Chương 3

- Ê Công

Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào vang lên.

- Ủa, Văn Sao mày lại ở đây?

Giới thiệu một chút, Nhã Văn - người em út của gia tộc Rồng đỏ. Cô được mệnh danh là Văn tiểu thư, vì vốn từ bé cô đã rất dịu dàng, nhẹ nhàng với mọi người. Vì thế, ai cũng vô cùng yêu quý cô. Văn từ nhỏ đã hay sang nhà Công chơi, bố mẹ Công vô cùng quý trọng cô. Có thể nói Công và Văn chính là "Thanh mai trúc mã".

- Không phải là vì cất công đến đây gặp ông sao?

- A hi hi ♡ lát đi chơi không? Tao bao.

- Oki

Hai con người dần dần đi xa đi. Chẳng ai biết rằng, ở góc lớp có một cặp mặt đã theo dõi cuộc trò chuyền của 2 người.

Hôm sau

Ánh sáng le lói của mặt trời chiếu xuống, chạm vào một gương mặt nổi bật, mái tóc đen láy kết hợp với làn da trằng nõn. Ai Ai nhìn vào chắc hẳn cũng đều rung động trước khung cảnh trữ tình này. Quang Minh cũng không phải là ngoại lệ. Hai cặp mặt của cậu dính chặt lên người Nam, ánh mắt cậu lưu luyến, chứa đầy tình câm như thể Nam chình là mặt trời của cậu vậy. Đột nhiên, có một bàn tay thon dài che mắt Minh.

- Cụp cái pha xuống ngay

Gỡ bỏ bàn tay mềm mại kia ra.

- Bố mày thích thế đó, Nam là của mày hay gì ??

- Đúng đó, Nam là của tao còn mày.... ? Chỉ là một kẻ đơn phương không nhận được tình yêu mà thôi.

Hai người lao vào đánh nhau Khung cảnh thơ mộng ấy bị giọng nói của hai người phá vỡ. Nam lao tới.

- Này !? Hai cậu đang làm gì vậy ?

- Ơ Nam , không có chuyện gì đâu. Thôi nhé tớ đi đây.

Nói xong, cậu liền nắm tay Minh chạy đi. Nhìn xuống bàn tay đang được nằm, lòng Minh dâng lên một cảm giác kì lạ.

Một lúc sau

- Hộc, hộc. Mệt quá! Xuýt chút nữa là gây ấn tượng xấu cho crush rồi! Công nôi

-Bộ mày khát lắm hay gì

- Mày chả thế - Vừa nói Công vừa gỡ tay Minh ra

Nhưng tao không có yêu mù quáng như

mày - Minh cười khẩy

- Ý mày là sao

Đang cãi nhau, từ đâu ra một quả bóng bay tới. Nhất thời không phản ứng kịp, Công chỉ đứng đó, không nhúc nhích, nhìn quả bóng với tốc độ cao lao tới Cậu nhắm tịt mắt chấp nhận số phận ngày hôm nay. Nhưng đổi lại cậu chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả, mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu hơi sùng sờ Minh bằng một tay. đỡ lấy quả bóng nặng trĩu ấy. Từ khoảng cách này cậu có thể ngửi thấy một mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người Minh. Cậu tham lam hít hà mùi hương ấy. Rồi cậu chơi nhận ra: "Mình vừa làm gì vậy ?!!" Người cậu thẳng tắp, mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp.

A-Anh...?!

Thuận tay thôi, đừng nghĩ nhiều. Nói xong Minh rời đi để lại Công với gương mặt đỏ ở lại. Nhìn theo bóng lưng Minh, lòng Công cảm thấy ngứa ngày

- Cảm giác vừa rồi... là sao nhỉ? Chắc mình nghĩ nhiều rồi. Phải đi gặp Nam, thôi

Ngoảnh đầu lại, quan sát con người đang chạy lon ton kia, Minh chợt nở một nụ cười nhân ra, nụ cười cậu cứng đờ, cậu quay gót rời đi, không quay lại.

────────⭒⋆☽☾⋆⭒────────

─Lê Linh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro