Chương 43 - 44
Chương 43
Đợi Hà Kỳ đi ra, Tiểu Tuyết chỉ vào giường đại thúc ra hiệu hai người bọn họ ngồi vào đó, sau đó bắt đầu 'dạy bảo'. Vừa định nói, Lâm Hình Tố đẩy cửa bước vào.
"Anh theo dõi chúng tôi à? Tới làm gì?" Liễu Vĩnh Nhạc tức giận nói. Hắn tâm tình không tốt. Rất rất không tốt. Bởi vì hắn phát hiện 'nữ bạo lực' rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về Hà Kỳ. Có lẽ vì trong trường học mang một ít tin đồn nhảm khiến cô ta có ấn tượng không tốt với hắn. Nhất định phải cải biến hình tượng. Hà Kỳ được hời, tốt nghiệp từ năm trước. 'Nữ bạo lực' vừa tới nên không biết mấy vụ bê bối của hắn (Hà Kỳ) trước kia. Số nữ nhân tên Hà Kỳ đó chơi đùa so với mình còn nhiều hơn, chỉ là 'nữ bạo lực' không biết mà thôi. Chẳng qua hiện tại công việc bề bộn, Hà Kỳ nhất nhất bộ dáng đàn ông tinh anh trách nhiệm, người khác không biết, chứ mình thừa biết 'bản chất xấu xa' kia đã ăn sâu vào xương tủy hắn rồi.
"Ai theo dõi mấy cậu hả? Tôi đến tìm Thiên Thiên. Xem Thiên Thiên thế nào rồi. Tiểu Tuyết, anh trai cô đâu rồi? Sao không thấy đâu?"
"Đã ngủ rồi. Anh tới vừa đúng lúc. Ngồi bên cạnh Hà Kỳ, ngay. Tôi có lời muốn nói với các người." Ba đại suất ca ngồi thành một hàng, tràng diện này thật khiến người ta chảy dãi! Có điều Tiểu Tuyết chẳng có lòng dạ nào mà ngắm, cô vẫn đang suy nghĩ. Ba người này đồng thời ở bên cạnh anh cô. Vì sao? Về sau chính mình phải mở tiệm rồi. Anh trai một mình ở đây không an toàn. Mình không thể mỗi ngày đi theo anh ấy, càng không thể để anh ấy trong cửa hàng mình, tránh anh ấy lại lo lắng thiệt hơn cho mình. Bộ dáng anh trai quá khiến người ta phạm tội. Không thể để một người tại nơi này, không an toàn. Ba tên hòa thượng không có nước uống kia. Tôi liền cho mấy người đều ở tại chỗ này. Có thể kiềm chế lẫn nhau, không để anh trai bị 'ăn'.
Ba người ngồi trên giường, hệt như binh sĩ bị cấp trên thẩm duyệt, ngồi thẳng tắp, sợ cấp trên mất hứng.
"Lâm Hình Tố đúng không?" Cấp trên lên tiếng.
"Vâng."
"Ngày mai anh chuyển sang đây, tự tìm chỗ cạnh tường mà xây thêm cái phòng giống bọn họ."
Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều kinh hãi: "A!!!???" Một vui mừng hai lo sợ. "Không được!" Hai người Hà Liễu đứng lên la to kháng nghị.
"Sao mà không được? Đây là nhà của tôi. Tôi làm chủ, quyết định như vậy đi." Cấp trên bác bỏ kháng nghị của binh sĩ.
"Anh có nguyện ý không?" Anh lại dám không muốn.
"Nguyện ý, nguyện ý! Cực kỳ vinh hạnh! Cầu còn không được. Đêm nay tôi liền chuyển sang." Bánh từ trên trời rơi xuống, mới rồi còn đang phiền não vì lỡ đánh nữ nhân này. Cái người này sao đã đổi tính nhanh như vậy rồi. Đổi tính thật tốt, Hà Kỳ Liễu Vĩnh Nhạc các cậu tuy biết Thiên Thiên sớm hơn tôi, nhưng nơi xuất phát của chúng ta giống nhau. Xem ai có được Thiên Thiên trước. Phải tranh thủ thời gian chuyển qua, nhỡ cô nàng đổi ý thì phiền toái.
"Mai rồi chuyển. Nghe tôi nói hết đã! An toàn của anh tôi giao cho mấy người. Hiến pháp của chúng ta tạm thời gồm mấy điều mục sau: thứ nhất, không được chạm vào anh tôi. Các anh tự theo dõi lẫn nhau. Tôi tới nơi này hai năm rồi, cũng biết 'đồng tính luyến ái' là gì. Yên tâm, tôi không bài xích đồng tính luyến ái. Chỉ cần có thể làm cho anh tôi hạnh phúc, tôi mặc kệ người đó là nam hay nữ. Đương nhiên hiện nay trong lòng tôi lựa chọn tốt nhất là Lý Mộc Di. Nếu các anh khiến tôi cảm thấy được các anh so với chị Lý tốt hơn, tôi liền cân nhắc chuyện gả anh trai cho các anh. Nếu không thể thì không bàn nữa. Dĩ nhiên tôi sẽ chọn người tốt với anh trai tôi nhất trong mấy anh."
"Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khiến Thiên Thiên hạnh phúc." Ba người vô cùng có khí thế mà đồng thanh trả lời.
"Cái này còn phải dùng thời gian để kiểm chứng. Thứ hai, mấy anh hẳn cũng nhìn ra, anh tôi rất đơn thuần. Đây là kết quả của việc tôi không ngừng 'tinh lọc' môi trường xung quanh anh ấy. Tốt nhất là các anh đừng có 'vấy bẩn' anh tôi. Nếu tôi mà phát hiện anh ấy học được ham mê bất lương gì đó, trước tiên sẽ thu thập mấy người sau đó giáo huấn anh tôi."
"Yên tâm!!! Có chúng tôi ở đây!!!" Điểm ấy không cần cô nói chúng tôi cũng biết.
"Tuy rằng đối với mấy người chả có tí yên tâm nào, nhưng tôi cũng không có biện pháp khác. Tôi muốn mở một cửa hàng, không có thời gian trông coi anh trai mỗi ngày. Mặc dù thế, toi cảnh báo mấy người trước. Anh tôi không phải thú cưng của mấy người, chơi chán thì vứt đi. Nếu làm anh tôi thương tâm, tôi sẽ không bỏ qua tên nào hết. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là anh tôi sẽ thích mấy anh. Việc này các anh tự xử lý." Bất thình lình híp mắt lại, Tiểu Tuyết âm trầm tới gần ba người, ngoài cười nhưng trong không cười, "Các người, nếu tên nào dám làm anh trai ta thương tâm, ta giết mấy người."
Ba tên sau lưng một cơn lạnh lẽo, sợ tới mức liên tục gật đầu.
"Nhớ kỹ?"
Ba tên tiếp tục gật đầu như băm tỏi.
"Được rồi. Tôi tạm thời cũng chỉ có mấy điều mục này. Những cái khác đợi khi nào nhớ ra thì nói sau. Tiền thuê nhà của mấy người mỗi tháng một nghìn. Bây giờ đưa tôi ba nghìn đồng, ngày mai đem đi xử lý hàng, để có gì khai trương luôn."
"Cho cô cái thẻ này, bên trong là tiền tiêu vặt của tôi, đều cho cô hết." Liễu Vĩnh Nhạc nịnh nọt đưa cho Tiểu Tuyết, "Chắc còn khoảng hai trăm vạn."
"Khoe khoang cậu có tiền à! Bình sinh ghét nhất mấy tên ăn bám gia đình. Tôi chỉ cần mỗi người một nghìn, số thẻ tín dụng của tôi là ***************."
Liễu Vĩnh Nhạc bị giáo huấn 'suy sụp' ngồi lại chỗ. Lâm Hình Tố hả hê liếc thẻ của hắn một cái. Gọi điện bảo Thụy Đức nhanh chóng gửi tiền vào tài khoản của Tiểu Tuyết, cuộc chiến bắt đầu rồi.
.
Chương 44
"Được rồi, tôi nói xong rồi. Tôi với anh tôi sẽ ngủ phòng của Hà Kỳ, còn lại ba người các anh làm sao thì làm. Tôi mệt rồi, bận bịu cả một ngày. Không được quấy rầy bộn tôi."
"Không được!" Ba tên đứng phắt dậy, nam nữ sao có thể ngủ chung một giường. Em gái ruột cũng không được!
"Sao không được!? Tôi là em gái của anh trai tôi, sao lại không được?" Trừng mắt, ba tên sợ đến nỗi rụt cổ lại, không dám nói lời nào. Hôm nay thật sự rất mệt. Trừng mắt thôi cũng đã hao tổn bao nhiêu năng lượng.
Ba tên khiếp đảm không dám lắm miệng nữa. Đi đến bên người anh trai. Sờ sờ mông đại thúc. "Còn đau không?" Không có tiếng trả lời, thì ra đã ngủ rồi. Vuốt khuôn mặt ngủ say của đại thúc . Nhớ lại mấy năm sống nương tựa lẫn nhau chịu bao khổ cực đắng cay, trong lòng không khỏi bi thương. "Quyết định lần này không biết là đúng hay sai. Anh à, em gái hiện tại không có khả năng giữ anh ở bên người. Chỉ có thể tạm thời để ba người kia bảo hộ anh. Anh trai, em thề sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc, tin tưởng em, anh à."
Tìm được phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một phen. Thật thoải mái, bò lên giường ôm anh trai thư thư phục phục* thiếp đi. Trong phòng thật hài hòa. Ngoài phòng thì sắp nổ rồi. "Dựa vào cái gì mà cô ta có thể chung một cái chăn với Thiên Thiên chứ. Tôi lại không thể." May mà cái tường cách âm, nếu không kiểu gì cũng bị ăn đập lần nữa. Khoản nợ này bọn hắn sẽ nhớ kỹ. Tức thì tức, nhưng vẫn còn một vấn đề cần giải quyết: ngủ. Ai cũng không muốn rời khỏi nhà đại thúc, Liễu Vĩnh Nhạc có phòng của mình nên không cần lo lắng. Còn lại Hà Kỳ với Lâm Hình Tố ở bên ngoài tranh giành giường đại thúc.
(*thư phục = thoái mái, vì thế 'thư thư phục phục' có thể hiểu là 'thoải thoải mái mái' :v)
"Tôi cho cậu 1000 vạn. Đêm nay tôi ngủ đây." Hà Kỳ nói với Lâm Hình Tố.
"Tôi cho cậu 2000 vạn. Đêm nay tôi ngủ đây." Lâm Hình Tố không chịu yếu thế. Hai người không ai nhịn ai. Tranh đến chấp đi. Liễu Vĩnh Nhạc đành phải ra mặt hòa giải. Dù sao Hà Kỳ là chiến hữu. Còn về sau thế nào thì đợi đến lúc đó rồi nói.
"Lão Hà, cậu ngủ trên ghế sofa phòng tôi đi. Dennis, hời cho anh, được ngủ giường đại thúc. Có điều trời nóng như vậy. Ở đây cũng không có điều hòa. Còn có muỗi nữa. Tự giải quyết cho tốt. Thể nghiệm thể nghiệm khoảng thời gian Thiên Thiên trải qua trước kia a." Liễu Vĩnh Nhạc nói.
"Đa tạ. Trong phòng đều tràn ngập hương vị của Thiên Thiên. Tôi rất thích." Lâm Hình Tố vẻ mặt thỏa mãn.
"Hừ! cần Q." Hà Kỳ vứt lại một câu rồi quay người theo Liễu Vĩnh Nhạc vào phòng, cũng hưng hăng đóng cửa lại, không cho một chút hơi lạnh nào bay ra. Nhìn quanh toàn bộ phòng, cái phòng này bố trí thật ấm áp. Hệt như phòng của tiểu vương tử cung đình phương Tây. Liễu Vĩnh Nhạc cũng không giống Hà Kỳ. Vẫn còn một chút tính trẻ con chưa 'bay mất'.
(*câu nói trên của Hà Kỳ là nguyên tác đấy .-. Đừng hỏi, bạn cũng chả hiểu đâu :v Cứ coi đó là một câu mang nghĩa trào phúng nào đấy nha :v)
"Lão Hà. Đừng để cho Dennis Lâm xây phòng." Liễu Vĩnh Nhạc đột nhiên nói một câu.
"Còn cần cậu nhắc sao. Tôi đương nhiên biết. Việc này tôi sẽ phân phó A Khánh tự mình đi xử lý. Phong Hoa độc quyền trong giới kiến trúc. Nếu tôi không nhận xây cho hắn thì cũng chẳng ai dám nhận."
"Tốt. Tôi ngủ đây. Theo dõi cả ngày rồi. Mệt quá. Giờ mà có đại mỹ nữ làm đệm thì thật tốt a. Rất thoải mái a. Thật muốn bộ ngực sữa của Mạc Kỳ Doanh a." Còn nói xong đã bị Hà Kỳ ném cái gối lên đầu.
"Cậu kiềm chế (thu liễm) một chút. Tìm nữ nhân thì về nhà tìm đi."
"Làm gì vậy! Muốn cũng không được muốn sao? Đại thúc lại không được chạm! Chỉ có thể muốn người khác a. Hơn nữa cậu không phải không biết rõ, tôi buối tối không ôm nữ nhân không ngủ được."
"Chịu đựng đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Về sau mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cậu muốn bị 'nữ bạo lực' đá đi thì cứ ra ngoài tìm nữ nhân. Được rồi, mau ngủ. Bộ ngày mai cậu không phải đến trường sao. Mai nhớ đưa 'nữ bạo lực' đến trường. Làm tốt quan hệ. Như vậy mới có thể có lợi với cậu."
"Đúng vậy! Khổ a!!!!!"
Lâm Hình Tố một mình ngủ trên giường đại thúc. Nằm trên giường có mùi đại thúc. Gối lên gối có mùi đại thúc. Ngửi mùi đại thúc. Hạnh phúc thiếp đi. Trong phòng rất nóng, thực buồn bực. Thì ra trước kia Thiên Thiên trước kia phải ngủ trong loại phòng này. Ngày mai nói Thụy Đức sửa lại chỗ này một chút.
Coi như là hòa hòa thuận thuận ngủ đến ngày hôm sau. Đại thúc tỉnh lại, nhìn căn phòng lạ lẫm. Hôm qua quá mệt mỏi, sáng ngủ dậy thực mơ hồ, nhất thời không nhớ ra đây là phòng trong nhà mình. Lắp bắp kinh hãi, "Đây là nhà của ai? Mình tự tiện xông vào nhà dân rồi. A! Còn ngủ một đêm!" Phía dưới chăn có người, là ai? Mình tối hôm qua mất kiểm soát. Nhìn thân hình có vẻ là nữ nhân, là ai? Mình phải chịu trách nhiệm sao? Tim vọt lên đến họng rồi. Nơm nớp lo sợ xốc chăn lên. Một cái lưng trần trắng màu tuyết xuất hiện trước mặt đại thúc. (:v)
"A!" Đại thúc giật mình kêu to, cũng ngã xuống đất. Ba tên kia vốn đã ở ngoài sửa soạn xong. Đợi đại thúc dậy dùng cơm. Vừa nghe tiếng đại thúc kêu sợ hãi liền nhanh chóng xông đến.
"Làm sao vậy?"
Đại thúc nhìn ba người xông tới. Nhanh chóng từ mặt đất đứng lên. Bổ nhào lên người nữ nhân kia. Dùng thân thể che trên cô, "Các cậu ra ngoài hết đi!" Đại thúc sốt ruột hô to với bọn họ. Hóa ra nữ nhân dưới chăn kia là Tiểu Tuyết. Đại thúc căng thẳng nhìn không nhận ra là lưng Tiểu Tuyết. Sợ hãi kêu một tiếng, khiến Tiểu Tuyết đang ngủ say bừng tỉnh Nghĩ rằng anh trai xảy ra chuyện, mặc kệ trên người không có quần áo ngồi dậy tìm đại thúc. Vừa lúc ba người Lâm Hà Liễu xông đến. Chứng kiến Tiểu Tuyết một màn hương diễm. Đây rõ ràng là Tiểu Tuyết a! Đại thúc lập tức tỉnh áo lại, bổ nhào lên người Tiểu Tuyết, che cho cô. Cũng hô to với ba nam nhân kia để bọn hắn đi ra. Ba tên chưa thấy đại thúc như thế này bao giờ, cuống cuồng lung túng như thế, nhất thời không phản ứng kịp. Hơn nữa bình thường quen nhìn nữ nhân trần truồng, nên cũng không thấy ra đại thúc là vì Tiểu Tuyết mà lung túng. Đại thúc làm sao vậy. Sắp khóc rồi, có phải sinh bệnh rồi hay không. Còn định lại gần xem đại thúc thế nào.
"Mấy cậu mau đi ra ngoài!" Đại thúc rớt lệ tới nơi rồi. Ba người này làm sao vậy? Không thấy Tiểu Tuyết không có mặc quần áo sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro