Chương 20: Làm lớn chuyện.

Trở về ký túc xá, Tưởng Lam vội vã thay đồ lên lớp dạy học.

Chỉ là hôm nay chủ nhật, có đúng một tiết vào buổi sáng như vậy thôi.

Đã thế còn là tiết của lớp Tông Diệc.

Hắn từ lúc y trở về liền gặn hỏi y mãi, hết hắn lại tới Khống Việt lải nhải làm phiền. Tưởng Lam chau mày liếc nhìn nguyên căn nhà, mặt dần trầm xuống, đánh trống lãng sang một vấn đề khiến cả hai đều hơi hoảng.

"Các cậu gọi người giúp việc đến dọn nhà?"

Không khí chìm trong sự im lặng, Khống Việt liếc Tông Diệc một cái, lao tới kéo Tưởng Lam ngồi xuống sofa: "Anh xem, nhà sạch như vậy, miễn sao không bẩn là được mà?"

Tưởng Lam đẩy hắn ra: "Tôi ghét nhất nói dối, hai cậu dọn đồ rồi rời khỏi chỗ này đi, tôi không muốn nói nhiều nữa."

Thái độ của y rất kiên quyết, Khống Việt thì như trẻ em bị mẹ mắng, không nói gì thêm nữa, chỉ ở bên cạnh khều khều dụ ôm y vào lòng cho y hết giận. Nhưng Tông Diệc thì khác, hắn bực bội từ đêm hôm qua sau khi Tưởng Lam nhắn không về nhà.

"Được, tôi chiều theo ý anh." Một kẻ kiêu ngạo như hắn không cho phép người ta đã kiên quyết đuổi mà mình vẫn lì mặt ở lại.

Hắn hầm hầm bước vào trong phòng, thật sự dọn quần áo, những đồ dùng cá nhân của hắn đều được vứt thẳng vào vali. Khống Việt nghe tiếng hắn đùng đùng dọn đồ, trong lòng thầm vui mừng, vươn tay kéo Tưởng Lam lại, sau đó thấy cánh tay y có dấu vết đỏ đỏ, liền chau mày hỏi: "Tưởng đại thúc, anh bị ai cắn đây?"

Sợ còn nhiều chỗ khác nữa, Khống Việt tuy ngốc nhưng cũng nhận biết được đó là răng người, hắn ngước mắt lên, vạch cổ áo y ra một cách tự nhiên. Nhìn thấy mấy vết đo đỏ rãi đầy ở những phần bị áo khoác che lấp, hắn như biến thành con người khác, lập tức bật dậy ngỡ ngàng nhìn Tưởng Lam.

"Tưởng đại thúc, đêm qua anh đi với ai?" Hắn quát lên một tiếng, không đợi y trả lời đã lao xuống vạch cổ áo y ra, lát sau lại điên lên mà gỡ cúc áo muốn kiểm tra toàn thân thể.

Tưởng Lam nắm chặt tay hắn lại, gằn ra: "Khống Việt, đủ rồi, buông ra." Giọng nói y nhàn nhạt, như thế rất mệt không muốn cãi nhau.

Khống Việt mạnh bạo hất tay y ra: "Tôi hiền quá nên bây giờ anh muốn làm gì thì làm phải không? Trả lời đi! Đêm qua anh đi với ai?"

Tưởng Lam nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã như mất hết kiên nhẫn, đẩy ngã Khống Việt, hắn ngồi dưới dất, ngỡ ngàng nhìn y: "Sao anh lại đẩy tôi chứ đại thúc? Tôi nghe lời anh đến vậy còn chưa đủ ư?" Hắn gào lên, "Anh rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Hả?"

"Tôi chưa bao giờ cầu tình yêu của bất kỳ ai cả, chỉ muốn an ổn sống một đời thôi, hết lần này đến lần khác ai cũng kéo tới. Được..." Y gật đầu không ngừng lại, mặt từ hồng mà chuyển sang tím xanh, xoay người đi vào phòng bếp lấy ra con dao, đưa cho Khống Việt, "Giết đi, giết thêm một lần nữa, mau lên, giết ngay đi!"

"Tưởng Lam!" Khống Việt tức đỏ mắt, không tin Tưởng Lam sẽ hành động như vậy.

Tông Diệc ban nãy tới giờ đứng sững trước cửa phòng, lúc này những đốm đỏ đều hiện lên trước mắt hắn, một người kiềm chế không nổi như hắn liền lao tới, đẩy ngã Tưởng Lam, hắn đè y xuống một tay bóp chặt bả vai của y, một tay chộp lấy con dao giơ lên muốn đâm xuống những vết đỏ đó.

Mũi dao dừng trước làn da mỏng kia, mắt Tông Diệc đỏ sọc nhìn khung cảnh dưới mắt mình, hắn muốn giết chết cái tên không tim không phổi này.

Nhưng điều khiến hắn dừng lại, khiến hắn có chút hoảng sợ là con mắt thách thức của y.

Tưởng Lam biểu cảm vô tình nhìn hắn, môi hơi mở ra, cổ nhướn lên áp gần đốm đỏ đến gần mũi dao hơn, y cong khoé môi: "Đâm xuống đi, nhanh lên, nơi này máu chảy rất nhiều, màu đỏ rất đẹp mắt. Nhanh lên đi, tôi đợi cậu."

"Tông Diệc, con m* nó, mày điên rồi!" Khống Việt lao tới đẩy Tông Diệc ra khỏi người Tưởng Lam, hắn quay sang gầm với y: "Mẹ nó, đến cả anh cũng điên rồi!"

Tông Diệc mặt trắng bệch, không nghĩ tới mình sẽ làm điều đó với Tưởng Lam, con dao trong tay hắn đã được buông ra nằm lăn lóc trên sàn, hắn nghiến răng đến hàm ngạnh ra, không nói thêm câu nào nữa mà xoay người cầm lấy vali đi thẳng ra khỏi cửa.

Cửa nhà đóng "rầm" một cái, Khống Việt mới hồi thần nhìn xuống Tưởng Lam, hắn ngồi xuống ôm Tưởng Lam vào lòng, sợ y bị cảnh ban nãy doạ đến ngơ người nên vỗ lưng y: "Không sao rồi, có tôi ở đây, ai cũng không làm hại được đại thúc."

Đặt tay lên đầu tóc y, hắn nhẹ vuốt như thể dỗ trẻ nhỏ sợ hãi, miệng cứ lẩm bẩm "không sao cả rồi" khiến Tưởng Lam có chút không quen, từ trước đến nay chỉ có y dỗ tên trẻ con này, bây giờ hắn làm điều ngược lại khiến lòng Tưởng Lam thoáng chốc lạnh xuống.

"Đủ rồi Khống Việt, tôi không sao." Y đẩy hắn ra, bình thản chống người đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo từ trên xuống dưới rồi cúi xuống nhặt dao đi vào phòng bếp để cất.

"Tưởng Lam, anh trả lời tôi được chứ? Đêm qua anh đi cùng với ai?" Khống Việt vẫn lì lợm như ngày nào, đuổi theo y để hỏi.

Tưởng Lam thấy cũng không có gì đáng giấu, chỉ nhàn nhạt nói một cái tên: "Khanh Trạch."

Đơn giản vậy thôi, không ngờ đến sau này lại là rắc rối lớn.

Sau khi y cất dao xong, phía sau lưng liền truyền đến hơi ấm, Khống Việt ôm chặt y, còn thủ thỉ vào tai y: "Tôi không chướng nữa, chỉ cần đại thúc nuôi tôi thôi, tôi sẽ ngay lập tức nghe lời đại thúc."

"Nhà cậu giàu như vậy, cần đến tôi nuôi?" Tưởng Lam cố gắng thoát khỏi vòng tay nhưng Khống Việt không chịu, còn cố tình dụi mũi vào tóc y, "Đừng đẩy, tôi cần ổn định tâm tình lắm."

Theo y nhớ tình cảm Khống Việt dành cho y thật ra không nhiều, hắn chỉ là thấy y khó theo đuổi mặc dù rất nhu nhược nên đâm ra muốn chinh phục. Bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa Tưởng Lam cũng chẳng quan tâm cho lắm, y đã định sẵn tên Khống Việt này sẽ là người y bỏ đầu tiên rồi.

Còn vấn đề của Thuần Gia, Tưởng Lam vừa nghĩ tới đầu đã đau như búa bổ.

Ngày mai là ngày mà hắn ta đến nhậm chức trợ lý giáo sư, bằng cấp thì không có, cái gì cũng không vậy mà lại đưa vào làm trợ lý cho y bằng được. Nghĩ đến đó Tưởng Lam lại cười khinh, nếu hắn muốn phục vụ y như vậy thì y sẽ chiều hắn.

Chủ nhật chỉ có đúng mấy tiết dạy đến trưa.

Không ngờ hôm nay quả thật có rắc rối kéo tới.

Tưởng Lam điểm danh qua một lượt, liền thấy kỳ lạ, hôm nay trong lớp ngoại trừ Tông Diệc vắng mặt thì ai cũng đi học đầy đủ, như thể đón chờ một cái gì đó.

Phòng hờ có chuyện, Tưởng Lam vẫn cẩn trọng dạy cho hết, mãi đến khi sắp tan học thì cô gái lần trước mỉa mai y bỗng rụt rè giơ tay: "Giáo sư, em... em có ý kiến ạ."

Cả lớp hít một ngụm khí lạnh nhìn sang cô gái, biết mình bị chú ý, cô gái hoang mang nhìn mọi người rồi đặt ánh mắt lên y. Tưởng Lam không muốn làm khó, liền cười nói: "Được, em nói đi."

Cô gái đứng dậy, lập tức chạy lên chỗ y rồi cúi đầu lia lịa, vừa cúi vừa khóc: "Tưởng giáo sư, chuyện lần trước em xin lỗi giáo sư, xin giáo sư tha lỗi cho em." Nước mắt nước mũi theo hàng mà chảy ra, cô gái khóc đến muốn ngất, cứ đứng xin lỗi mãi.

Tưởng Lam nhếch môi thầm, ngoài mặt rất ôn nhu vỗ vai cô gái: "Không sao, tôi không để bụng, em nín đi."

Y liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, hướng đến cả lớp nói: "Chúng ta hết tiết, tan học nhé."

Đôi mắt lạnh nhạt của Tưởng Lam lướt qua cô gái mặt mũi tèm lem trước mặt, cảm thấy thật buồn cười.

Một tuần trước.

Phòng làm việc của hiệu trưởng.

Vị hiệu trưởng bụng không bự lắm nhưng gương mặt in dấu chân chim già nua, đeo mắt kính vuông bạc hơi xệ xuống, bỗng cười lấy lòng với Tưởng Lam, còn rót nước trà ấm cho y, thiếu điều muốn dâng tận họng.

"À thì..." Vị hiệu trưởng đưa trà xong, hơi xoa xoa hai tay lại với nhau, có chút ngập ngừng.

Tưởng Lam cười trong lòng, ngoài mặt rất lễ phép nói: "Hiệu trưởng Nghệ, ông muốn nói gì với tôi thì nói đi, tôi luôn sẵn lòng nghe."

Thấy Tưởng Lam thái độ rất tốt, hiệu trưởng Nghệ cũng hài lòng, gật đầu nói: "Thật ra thì chuyện của Nghệ Du, con bé cũng chỉ là tuổi mới lớn, không hiểu chuyện." Ông ta nhấp một ngụm trà, bỗng lảng sang chuyện khác, "Tưởng giáo sư làm việc ở trường ta cũng được hai năm rồi nhỉ?"

"Ý ngài là?" Tưởng Lam hạ chén trà xuống, nhìn chằm chằm ông ta.

"Tôi biết Tưởng giáo sư có quan hệ rất tốt với Tông thiếu và Khống thiếu, chuyện là một tuần trước con bé Nghệ Du nhà tôi có đắc tội với giáo sư và hai người bọn họ, thật lòng thì..." Ông ta chỉnh lại vị trí ngồi, "Xem như nể mặt tôi, Tưởng giáo sư có thể bỏ qua cho con bé Nghệ Du một lần này không? Tôi sẽ tăng lương cho giáo sư lên gấp đôi."

Nhà họ Khống và nhà họ Tông đổ tiền vào trường học này không ít, xem như nâng đỡ cho môi trường học bốn năm của thiếu gia nhà bọn họ. Không biết vì sao lại đột ngột ngưng tài trợ, một đồng cũng không hề chi nữa, hỏi ra thì mới biết hai thiếu gia nhà đó quấy một trận, bảo rằng nếu còn tài trợ nữa thì bọn hắn sẽ không đi học tiếp.

Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Tưởng Lam, nhưng y cũng không ngờ Tông Diệc và Khống Việt quyết đoán đến thế. Khiến cho nhà trường lao đao một trận.

Tưởng Lam nhướng mày, có chút suy nghĩ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn hiệu trưởng Nghệ: "Tôi hỏi ông một câu nhé hiệu trưởng Nghệ?"

"À, cậu cứ hỏi đi." Hiệu trưởng Nghệ biết mình bây giờ như cá nằm trên thớt, rất tự nguyện gật đầu, nhưng trong lòng rủa thầm vị giáo sư trẻ tuổi không biết điều này.

Đương nhiên y có thể nhìn ra được ông ta nghĩ gì, y cong khoé môi, nhàn nhạt hỏi: "Khu ký túc xá nữ và khu thể thao do ai tài trợ vậy hiệu trưởng Nghệ?"

Hiệu trưởng Nghệ không hiểu ý y là gì, đáp ngay: "Là Tưởng gia."

Tưởng Lam gật đầu vài cái, giơ tay bưng chén trà lên, hỏi tiếp: "Ông lo sợ hai nhà họ Tông và Khống, không sợ nhà họ Tưởng sao?"

Như ngỡ ra điều gì, hiệu trưởng Nghệ liếc mắt xuống dưới đất suy nghĩ, lát sau mới ngẩng đầu sững sờ nhìn y: "Tưởng giáo sư, không lẽ cậu..." không lẽ cậu là người nhà họ Tưởng?

Việc trùng họ với các gia tộc lớn là điều không hề hiếm, vậy nên với một tên giáo sư trẻ không dùng tiền mà dùng năng lực đi lên như Tưởng Lam thì hiệu trưởng Nghệ đương nhiên không nhận ra. Ông ta trong mắt chỉ có tiền, mà đối với ông ta mấy tên nhà giàu thường sẽ không có đầu óc, nằm sẵn trong nôi vàng ngậm muỗng kim cương thì lười học là chuyện rất bình thường.

Đến cả chuyện nghĩ Tưởng Lam là Tưởng thiếu đến tận bây giờ ông ta cũng chẳng thể nghĩ ra, thầm mong trong lòng Tưởng Lam chỉ là một đứa con rơi rớt nào đó nhà họ Tưởng mà thôi.

Tưởng Lam nhàn nhạt cười, hạ chén trà xuống rồi đứng lên chỉnh lại áo vest: "Thái độ xin lỗi của hiệu trưởng Nghệ đây quá xem thường người khác rồi, mới đầu tôi chưa có ý muốn rút đâu, nhưng bây giờ thì khác, tôi sẽ khắc sâu buổi trò chuyện này vào trong lòng."

Hiệu trưởng Nghệ ngơ ngác nhìn Tưởng Lam bước ra khỏi văn phòng, lát sau hồi thần mới chạy theo nhưng Tưởng Lam đã đi rất xa rồi.

Ông ta tự trấn an mình Tưởng Lam chỉ đang làm quá lên thôi chứ y thật sự không có quyền hành gì trong chuyện này. Nhưng ông ta không biết mặc dù Tưởng Nhân ghét y, nhưng ông nội vẫn chưa mất, quyền điều hành tài sản vẫn nằm trong tay ông. Lúc biết Tưởng Lam muốn dạy học ở đại học trong nước, ông nội có ý phản đối, sợ y dạy học ở đây sẽ uổng phí tài năng của mình. Nhưng Tưởng Lam quá kiên quyết nên ông nội mới đành phải đốc tiền vào tài trợ, hai năm nay nhà trường nhận không ít những thứ mà Tưởng gia mang tới.

Nói chung đãi ngộ tốt dành cho giáo sư và sinh viên mà nhà trường bỏ tiền ra cũng một phần do hút được máu từ các nhà họ Tưởng, Tông và Khống, còn có những tầng lớp thượng lưu tầm trung nữa.

Bây giờ ba cái đầu lớn đều rút hết, đương nhiên hiệu trưởng Nghệ lo lắng không thôi.

Ngay chiều hôm đó, Tưởng Lam gọi điện cho ông nội, thở dài liên tục.

Ông nội thương y nhất, liền đập bàn gầm: "Nhóc Tưởng, ai đụng vào con? Nói cho ông nội biết!"

Tưởng Lam ở đầu dây nhịn cười, rồi lại giả đò thở dài tiếp, bà nội sốt ruột, giật điện thoại lại: "Tưởng Lam, con nói đi, ai ăn hiếp con?"

"Thật ra thì..." Tưởng Lam cắn môi, có chút rầu rĩ kể lại toàn bộ sự việc, thậm chí còn dùng chút kế mà nói cho việc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Mặt mũi của nhà họ Tưởng đều bị chà nát hết lên rồi, hiệu trưởng Nghệ nhận tiền của nhà họ nhiều như vậy mà lại chỉ sợ mỗi nhà họ Tông với Khống, ông nội đương nhiên không chịu được. Liền vào hôm đó lệnh rút hết tài trợ, một cắc cũng không bơm thêm vào.

Hiệu trưởng Nghệ một đêm mất ngủ, sáng hôm sau gọi Nghệ Du đến phòng, mắng một trận bắt cô đi xin lỗi cả ba người, đặc biệt là xin lỗi Tưởng Lam.

Nghệ Du ngại mất mặt, khóc lóc không chịu, hiệu trưởng Nghệ đau hết cả đầu. Ông ta dắt cô đi mua một đống quà đứng trước ký túc xá của Tưởng Lam để xin lỗi. Ông ta không chỉ sợ nhà trường bị thiệt hại mà còn sợ cả nhà ông ta bị vạ lây, ai ngờ đâu Tưởng Lam bố trí hai vệ sĩ ở trước cửa nhà trong ký túc xá của mình, mặt của hai tên đó còn hầm hố, trừng một cái khiến Nghệ Du sợ đến lùi về sau.

"Tưởng thiếu nói không tiếp người, phiền hai vị về cho." Vệ sĩ cánh phải nói một câu.

"Nếu hai vị còn phiền đến Tưởng thiếu thì đừng trách bọn tôi nặng tay." Vệ sĩ cánh trái tiếp lời.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để lão hiệu trưởng và Nghệ Du sợ xanh mặt.

Ông ta lấy hết can đảm đi tới gặp Tông Diệc, xin hắn tha lỗi, còn muốn hắn nói giúp vài câu. Kết quả bị Tông Diệc điên lên xuýt đánh người.

Thấy Khống Việt dễ nói chuyện hơn, hiệu trưởng Nghệ hạ mình chặn hắn ở trước cổng trường, mời hắn đến văn phòng hiệu trưởng nói chuyện, kết quả bị Khống Việt nháo đến điên đầu.

Hắn chỉ mặt Nghệ Du: "Con m* cô, đụng đến ai cũng được, riêng Tưởng đại thúc thì đừng mong tôi sẽ tha. Nếu không phải tôi khác lớp, hôm đó tôi đã đánh cô rồi chứ không phải nhẹ nhàng như Tông Diệc đâu." Hắn còn hận tìm không ra người đăng bài vu khống y, bây giờ người còn tự dâng đến trước mặt, hắn không nháo mới lạ.

Tình hình từ bình thường chuyển tới xấu, rồi tới tệ hại, hiệu trưởng Nghệ lo lắng chuyện này sẽ tới tai chủ tịch hội đồng của trường, mất ngủ mấy đêm.

Nghệ Du nhận ra được người cô xúc phạm tới không phải là người bình thường, liền ngày nào cũng phiền y. Thế nhưng đều bị vệ sĩ chặn lại, rồi ở trong lớp luôn bị ánh mắt của Tông Diệc lườm đến, không chỉ riêng Tông Diệc mà còn có cả Nam Phong.

Mấy kẻ đó khủng bố tinh thần cô liên tục khiến cô không thể mở miệng được với Tưởng Lam. Thậm chí là còn bị những người trong trường dòm ngó nói vài lời ra vào, thoáng chốc đều tẩy chay cô. Đụng đến ai không đụng, lại đụng trúng Tông Diệc và Khống Việt, bọn người chơi thân với cô cũng chưa muốn tận mạng sớm như vậy nên đồng loạt tránh xa.

Ngày nào Nghệ Du cũng lủi thủi một mình, dần dần cả người đều ăn không vô mà ốm xuống, mới đầu trong lòng còn phản kháng, nhưng rồi lại vì quá sợ hãi mà khuất phục. Hôm nay nhân lúc Tông Diệc nghỉ học, cô ta lấy hết can đảm xin lỗi Tưởng Lam trước lớp.

Chỉ là không nghĩ đến Tưởng Lam lại thật sự bỏ qua.

Nhưng tiếc là cả ba nhà đều không vì chuyện y bỏ qua cho cô mà đốc tiền vào tài trợ lại. Khoản phí của trường thoáng cái thấp đến tệ hại, hiệu trưởng Nghệ lại một lần nữa mời Tưởng Lam đến văn phòng.

Vào buổi chiều ngay sau khi nhận được lời xin lỗi, Tưởng Lam ngồi xuống ghế đối diện hiệu trưởng Nghệ, có thể nhìn ra được ông ta lao lực, gầy đi một hai vòng.

"Tưởng giáo sư..." Hiệu trưởng Nghệ đẩy mắt kính, lại như có lời khó nói.

Tưởng Lam nhướng mày: "Tôi nghe đây hiệu trưởng."

"Chuyện... cái chuyện của con bé nhà tôi, Tưởng giáo sư thật lòng bỏ qua cho nó chứ? Tôi thay nó xin lỗi và cảm ơn Tưởng giáo sư rất nhiều." Ông ta không còn để ý thể diện, chỉ mong sao vận hạn này qua mau.

Tưởng Lam bình tĩnh vắt chéo chân gật đầu: "Thì tôi bỏ qua mà, không nói nữa."

Hiệu trưởng Nghệ trong lòng thở phào, lại chỉnh mắt kính tính nói gì đó thì bị Tưởng Lam cướp lời: "Chuyện rút tài trợ thì tôi có thể làm được, thậm chí làm rất nhanh, nhưng chuyện đưa tài trợ vào lại trường thì..." Y mỉm cười, lắc đầu nhẹ tênh, "Tôi không thể."

Tông Diệc mới sáng nay còn có ý muốn đâm chết y, nói hắn tài trợ vào lại chỉ vì y chấp nhận xin lỗi của Nghệ Du á?

Còn lâu.

Khống Việt thì được Tưởng Lam dặn trước, có chết cũng không tài trợ thêm, y thì sắp rời trường, còn hắn thì sắp ra trường, tài trợ suốt mấy năm như vậy là quá đủ rồi.

Nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của hiệu trưởng Nghệ, Tưởng Lam cười cười nói: "Vậy nhé, tôi đi trước đây." Không đợi ông ta nói thêm gì, Tưởng Lam đã nhanh nhẹn rời khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro