Chương 19 : Ngoài dự tính ban đầu

 Tan ngoan ngoãn ngồi trong phòng, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, trả lời xã giao.

- Trà ngon lắm, Senjurou - san.

Cả một nhà đều mang họ 'Rengoku', ngoại hình khỏi nói, y xì đúc nhau, để cho tiện phân biệt, Tan quyết định gọi tên người ta luôn.

Senjurou vốn ôn nhu, lại xuất phát từ bản năng thân sĩ với nữ tính, nên không hề bắt bẻ gì, cứ thế nói nói đùa vui cười cùng người ta.

Yep, Senjurou vẫn chưa nhận ra Tan là . . . thôi bỏ đi '-')

Trong khi đó, Rengoku Shinjurou lóng nga lóng ngóng ngoài cửa, vốn dĩ vừa biết con bé kia đến vì Kyoujurou, thậm chí thấy được đôi Hanafuda trứ danh đó, ông đã định hùng hổ xông lên, cuối cùng chẳng hiểu sao rụt người lại.

Tan thu hết tất cả vào đáy mắt, thâm tâm rất buồn cười, nhưng vẫn tri kỷ không chọc thủng sự khó xử của ông ta, tiếp tục hàn huyên với Senjurou. Dù sao vấn đề gia đình không phải việc bất cứ ai cũng có thể tùy tiện xen vào.

Rốt cuộc thì ông bố lẩm cẩm nào đó vẫn quẫn bách rời đi.

Chậc chậc, đúng là quan hệ xa cách cực điểm a '-')

-----------------------------------------------

- Ơ kìa ? Senjurou đâu rồi ?

Rengoku Kyojurou không thấy em trai đứng đợi ở cổng như mọi lần bèn lấy làm lạ, nhưng vừa cảm nhận được khí tức kỳ quái phát ra từ trong nhà, Viêm Trụ liền nở một nụ cười nhẹ.

- Có gì không ổn sao ? Rengoku - san ?

Takeo phía sau thấy Rengoku bất động, tiến lên hỏi han, bất quá hỏi xong, mũi nháy mắt bắt được mùi hương quen thuộc, đầu óc liền sáng tỏ, đồng thời hoảng hốt.

Anh trai cậu đang làm gì ở nhà một trụ cột vậy ?!

- Cái đó- . . . Rengoku - san ! Anh hai hẳn vì lo cho em nên mới tới đây, chứ không có ác ý gì đâu ạ !

- Ha ha ha, không sao đâu cậu thứ nhà Kamado ! Miễn là anh cậu chưa bao giờ làm hại con người, thì cậu ấy luôn là đồng minh của Sát Quỷ Đoàn chúng ta !

Rengoku hào sảng nói, trấn an Takeo, sau đó bước vào nhà.

Hành động của Tan anh vẫn luôn nhìn trong mắt, mặc dù thường xuyên chạy lung tung, nhưng Tan chưa từng có hành vi công kích bất cứ ai, thậm chí mỗi lần xung đột xảy ra giữa Yuichirou và Sát Quỷ Đoàn, chính con quỷ tóc đỏ lại đứng ra hòa giả mà trấn tĩnh Yuichirou.

Đáng khen nhất là Tan rất hay đến Trang Viên Hồ Điệp hỗ trợ mẹ và Trùng Trụ Shinobu chăm sóc bệnh nhân, đứng giữa một môi trường luôn phải tiếp xúc với vết thương của nhân loại như thế, Tan vẫn cứ điềm đạm bình thản, đối máu tươi hoàn toàn xem thường.

Bỏ qua sự rối rắm về giới tính mơ hồ của đối phương, Tan là con quỷ đầu tiên mà Rengoku công nhận.

Ai sẽ không có hảo cảm với một đứa trẻ đáng yêu chứ :> ?

-----------------------------------------------

- Ngày tốt lành ! Cậu cả nhà Kamado !

Khi Rengoku bước vào, anh thấy em trai anh và con quỷ tóc đỏ đang nói cười cực kỳ vui vẻ với nhau

- Viêm Trụ Đại nhân !

- Không cần câu nệ, cứ xưng hô bình thường được rồi.

- Dạ, tôi gọi ngài là Kyoujurou - san được chứ ? Ngài cũng có thể gọi tôi là Tan :D

- Được thôi, Tan - kun.

- Kyoujurou - san.

Khi hai con người, à không, khi một người một quỷ tính cách rộng rãi giao tiếp với nhau, bầu không khí sẽ bừng sáng lên như ánh nắng bãi biển vậy '-')

Takeo, Nezuko, Senjurou khẽ nheo mắt lại.

- . . . Phải rồi ha ? Khoai lang hơi bị ngon luôn, vừa ngọt vừa bùi, nhất là các loại bánh được làm từ khoai lang ! Tôi thích bánh !

- Còn tôi lại thích khoai lang hấp cả củ, hương vị nguyên bản mới là chân ái !

- Chẳng sao cả ! Vì nó ngon !

- Đúng vậy ! Vì nó ngon !

- Ha ha ha ha ha ha !

- Ha ha ha ha ha ha !

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những lời thăm hỏi thông thường, đột nhiên lại lái sang phân tích khoai lang và các món ăn làm từ khoai lang. Dễ hiểu thôi, Rengoku mê khoai lang, Tan mê đồ ngọt, mà khoai lang vị ngọt, một người một quỷ rất nhanh liền tìm được điểm chung, lẫn nhau hoàn hợp.

Rengoku : Hảo cảm độ + 999 !

Tan : Vui vẻ độ + 999 !

Ba người còn lại : Chói mắt độ + 999 !

- Này, Senjurou - kun, tài liệu về Hơi thở Mặt Trời nằm ở chỗ nào thế ?

Takeo quay sang hỏi cậu út nhà Rengoku.

- A, để em dẫn đường cho anh.

Ba đứa trẻ lúi húi chuồn ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai mặt trời sống kia thỏa sức tỏa sáng.

-----------------------------------------------

- Giờ chỉ còn hai ta thôi, anh có thể thoải mái giãi bày lòng mình rồi đó.

- Tôi trước nay luôn thật lòng với cậu !!

Rengoku chẳng hiểu Tan đang ám chỉ điều gì, cho rằng con quỷ tóc đỏ vẫn còn khó xử do thân phận hai bên, liền nói lời khẳng định cực kỳ chắc nịch.

Cơ mà 'lời khẳng định' này hơi lạ '-')

(Kệ đi :v)

Tan nghe thế, trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân một phen, xem ra vì sống cùng cha nuôi lâu quá, bản thân bắt đầu có thói suy bụng ta ra bụng người rồi.

Hiu hiu, bảo bảo thật tồi (╥ω╥)

- Xin lỗi, là tôi quá hẹp hòi.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cậu gặp một con người trưởng thành có tính cách vừa lương thiện vừa thẳng thắn thế này nhỉ ?

Cỡ nào đáng quý ? Cỡ nào healing ?

Tâm hồn ác quỷ nhơ nhuốc, đắm mình trong ánh sáng từ nhân cách tốt đẹp của đối phương mà chữa lành.

Tan đã hiểu tại sao vô số fangirl fanboy ở vị diện khác lại yêu quý Rengoku Kyoujurou đến thế.

Dĩ nhiên, mẹ và các em của cậu cũng tốt, đều là những đứa trẻ trong sáng, nhưng Tan coi họ là đối tượng để che chở, nên cảm giác đối diện với mấy đứa em không hề giống cảm giác đối diện với Rengoku.

Một người đáng tin cậy để mình giao phó.

Đồng thời kèm theo sự áy náy trong tiềm thức.

Nhìn vẻ mặt vốn đã đáng yêu, nay thậm chí còn trở nên mềm mại hơn của Tan, dường như có gì đó đang nhen nhóm trong lòng Rengoku Kyoujurou.

Và anh nhanh chóng dập tắt nó.

-----------------------------------------------

Hai chiếc mặt trời di động tiếp tục 7749 chủ đề về khoai lang, sau đó mới nhận ra sắc trời bắt đầu tối dần.

- Có vẻ khá muộn rồi đấy. Nếu cậu không phiền, có tá túc tại nhà tôi một đêm không ?

Trên thực tế, câu đấy Rengoku chỉ hỏi vì mục đích xã giao. Tan là Quỷ, người nhà cậu là kiếm sĩ, nơi này thậm chí là địa bàn của dòng họ Viêm Trụ, kẻ thù nào dám bén mảng gần đây gây hại ? Trừ phi Muzan hoặc lũ Thượng Nguyệt thân chinh xuất mã.

- Ái chà, Yui và Rui sẽ giận nếu tôi qua đêm ở nhà trai lạ mất, mặc dù chúng ta không lạ, tóm lại thì kiểu gì tôi cũng rời đi. Nhưng Takeo với Nezuko có thể thay tôi được chứ ? Cũng tiện cho anh chỉ dạy hai đứa, tôi chắc chắn anh đã nhìn ra tiềm lực của tụi nó.

- Được thôi ! Chúc cậu buổi tối vui vẻ, Tan - kun !

- Thế tôi đi nha ~

Tan vẫy tay, chân bước ra cửa, nhưng đột nhiên cậu khựng lại, quay đầu nhìn Rengoku.

Anh thấy thế thì hơi sửng sốt, sau đó chợt phì cười.

Cả hai nhìn vào mắt nhau thật lâu, tới tận khi anh mở miệng :

- Bây giờ chúng ta có nên xem nhau là bạn tốt không ?

Tan đáp lời :

- Ừ, chính là bạn tốt. Hay giữ vững tình hữu nghị ấy đến sau này nhé !

Rồi cậu biến mất với một biểu cảm đầy rạng rỡ.

Rengoku một mình trong căn phòng trống trải, thoáng chốc lẻ loi biết bao.

- . . . Phải, là bạn tốt.

-----------------------------------------------

- Rui ! Mừng cậu về !































-----------------------------------------------

*  Góc phân tích, nhắc nhở và tâm sự (không bắt buộc, nhưng riêng đoạn in đậm ở đầu dòng nhất định phải đọc) :


(1) Đầu tiên, tui sẽ phân tích một số tình tiết trong truyện cho bạn nào chưa hiểu, trong phân tích sẽ xen lẫn một số ý kiến chủ quan về nguyên tác, nên nếu mọi người có khó chịu thì mong thứ lỗi.

Về tương tác giữa bé Tan với Rengoku nói riêng và Sát Quỷ Đoàn nói chung.

Tan là một con Quỷ mạnh quá mức cho phép, ở nguyên tác, Nezuko cũng mạnh nhưng cô bé vẫn yếu so với các Trụ Cột, nên Sát Quỷ Đoàn có lòng tin rằng họ có thể kiểm soát nếu Nezuko đột nhiên ăn thịt người. Trong khi Tan thì áp đảo các Trụ Cột, họ không hề hiểu biết cậu, kể cả có biết thì cũng không chắc chắn liệu trong thời gian nhà Kamado mất dấu cậu, Tan đã trải qua chuyện gì, tính cách có khác xưa không.

Nói cách khác, bởi cậu là một con Quỷ họ vô pháp áp chế, nên nếu Tan thật sự trở mặt, con người hoàn toàn không có sức chống trả, nên dù bên ngoài hòa hợp, trong tiềm thức họ vẫn sẽ đề phòng cậu (trừ nhà Kamado)

Giống như con người đề phòng trước những tồn tại khó hiểu hoặc mạnh mẽ vậy. Ta sợ hãi thiên tai vì biết sức mạnh của nó đem tới thiệt hại lớn cỡ nào. Hay nổi da gà trước những bí ẩn đen tối của thế giới mà ta vẫn chưa khám phá hết chẳng hạn.

Từ cơ sở đó, Tan cho rằng Rengoku tiếp xúc với mình vì nghĩa vụ và để thăm dò cậu, nên mới bảo anh thành thật, nhưng anh vốn thành thật từ đầu rồi, nên Tan áy náy vì thấy mình quá tệ.

Thực ra Tan có mục đích khác khi thử xác nhận nhân cách của Rengoku, chắc các độc giả ít nhiều đoán được rồi, ai không đoán được thì comment ở đây để tui giải đáp cho, chứ tui sợ tiếp tục chỗ này thì lạc đề mất :v

Về phần Rengoku, anh ta bắt đầu có hảo cảm với Tan khi quan sát cậu, cũng có tí xíu lãng mạn rồi, nhưng cuối cùng chỉ dừng ở mức bạn bè tri kỷ thôi, nguyên do tui sẽ nói rõ hơn ở phần nhắc nhở.


(2) Nhắc nhở và chút tâm sự :

> Trước đây một chi tiết Rui đang ở Vô Hạn Thành sau vụ núi Nagumo, nhưng thực ra lúc đó cậu ta vẫn đang ở nhà Creatia, bấy giờ mới trở lại, tui xóa chi tiết đó đi rồi, không ảnh hưởng tiến độ đọc truyện nên mọi người không cần bận tâm.

> Ban đầu tui tính viết một câu chuyện hường phấn ngọt ngào, plot đơn giản không não cho thư giãn tâm hồn thôi, nhưng càng viết tiếp thì càng nhận ra mình không thể đi theo con đường ban đầu được :

+ Thứ nhất, tui thiết lập Yuichirou tái sinh trở thành chồng của Tan, mà bạn nào thường đọc một số truyện khác của tui thì hẳn sẽ rõ thuộc tính công của nhà Creatia rồi, cực kỳ chiếm hữu và thần kinh, sẵn sàng giết chết bất cứ ai, nên không đời nào Tan có thể lập Harem đâu, lúc đầu cưới được Rui là vì chồng không có bên cạnh nên nhân cơ hội nổi loạn chơi chơi thôi :v

Tan thừa biết nếu mình còn đi quá giới hạn lần nữa thì Yui kiểu gì cũng gây họa, nên khi Rengoku muốn xác nhận quan hệ để định hướng cho bản thân, cậu không chút do dự đặt giới hạn ở mức bạn bè.

+ Thứ hai, tính cách các nhân vật trong Sát Quỷ Đoàn đều quá chính trực (như Rengoku trong nguyên tác ấy, anh ta thà chết như con người còn hơn là sống bất tử như ác quỷ) chưa kể Tan còn rất trân trọng họ, nên không đời nào cậu ấy lại muốn để những người đó gắn bó với mình quá lâu.

Những người có nhân cách kiểu đó chẳng lẽ lại đi chấp nhận việc mình muốn tán tỉnh một người đã kết hôn sao ? Chồng đối phương còn đứng sờ sờ trước mặt. Vì vậy chúng ta có kịch bản 'Tôi âm thầm dõi theo em từ phía sau'   :v

Tui nhớ mình từng viết ở chương nào đó rồi, là kiểu gì Tan cũng sẽ sớm rời đi cùng Yui và Yori, sau khi cậu ấy đã tìm thấy đủ điều tốt đẹp cho bản thân ở thế giới này.

+Thứ ba, gu của tui là mở bài với thân bài NP nhưng kết bài 1x1 or vô cp or cả lũ dính friendzone :)

Mà truyện này Tan 1x1 với ai thì các thím rõ rồi đấy '-')

Trong trường hợp cái kết đã quá rõ ràng như vậy, liệu tui có nên bỏ qua tất cả để viết luôn chương cuối không ? Hay tui nên tiếp tục chạy nốt các tình tiết còn lại ? Tại tui hiện đang có khá nhiều ý tưởng để khai thác thêm về nội tâm của bộ ba 'Người về quê' này :v

Vậy các độc giả thấy sao ? Viết luôn chương cuối cho xong ? Hay tiếp tục câu chuyện dang dở dù cái kết đã rất rõ ràng ?

Hoặc là con hỡm Kelias tới bắt Yuichirou đi để Tan ra sức quẩy tung nóc :)

> Ơ kể ra gu mình lạ vãi, người ta ship AllTan toàn chọn mấy chiến hạm như GiyuuTan hay MuiTan làm chủ cp, mình thì viết một cái crackship âm dương méo bao giờ gặp nhau trong nguyên tác :v

Rõ ràng chỉ muốn đôi anh em nhà Tokitou có cơ hội ôn chuyện đằm thắm ! Rõ ràng mục đích ban đầu rất trong sáng mà ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro