chap 2: Trùng sinh
- Không...!!!*Tú Đào hoảng hốt tỉnh dậy*
Theo phản xạ tự nhiên của con người, đầu tiên chính là nhìn quang vật xung quanh mình, thật bất ngờ.
[Đây, đây chẳng phải là khuê phòng hồi mình mười hai tuổi ở Cẩm phủ sao. Rốt cược thì truyện gì đang xảy ra?]
[Đừng có nói là, mình..mình đã trùng sinh nhá]
Cánh cửa phòng đối diện nàng bỗng mở văng ra, ngay sau đó là một thị nữ hoảng hốt chạy vào.
- Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy? Thần thấy người la lên nên chạy tới đây.
- Ngươi là...*Tú Đào ngập ngừng nói*- Là Lục Bình đó sao? Ngươi đây bằng xương bằng thịt đúng chứ, ta ta có đang mơ không?*nỗi vui lẫn lộn nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt hình trái xoan của nàng, nàng bây giờ đang gặp được Lục Bình bằng xương bằng thịt rồi sao*
Cánh tay yểu điệu trắng muốt, mịn màng với lấy Lục Bình. Nàng muốn xem xem, đây là thế giới thực, nàng đã được trùng sinh trở về để báo thù đúng không?
- Tiểu thư, người sao vậy. Từ lúc người tỉnh lại đến giờ em thấy người lạ lắm, người mệt sao?*Lục Bình hỏi, sắc mặt chứa đầy sự lo lắng*
- A không không, ta chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Thật sự không thể ngờ rằng lại có thể trở lại sau một vòng đi dạo ở quỷ môn quan.
- Azya tiểu thư à, đôi khi em thấy thương cho người quá. Rốt cuộc thì nhị tiểu thư có làm gì tốt cho người mà người lại liều mạng sống của mình để cứu nhị tiểu thư từ dưới nước lên vậy? Hẳn hoi là...
Lục bình chưa kịp nói hết câu, Tú Đào đã hỏi.
- Ta cứu Tử Tiên từ dưới nước lên sao?
- Đúng rồi tiểu thư, vì cứu ngài ấy mà người mới bị ngất với lại nhiễm phong hàn cho nên cần phải tĩnh dưỡng. Nhưng có điều này, em không biết có nên nói cho đại tiểu thư biết không, bởi người rất thương nhị tiểu thư...*Lục Bình cân nhắc hỏi*
Nàng gật đầu lấy lệ, rồi ra lệnh bảo Lục Bình cứ việc nói ra, không sao cả.
- Được rồi , vậy em nói đó, người đừng có giận em. Sự thật thì lúc đó người với nhị tiểu thư đang dạo chơi gần bờ hồ ở viện chính, xung quanh cũng có rất nhiều nô tài của nhị tiểu thư đứng canh ở đó. Nhưng lúc nhị tiểu thư trượt chân rơi xuống hồ thì chẳng có nô tài nào thèm để tâm cả, với lại nhị tiểu thư chỉ gọi có mỗi tên người xuống cứu thôi. Giống như là nói, {bọn nô tài kia là người của ta, nhưng ta không muốn cho chúng cứu. Ta muốn đôi đường chia rẽ ngươi. Nếu ngươi không cứu ta thì sẽ bị tổ mẫu nói là không có coi trọng tình thân, còn nếu ngươi cứu chắc chắn cũng sẽ bị nhiễm phong hàn hoặc bị bệnh, thế là ta sẽ có lí do để đi gặp nhị hoàng tử}... vậy đó tiểu thư.
- Có vẻ như cách suy nghĩ của ngươi hoàn toàn chính xác. Bởi chỉ còn ba ngày nữa là đến thọ yến của tổ mẫu rồi. Cô ta làm vậy chắc cũng vì không muốn cho ta đến dự.
Nàng nói với vẻ mặt dứt khoát, làm cho Lục Bình có chút bất ngờ. Thật không ngờ, đại tiểu thư ngây thơ của chúng ta lại có thể thay đổi cách suy nghĩ. Lần rơi xuống nước này trong cái rủi cũng có cái may mà.
Nói đến đấy. Tú Đào sực nhớ lại ngày trước khi mình chưa trở lại. Lục Bình đã bị chính cô ả hãm hại vào ngay thọ yến của tổ mẫu. Sự việc đó làm cho tổ mẫu tức điên nên mới bị phạt 30 gậy, và rồi Lục Bình đã bước vào quỷ môn quan.
Haiiizzz! Nhưng chị đã trở lại và lợi hại hơn xưa, nên Tử Tiên à... Cưng cùng với cẩu nam của cưng sẽ phải hứng chịu toàn bộ nỗi hận này của chị. Thời gian nay còn nhiều, ta sẽ từ từ tính sổ từng món một với các ngươi. Ăn một trả mười, là cách sống của ta ở kiếp này.
[end chap 2, mong mina ủng hộ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro