Hồi 1:Phong Vân mật đàm, ĐẠI VIỆT Tụ Nghĩa!

Lộ Long Hưng *

Trong không khí gió nhè nhẹ của tiết trời cuối thu đã có cảm giác se lạnh, trên phố tuy đông người đi lại tấp lập, đèn lồng từ các quán xá lung linh nhưng cũng không át được vẻ hưu quạnh khi chiều tà. Từ xa có tiếng vó ngựa phá tan sự hưu quạnh vốn có, hơn chục đại hán mặc võ phục màu xanh cưỡi ngựa phi nước đại như đang có chuyện gì cấp bách lắm, đáng chú ý là trên lưu mỗi người đều đeo một chiếc búa rất to .Đoàn người ngựa đột nhiên dừng lại tửu lâu An Lạc lớn nhất nơi đây, đi đầu là một người lưng hùng vai gấu với bộ râu quai nón trông thật dữ tợn dẫn theo hơn chục người lặng lẽ bước vào tửu lâu.

Nơi đây trở lại bình thường không được bao lâu lại có một tốp người ngựa võ phục màu đỏ bên hông mỗi người đều đeo một thanh kiếm trông rất hùng dũng khí thế. Họ cũng dừng lại và lặng lẽ đi vào quán rượu An Lạc.

Đoàn người áo đỏ vừa bước vào thì bên ngoài xuất hiện năm người trang phục hỗn tạp, mặt mày dữ tợn trên tay mỗi người đều cầm một thanh khoái đao bóng loáng nhìn không khác gì một lũ thổ phỉ ô hợp. Mặc dù trên đường nói chuyện văng tục chửi thề nhưng khi bước vào tửu quán cũng rất trầm lặng.

Sau khi ba toán người trước sau tiến vào thì ngoài đường lớn ngõ nhỏ không còn huyên náo bất thường nữa mà chỉ còn những tiếng rao bán, tiến kì kèo mặc cả ,tiếng chửi mắng xua đuổi ăn mày của một quán ăn lớn. Xa xa lại có tiếng la mắng trẻ nhỏ, tiếng đánh ghen của người vợ khi bắt quả tang chồng mình trong lầu xanh cuối phố...v...v...

Trong tửu lâu an lạc bây giờ khác hẳn ngày thường, trong quán rất đông người nhưng trên mỗi bàn chỉ có vỏn vẹn một hai ấm trà, không tiếng rì rào huyên náo, không tiếng chén chú chén anh mà thay vào đó là sự an tĩnh đến lạ thường có hay chăng chỉ còn tiếng lách tách của bàn tính. Trưởng quầy vẫn đứng đó nhưng không bởi vì buôn bán ế ẩm mà buồn rầu hơn thế hắn thỉnh thoảng còn tủm tỉm nhìn bàn tính trên tay mình.

Phía bên trong mé tả là một nhóm người mặc võ phục màu xanh hẳn là toán người đầu tiên làm huyên náo con phố ngày hôm nay. Một hai người đang thì thầm nói chuyện gì đó nhưng cũng chẳng phát ra âm thanh gì, người thì khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Duy chỉ có người ở giữa bệ vệ trang nghiêm , ánh mắt luôn hướng về phía cửa chính thỉnh thoảng nhíu mày như đang chờ đợi ai đó xuất hiện.
Người này là thần phủ Diễn châu* "Trần Nho Hoàn" , họ Trần ở đất diễn châu từ xưa đã nổi tiếng với môn võ "cửu phủ bài sơn". Tương truyền khi xưa tổ tông họ trần làm nghề buôn đá , trong lúc phá núi lấy đá đã sáng tạo ra môn võ này , chín chiêu thức sử dụng búa này đã tạo nên tên tuổi họ Trần. Qua mấy đời thanh danh hiển hách nên đã chuyển sang làm nghề áp tiêu lấy hiệu "Thanh Vân", đến đời Trần Nho Hoàn tuổi mới ngoài tam tuần đã là cao thủ đứng đầu Lộ Diễn châu, dẫn dắt tiêu cục Thanh vân phát dương quang đại trở thành đệ nhất tiêu cục nước Đại Việt.

Phía bên ngoài gần cửa chính là nhóm người mặc võ phục màu đỏ vừa tròn sáu người ngồi một bàn , không ai nói chuyện với ai chỉ thỉnh thoảng nhâm nhi ly trà tưởng như dù có ngồi từ sáng đến đêm cũng không hết ly trà vậy. Một người trong đó ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng liếc qua cửa chính với vẻ đăm chiêu. Hình như họ cũng đang đợi một ai đó xuất hiện.

Người có ánh mắt sắc bén này là Kiếm Đế "Bùi Thế Hưng" vua của kiếm khách là bang chủ đệ nhất đại bang châu Minh Linh* "Huyết Bang". Từ chất hơn người cộng thêm ham mê võ học nên từ nhỏ đã lọt vào nhãn quang một vị cao thủ ẩn thế đất Địa Lỳ và được thu làm môn đồ. Tuổi đôi chín xuất sư trở lại quê hương dùng võ công học được đánh ra một mảnh thiên địa , dưới chướng huynh đệ nhiều vô kể lập nên "Huyết Bang" hùng mạnh như bây giờ. Trải qua không biết bao nhiêu trận đánh, đúc kết kinh nghiệm cùng tư chất và sự thông minh hơn người đã sáng tạo ra bộ " Lưu thủy " kiếm pháp. Tám năm trước một đại cao thủ nước Đại Lý thách đấu kiếm khách Đại Việt và lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng anh hùng kiệt xuất nhưng cuối cùng phải vẫn lạc bỏ mình nơi đất khách dưới kiếm của bang chủ "Huyết Bang" , từ đó Bùi Thế Hưng được nhân sĩ giang hồ tôn làm "Kiếm Đế".

Phía bên tả trong cùng là nhóm năm người tướng mạo dữ tợn, năm thanh đao sáng loáng đều để trên bàn, không một ai nói chuyện nhưng lại có những hành động tự nhiên đến mức không hợp với khung cảnh tĩnh lặng như bây giờ. Người thì xỉa răng, người thì nghiêng đầu qua một bên lấy tay đập đập bên còn lại như thể đập thêm một lúc nữa sẽ văng ra một đống giỏi bọ vậy. Có người thì hết ngáp ngủ lại gãi mông, gãi chân. Có một vị đang cho ngón chỏ và ngón cái vào lỗ mũi dật mạnh một cái ra một nhúm lông, người thì đang gục mặt xuống cạnh thanh đao của mình trên bàn để ngủ.
Năm người này là "Ngũ Phỉ" đất Châu Phong*, ác danh vang dội không tội ác nào không làm. Giết người, phóng hỏa, hiếp dâm, cướp bóc miễn sao có tiền có gái thì việc gì cũng không từ. Đến đứa bé ba tuổi nghe đến Ngũ Phỉ, đang khóc cũng phải nín, đang thức cũng phải ngủ thì nỗi sợ hãi mà năm tên thổ phỉ tạo ra với dân chúng khiếp đảm đến mức nào.
Đột nhiên một người trẻ tuổi , cao gầy bật dậy :

- con mẹ nó, không coi các ông đây ra gì .....

Lời còn chưa dứt thì người đang ngủ gục ngước lên lườm lườm với ánh mắt đỏ hoe khó chịu khi bị đánh thức rồi gục xuống ngủ tiếp.

Người vừa nói là Nguyễn Nam Phương thứ tự nhỏ nhất trong ngũ phỉ nhưng những việc tên này làm không bé một chút nào. Nghe đồn rằng ngày mà bọn chúng đến một thôn nhỏ vùng núi cướp bóc, tìm cả thôn không có thiếu nữ nào hắn lôi luôn một phụ nữ tuổi sấp sỉ ngũ tuần ra cưỡng hiếp, khi đó hắn tuổi mới đôi mươi. Tên này không sợ trời không sợ đất, ngay cả đại ca Hoàng Quốc Đạt đang nhổ lông mũi bên cạnh hắn cũng không sợ, trên đời này có lẽ hắn chỉ sợ mỗi người đang ngủ gục trên bàn , hắn sợ không phải người này võ công cao cường hay lý do gì khác mà đơn giản người đó là anh ruột của hắn Nguyễn Thanh Hà. Tuy là thổ phỉ nhưng hai anh em nhà này rất mực thương yêu nhau, bảo vệ nhau không tiếc sinh mạng chứ không như hai anh em tên đang xỉa răng Đỗ Mạnh Quân và Đỗ Văn Tiền tên đang có hành động như đuổi giòi ra khỏi tai kia. Nghe nói cặp anh em Quân , Tiền đã có lần chỉ vì tranh giành một cô kỹ nữ chốn lầu xanh mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán, phải đến khi ba người còn lại chạy đôn chạy đáo bắt gấp hai cô thôn nữ dung mạo như hoa như ngọc về thì hai anh em nhà này mới thôi không đấm đá lẫn nhau.

Phương bực lắm nhưng cũng không biết phải làm gì đành quay về phía Đạt hỏi:

- Đại ca người ta coi thường anh em mình như vậy mà đại ca chịu chờ đợi như này sao?

Có lẽ từ nãy nhổ hết lông mũi nên giờ ngón tay Đạt chỉ đưa lên ngoáy ngoáy lỗ mũi rồi cho vào miệng cắn cắn rồi nhổ ra.

Bốp

Bất thình lình Đạt đứng dậy quay qua tát vào đầu Phương một cái rõ đau, gầm lên quát:

- CÂM !

Người hai tốp còn lại đều quay qua nhìn , đa số là ánh mắt có chút khinh thường bởi sự lỗ mãng của Ngũ Phỉ Châu Phong. Nhân vật cầm đầu hai tốp Hoàn và Hưng chỉ hơi nhíu mày, Hoàn quay ra toan nói gì đó với năm người kia nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa chính.

***************

Cùng lúc nhóm người võ phục màu đỏ xuất hiện làm náo động cả khu phố, bên vệ đường có một người đang bán hàng phấn son cho gái lầu xanh quay qua vẫy vẫy, một người nhỏ gầy tay chân nhanh thoăn thoắt đi đến ghé tai nghe tên bán hàng thì thầm to nhỏ gì đó, thỉnh thoảng gật gật rồi chạy nhanh như cắt khuất dạng ở một con ngõ nhỏ.

Bên ngoài ngoại ô một căn nhà năm gian dưới ánh chiều tà cuối thu ảm đạm nhưng mái ngói vẫn không mất đi màu đỏ tươi vốn có, bên ngoài trên nền gạch xanh biếc là mội hòn non bộ xung quanh cây cối phong phú tạo nên một
Khung cảnh trang nghiêm nhưng không mất đi phần ưu nhã, hẳn là nhà của một đại nhân vật nào đó.

Lúc này ngoài cửa lớn xuất hiện thân ảnh một người nhỏ gầy nhanh nhẹn, chính là người xuất hiện bên người bán son phấn trên phố lớn khi nãy, hắn vội vàng gõ lên cửa chính mấy nhịp tổ hợp như nói với người bên trong thân phận của mình. Cưa lớn mở ra một ông lão mặc trang phục người hầu chỉ nhẹ giọng nói:

-vào đi!

Tên nhỏ gầy gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi vội vã chạy nhanh vào căn nhà năm gian. Trong nhà trên sập gụ một người đàn ông khá trẻ tuổi độ tam tuần, trên người mặc chiếc áo dài năm thân màu lam rất sang trọng đang nằm vắt vẻo hút điếu bát thở ra những làn khói mờ ảo, đôi mắt lim dim mê man vẻ thế sự chỉ là làn khói trắng đặc tung bay uốn lượn rồi tan biết vào hư không vậy.

Người này là "Phong vân ma chưởng" Thái Đăng Long , bang chủ Phong Vân bang , đệ nhất đại bang lộ này. Ở đất Long Hưng không một ai biết xuất thân của gã bang chủ bí ẩn này , không ai biết hắn từ đâu đến nơi đây , họ chỉ biết hơn chục năm về trước một tên thanh niên diện mạo tuấn tú ngang trời xuất thế trên phố lớn một trưởng đánh chết bang chủ đời trước của phong vân bang, khi đó bang này chỉ là một tiểu bang không có hạng ở lộ Long Hưng.

Điều lạ là sau khi bị đánh chết chỉ trong thời gian nửa ngày thi thể của tên kia từ hồng nhuận đến tím tái rồi tan ra thành một vũng nước đen hôi thối vô cùng. Tin tức này truyền đi khiến nhiều cao thủ chấn kinh, một thời gian sau mới biết được môn võ công mà Thái Đăng Long sử dụng là" nhất dạ tán thi chưởng" đã thất truyền từ rất lâu chôn vùi trong dòng sông võ học chỉ còn một vài mẩu truyện của cao thủ các đời trước truyền lại.

Cả thiên hạ vỏn vẹn có ba người được diện kiến môn võ công này và chắc cũng chẳng có ai muốn diện kiến nó vì từ khi xuất thế đến nay Hưng chỉ ra tay ba lần, người đầu tiên đã nói ở trên hai người còn lại đều là cao thủ đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ. Từ đó đến nay những việc Long làm đều là những truyền kỳ trong giới võ lầm Đại Việt, kể cả việc trong thời gian một năm ngắn ngủi đã đưa bang Phong Vân trở thành đại bang số một lộ Long Hưng.

Có vẻ tên nhỏ gầy thấy Long đang hưởng thụ cảm giác sau khi hút thuốc nên không dám bất cẩn, sửa sang lại quần áo rồi nhẹ giọng :

- Bẩm ông vừa rồi có một toán người mặc võ phục màu xanh đằng sau đều mang theo một chiếc búa lớn tiến vào quán rượu An Lạc ạ!

Mắt Long vẫn lim dim nhưng trên môi đã nhếch lên một nụ cười nhẹ rồi phất phất tay ý nói đã biết cho người lui. Tên nhỏ gầy thấy thế cũng không dám mở miệng thưa chỉ chắp tay cúi sâu cáo từ rồi đi ra khỏi căn nhà năm gian.

Một lúc sau đó lại có hai tên khác có phong thái rất nhanh nhẹn trước sau tiến vào và báo có hai toán người, một toán võ phục màu đỏ, một toán mặt mày dữ tợn rồi cũng lặng lẽ lui đi.

- mới có ba phương đến thôi à!

Long vươn ai ngáp dài nói thầm chỉ để mình y nghe thấy rồi đi ra sai người lấy ngựa và thong dong cưỡi ngựa chầm chậm tiến về phía nội thành.

Lúc lâu sau ở đầu đường lớn có một người cưỡi ngựa thong dong, khí chất phiêu dật đang tiến dần về phía tửu lâu. Người đó mặc một chiếc áo dài năm thân màu lam trông rất quý phái, người nọ không phá tan không khí hưu quạnh của khu phố nhưng dương như sự xuất hiện của y phá tan bóng tối đang phủ trùm nơi đây vậy. Người nọ đi đến trước tửu lâu thì nghe thấy một tiếc quát "CÚT" rõ to nhưng chĩnh chẳng thèm để ý mà ung dung bước vào quán rượu.

******

Thần phủ Diễn Châu Trần Nho Hoàn đang định phản bác cái bất lịch sự của nhóm Ngũ Phỉ thì phía cửa lớn có người mặc áo dài màu lam khí chất phiêu dật đi vào, trên môi điểm nụ cười nhẹ chắp tay ung dung nói:

- Thất lễ, thất lễ. Do tệ bang có việc gấp cần xử lý nên tôi đến chậm mong câc vị anh hùng tứ tội.

Cả ba toán người bao gồm cả năm tên thổ phỉ nãy giờ tỏ vẻ khó chịu đồng thời đứng lên đáp lễ.

- Ha ha quý bang chăm công nghìn việc bọn ta chờ đợi chút ít thời gian há có là gì.

Người cầm đầu toán áo đỏ Bùi Thế Hưng từ đầu đến giờ điềm đạm không nói nửa câu nhưng bây giờ lại là người mở miệng đáp lời đầu tiên.

Bỗng nhiên Trần nho hoàn vẻ mặt không hài lòng nói:

- không ngờ Phong Vân bang thanh danh hiển hách nức tiếng gần xa lạo mời đám thổ phỉ ô hợp đất Châu Phong đến bàn việc chính sự ?

- Bốp , mày nói cái gì?

Đạt - đại ca Ngũ Phỉ vỗ bàn đứng lên trực lao đến nhóm người áo xanh .

- Các vị bình tĩnh có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện chứ!

Long nói rất nhỏ nhẹ, nụ cười ruồi vẫn điểm trên môi nhưng có vẻ tiếng nói của y rất có trọng lượng, cả ba toán người đều giữ nguyên tư thế chờ y nói tiếp. Long quay về phía toán người áo đỏ:

- Vị này chắc là Kiếm Đế Bùi Thế Hưng thanh danh hiển hách cùng các huynh đệ Hỏa bang đất Minh Linh?

Hưng chắp tay đáp lễ đáp:

- không dám, Kiếm Đế chỉ là danh xưng mọi người ưu ái đặt cho chứ tôi đây nào dám nhận, thanh danh nào sánh được với Ma Thủ Thái Đăng Long huynh đệ đây.

- Ha ha, để anh Hưng chê cười rồi

Long đáp lễ ưu nhã rồi quay qua phía bàn toán người Thanh Vân tiêu cục:

- Vị này hẳn là Thần Phủ Trần Nho Hoàn đất Diễn Châu

Hoàn đáp lễ trả lời lạnh nhạt.

- Anh Long khách khí rồi.

Long gật nhẹ rồi quay qua bàn năm người.

- đây chắc hẳn là Ngũ Phỉ đất Châu Phong tiếng tăm lẫy lừng , hôm nay các vị đến đây góp sức cứu nguy quả thật đáng quý.

Cả năm người đều không nói gì chỉ đáp lễ cho có lệ, Long cũng không để tâm quay qua hoàn nói tiếp.

- Chắc anh Hoàn đã biết hơn một năm gần đây đám phỉ tặc phước bắc* đến Đại Việt chúng ta hoành hành ngang ngược, khiến lợi ích của nhiều bang hội thiệt hại cả người và của ? Năm vị huynh đệ đất Châu Phong đây cũng không ngoại lệ nên tôi mời họ đến giúp sức một tay không biết anh Hoàn có nể mặt Long tôi không?

Long nói giọng có vẻ khách khí nhưng trong câu nói vẫn không dấu được lấy thanh danh bản thân ra lập uy.

Hoàn cũng đã biết thanh danh của Long và những truyền kỳ mà ý tạo ra trong những năm qua , cũng có phần e ngại thứ võ công tà ác của y nên cũng không còn lời nào chỉ đáp cho có:

- Mạo phạm rồi , đó cũng chỉ là sự hồ nghi của tôi thôi mong anh Long bỏ qua!

Long cười cười cất giọng nói!

- Ha ha chuyện đại sự không thể bàn qua loa một chốc một lát, bây giờ kính mời ba vị anh hùng vào trong, các huynh đệ còn lại cứ ăn uống tự nhiên Long tôi đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi!

Nói xong Long ra dấu mời ba người cầm đầu Hưng, Hoàn, Đạt rồi thong dong đi trước dẫn đường. Bốn người trước sau đi qua một khoảng sân khá rộng, phía trước là một căn già ba gian chắc hẳn nơi đây chỉ để tiếp những vị khách quý của tửu lâu. Bên trong trên sập gụ đã có sẵn mâm sơn hào hải vị cùng mấy vò rượu. Bốn người ngồi xung quanh mâm cơm đằng sau là có bốn cô thiếu nữ mặc yếm hồng phục vụ rót rượu.

Chưa được bao lâu mỗi người mới uống qua ba ly rượu đột nhiên Hưng hắng giọng khe khẽ. Long thấy y có chuyện quan trọng muốn nói nên ra hiệu cho mấy cô thiếu nữ mặc yếm lui. Thấy hạ nhân đã lui ra hết Long nói:

- Chẳng hay đồ nhắm không ngon hay sao mà anh Hưng có vẻ không hài lòng?

Hưng nhìn Long ý vị sâu xa:

- Không lẽ Long bang chủ mời chúng ta đến đây chỉ để uống rượu thôi say sao?

Hai người còn lại nghe thấy Hưng nói vậy cũng quay qua nhìn Long chờ câu trả lời.
Hưng mỉm cười đáp:

- Chuyện đại sự kia là điều cần bàn nhưng hiện tại khách nhân đến chưa đủ , theo ba vị chúng ta bàn bây giờ liệu có sớm không?

Ba người còn lại đều nhíu mày nhưng cả Hoàn và Đạt đều chờ Hưng nói tiếp. Có lẽ do thanh danh của Hưng quá lớn trong ba người đến đây làm khách nên tự hiểu ngầm với nhau y là người đại diện phát ngôn.

Hưng hồ nghi hỏi:

- không biết khách nhân mà Long bang chủ nói vừa rồi là những ai?

Long đưa ly rượu lên nhấp một cách tao nhã từ từ nói:

- Ngoài ba vị ngồi đây ra tôi còn mời thêm ba người khác nữa , theo như tôi tính toán thì chắc rằng ngày mai hai trong số ba vị kia sẽ đến đây.

- Ngày mai có hai người đến, Còn một người nữa phải tới lúc nào mới xuất hiện?

Hoàn trầm lặng từ nãy giờ mới lên tiếng

Long chợt thở dài khiến ba người còn lại phải nhíu mày, vì từ lúc gặp vị Ma Thủ trước mặt bọn họ thì khí chất phiêu dật trầm ổn, trên môi luôn điểm nụ cười nhẹ tự tin. Nhưng lúc này đây họ lại thấy Long thở dài khiến cả ba phải tò mò không biết vị đại nhân vật nào khiến một cao thủ đỉnh đỉnh đại danh như Long đây phải trâm tư. Hắn lại đưa ly rượu lên vẫn tao nhã nhưng lại mội hơi uống hết.

- Chẳng hay các vị còn nhớ hơn ba năm trước có một vị thần thâu đất Đại Việt ta, quỷ không thấu thần không hay vô thanh vô thức đột nhập vào nội cung nước Đại Lý đánh cắp bí kỹ "Lục mạch thần kiếm" của Đoàn thị gia tộc gây chấn động tứ phương không?

Ba người đều không dấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt.

- Vô Ảnh Thần Thâu Nguyễn Văn Định!

Đây là lần mở lời đầu tiên của thủ lĩnh Ngũ Quỷ Hoàng Quốc Đạt từ khi Long xuất hiện đến giờ?

Long trầm ngâm nói

- Đúng! Chính y, nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi Vô Ảnh Thần Thâu Nguyễn Văn Định. Chưa cần biết y có luyện thành "Lục Mạch Thần Kiếm" môn tuyệt kỹ trấn quốc nước Đại Lý hay không, nhưng chỉ với thứ khinh công mà giữa chốn nội cung cao thủ nhiều như mây, vô thanh vô thức lấy đồ như vậy đã đủ khiến tôi nhất định mời y giúp đỡ chúng ta lần này.

Hưng nhìn thẳng mắt long mà hỏi:

- Thứ cho tôi hỏi thừa, không biết vì sao khi nhắc đến vị thần thâu này lại khiến Long bang chủ ưu phiền đến vậy?

Long đảo mắt qua ba người .

- Như ta đã nói vừa tồi, tên thần thâu này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn ẩn ẩn hiện hiện , chính chính tà tà không phân biệt thiện ác đúng sai chỉ cần là chuyện khiến hắn cảm thấy đủ thú vị hắn sẽ tham gia , ta đã đánh tiếng mời y nhưng không biết chuyện của chúng ta liệu có khiến hắn cảm thấy thú vị hay không?

Y thở dài nói thêm:

- Đây cũng là một người trên đường đến đất Long Hưng này mà tôi quen biết.

Ba người đều cảm thấy ngạc nhiên vì cho đến bây giờ chỉ biết vị Thái Đăng Long thanh danh hiển khách trước mặt này trên giang hồ chỉ có quan hệ lời ích chứ chưa từng nghe nói y có vị bằng hữu chân chính nào. Phải biết hắn là người dứt khoát tàn độc nên trên võ lâm cũng ít ai có lòng muốn kết giao chân chính với y, nên qua đó có thể đoán ra vị Thần Thâu kia cũng là một nhân vật kiệt xuất không kém.

Đạt nghe thấy vậy cũng thấy làm lạ hỏi:

- Đã là bằng hữu của Long bang chủ thế nhưng vì sao lại khiến anh ưu tư đến vậy.

Lonh bất ngờ phá lên cười:

- Ha ha tuy là bằng hữu nhưng tên này đâu có coi ta vào mắt, từ lúc kết giao đến giờ hắn chỉ đến thăm ta một lần nhưng là đến lấy của ta một đồ vật và tặng tại hà một món quà .

Không đợi mọi người hỏi điều hồ nghi thì nói thêm

- Hơn ba năm trước hắn từ Thiên Trường đi sang Đại Lý gây là việc kinh thiên kia có đi qua Long Hưng và lấy chộm của tôi một con ngựa quý và chỉ để lại một bình rượu và một phong thư. Trên chỉ nói " vì lộ trình xa quá mà trong người không còn kinh phí nên mượn của ông anh con ngựa này, trên đường đến đây em có mua một hũ rượu mới cất kính mong anh Long chôn nó xuống đất đợi khi nào em quay lại chúng ta lấy nó ra uống hàn huyên tâm sự".

Cả ba người kinh ngạc rồi phá lên cười một trận nâng ly uống rượu quên mất cả chuyện đến đây bàn đại sự.

Được một lúc không khí trở lại nghiêm chỉnh Bùi Thế Hưng lên tiếng dò hỏi

- Vậy còn hai vị ngày mai tới là ai?

- Hai người này các vị cũng không lạ gì chính là huynh đệ " Sơn Quyền Hà Cước" đất Lạng Sơn , hai vị ấy đã có lần chính diện giao phong với Tam Ma trong "Tam Ma Thất Quỷ" nên cũng hiểu rõ phần nào thực lực của bọn chúng.

Vào nhiều năm về trước ở đất Lạng sơn có một cao thủ thuộc hàng nhất lưu đất việt Trịnh Đăng Hậu, ông ta là cao thủ nổi danh với hai môn tuyệt kỹ Thiên Ma Quyền và Địa Quỷ Qước. Ông ta độc lai độc vãng ngao sơn du thủy không màng thế sự, trong lúc đi ngao du nhặt được hai đứa trẻ sinh đôi bị bỏ rơi nhận thấy đó cũng là một cái thiên duyên ông liền đưa về quê hương nuôi nấng và truyền thụ y bát, ông lấy họ của mình đặt tên cho chúng là Trịnh sơn và Trịnh Hà. Năm anh em Sơn Hà tròn hai mươi cũng là lúc ông mọc cánh thành tiên rời ra trần thế, khi đó anh em Sơn Hà lo hậu sự xong xuôi rồi quyết tâm xuống núi đánh ra một mảnh đất trời, đến nay hai anh em đã ngoài tứ tuần nắm trong hay hàng trăm huynh đệ. Ở đất Lạng Sơn cao thủ đến đâu cũng chỉ dám nhận đứng hàng thứ ba mà thôi.

Long nói ra hai cái tên mà thanh danh của họ không kém bất kỳ ai đang gồi trên chiếc sập sang trọng này. Mọi người cũng ngầm hiểu mà yên lặng đối tửu, trời dần về khuya mọi người cũng tản đi các phòng đã được Long chuẩn bị trước nghỉ ngơi, còn y cũng về khu ngoại ô chuẩn bị cho ngày hôm sau.

*************

Giữa trưa ngày hôm sau có hai người mặc tử y cưỡi ngựa lặng lẽ tiến vào quán rượu An Lạc chính là huynh đệ Sơn Hà đất Lạng Sơn, một lúc sau Long cũng xuất hiện với dáng vẻ phiêu dật vốn có. Lúc này trong quán đã hội tụ đầy đủ khách mà bang chủ bang Phong Vân mời đến, xét ra thì lúc này tại nơi đây đang hội tụ kha khá anh hùng hào kiệt nước Đại Việt.

Trong quán lúc này những nhân vật đi theo đều ngồi ở nhà ngoài, còn sáu nhân vật chính mỗi người đều danh trấn một phương đang quây quần tọa đàm trên chiếc sập sang trọng ở nhà trong.

Qua một hồi khách khí chào hỏi nói chuyện với nhau Long hắng giọng nói vào chủ đề chính:

- hừm... Như các vị cũng đã biết hơn chục cao thủ phương Bắc, mỗi người đều là nhân vật phong vân võ công cái thế đang hoành hành ngang dọc nước đại việt ta, hành động này không khác nào tát vào mặt võ lâm đất đại việt. Thế lực của chúng đang lớn dần đồng nghĩa với việc lợi ích của các vị ngồi đây đều bị ảnh hưởng. Tuy thế lực của chúng không thua kém bất kì thế lực nào trong chúng ta nhưng căn cơ chủ yếu không vượt xa khỏi đất Chân Đăng.

Long nhấp một hụm trà rồi nhìn quanh một lượt nói tiếp:

- hôm nay mời các vị đến đây với mục đích bàn về kế hoạch tác chiến đánh tan giết sách nhóm Bắc Phỉ này, không biết các vị có ai đưa ra cao kiến gì không?

Trịnh sơn trầm ngâm nói:

- Nghe nói vài năm về trước võ lâm trung nguyên tà phái sát hại quá nhiều cao thủ các nhà. Cho nên Thiếu Lâm, Võ đang cầm đầu chính phái càn quét tiêu diệt, cả hai bên người tám lạng kẻ nửa cân sau một thời gian đấu tranh lưỡng bại câu thương , bên chính phái mất đi nhiều cao thủ trụ cột nhưng một thời gian cũng dần ổn định thế lực, còn phía tà phái thương vong thảm trọng nên phân tán đi khắp trời nam đất bắc, mục đích gây dựng cơ đồ mong một ngày đông phong tái khởi quay trở lại thảm sát võ lâm trung nguyên.

Trịnh sơn lời vừa dứt, Trịnh hà nói tiếp:

- Mười cao thủ phương bắc hơn một năm trước xuôi nam chính là tàn dư tà phái trong trận chính tà giao tranh của võ lâm phương bắc. Tam Ma Thất Quỷ chỉ là tên của chúng khi qua đây, còn tên thật thì ta không biết rõ nhưng ta chắc chắn một điều , kẻ cầm đầu trong bọn chúng chính là kiếm Ma Dương Thiên Chính.

- Dương Thiên Chính.

Hưng lẩm nhẩm cái tên này rồi bất ngờ nói:

- Nếu là Dương Thiên Chính thì chắc chắn có hai người đi cùng là Ma Thủ Mã Kim Bảo và Ma Bộ Kiều Nhất Bá , ba người này chắc hẳn là Tam ma trong Tam Ma Thất Quỷ

- Nếu suy đoán của chúng ta chính xác thì võ công ba người này ... Haiz...

Hắn thở dài nói tiếp

- E rằng trong chúng ta chỉ có Phong Vân Ma Chưởng Long bang chủ đây có thể sánh bằng, còn lại chúng ta đều kém hơn một bậc.

Hoàn và Đạt từ đầu không lên tiếng nghe mấy người nói đến đây cũng có phần lo lắng.
Hoàn nói:

- Đúng như anh Hưng vừa nói, trong chúng ta cũng chỉ có anh Long có thể đánh ngang tay với một trong Tam Ma , hơn nữa lại còn Thất Quỷ , tuy Đại Việt ta cao thủ nhiều như mây nhưng ngoài mấy vị có mặt ở đây ra, thế lực khác đều sợ trước sợ sau, cho nên lực lượng chúng ta vẫn khá mỏng không biết mọi người có đối sách nào ?

Đạt nối tiếp lời Đạt:

- Tôi trên giang hồ võ công cũng có chút danh khí nhưng cao kiến thì xin miễn cho, tôi chỉ có một ý kiến.

Đạt nhìn mọi người nói tiếp:

- Chúng ta ai cũng hùng bá một phương, thanh danh hay ác danh đều hiển hách nhưng cũng nên bầu ra một người chỉ huy chính trong việc này mọi người thấy thế nào?

Hưng thấy vậy nói ngay:

- Theo tôi trong chúng ta luận về trí tuệ, mưu lược hay võ công thì anh Long có đủ, ý của tôi là việc này để anh Long đây dẫn dắt mọi người thấy sao?

Mọi người thấy Hưng đưa ra ý kiến này thì đều đồng ý, riêng Long là người được chỉ định nên chỉ cười nói:

- Ha ha các vị đừng đề cao tôi như vậy, tôi nào dám nhận. Nhưng quả thật chúng ta cao thủ cũng rất có hạn nên tôi xin đưa ra một phương án như này không biết mọi người có đồng ý hay không?

Long nhìn mọi người một lượt rồi nói:

- Chúng ta mỗi nhà chỉ nên dẫn theo khoảng hai mươi huynh đệ , bằng những con đường khác nhau bí mật tiến về Chân Bằng tránh gây ra thanh thế quá lớn. Hai anh Sơn, Hà về Lạng Sơn chuẩn bị mọi phương diện nhân lực rồi hướng về biên giới giữa đất châu Lang và Chân Đăng ở đó tìm hiểu rõ hơn về địch chờ chúng tôi tiến đến.

- Anh Hoàn dẫn hai mươi huynh đệ Huyết bang trở lại Diễn Châu lấy danh vận tiêu cho Bạch Hổ bang đất Lâm Tây , đến đó sẽ có bang chủ Bạch Hổ bang tiếp đãi, ý cũng là một người mà tôi mời đến trong hành động lần này, chỉ là sợ đánh rắn động cỏ nên tôi bí mật bảo y không phải đến đây mà là chờ chúng ta đến.

- Anh Đạt cùng huynh đệ Ngũ Phỉ trở lại Châu Phong hoạt động bình thường cố gắng tạo thanh thế thật lớn , nếu có cơ hội gây hấn với bọn tay chân Bắc Phỉ.

- Còn anh Hưng sẽ cùng tôi bí mật xuất phát qua Lâm Tây , ngày mười năm tháng sau cúng ta sẽ tập chung phía nam gần sào huyệt Bắc Phỉ ở Chân Đăng trời tối hành động.

Hưng đứng lên nhìn mọi người dõng dạc khí thế nói:

- Lần này chúng ta vì võ lâm Đại việt trừ gian diệt ác , hành động này dù thành công thay thất bại đều truyền thừa nhiều đời nên tôi gọi liên minh này là " Đại Việt Tụ Nghĩa" mọi người có ý kiến gì không

Mọi người đều gật đầu thừa nhận, Long nói tiếp:

- đến mười năm tháng sau chỉ còn chưa đầy một tháng, thời gian cấp bách chúng ta chia tay tại đây, hẹn gặp nhau đất Chân Đăng một chận huyết chiến với bọn phỉ phương bắc.

* Long Hưng, Diễn Châu......: là các địa danh nước ta khi còn là Đại việt thời Nhà Lý , do mình yếu về lịch sử nên xin phép không giải thích rõ

* Bắc Phỉ: thổ phỉ phương bắc




























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro