúc hơn ?

So với những đứa trẻ này, Tan Ilios Creatia thật thảm hại . . .

- Lại đây nào ! Hôm nay anh sẽ kể cho mấy đứa nghe chuyện anh hợp tác với nhóc Semena chơi khăm Leviathan.

Ở đây không có Kelias luôn nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt điên loạn, không có tình yêu vặn vẹo chỉ mang lại tổn thương, không có thứ hy vọng vỡ nát đưa người xuống thẳng vực sâu.

Ở đây không có một Tan Ilios Creatia gào đến rách thanh quản để tìm kiếm sự cứu rỗi trong địa ngục hỗn loạn.

Ở đây chỉ có Kamado Tanjirou đang hạnh phúc bên người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro