Chương 19: Thái sư, hôm đó ở chùa Linh Tiêu là người đúng chứ?

Trần Thủ Độ mời Lê Tần ra ngoài sân, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng không còn lạnh như thời gian trước ánh nắng cũng làm cho trời ấm hơn nhưng những cơn gió làm cho người ta biết mùa đông vẫn chưa đi qua.

Một lúc lâu, Lê Tần cầm lấy vò rượu vừa rót cho Trần Thủ Độ vừa hỏi

- Thái sư, hôm đó ở chùa Linh Tiêu là người đúng chứ?

Trần Thủ Độ nhìn thái độ dửng dưng của Lê Tần, lại nhìn đến ly rượu hắn vừa mới rót cho mình, cánh tay thu lại đặt lên đùi. Thấy thế Lê Tần cầm ly rượu của mình lên đưa lên trước rồi một hơi cạn sạch.

- Nghe nói ngươi ngàn chén không say, hôm nay mới có mất chén mà đã nói sảng rồi sao?

- Khi đó mặc dù trời có tối, nhưng ta vẫn nhìn được trên cây phía sau nhà có người. Nếu ta đoán không sai thì đó là ngươi đúng chứ?

Lê Tần quay sang nhìn Vũ Dương, lúc này Vũ Dương chột dạ nhìn qua Trần Thủ Độ. Hắn tự tin hôm đó cải trang đủ kĩ sao có thể bị Lê Tần nhận ra được. Nhìn Vũ Dương Lê Tần cũng biết được suy nghĩ của mình là đúng.

- May quá đêm đó không bị ngài diệt khẩu cũng với bọn sát thủ.

Trần Thủ Độ đúng là đã đánh giá thấp Lê Tần rồi. Không phải hắn không biết cái gì mà là cái gì hắn cũng biết, chỉ là đối phương không động hắn cũng không động. Cũng phải thôi hắn không phải là người bình thường, Lê Tần là con của Lê Khâm một trong những người đắc lực của Trần Thừa.

Hổ phụ sinh hổ tử, Lê Tần đã kế thừa được tài trí của Lê Khâm cùng Đoàn Thị Như. Trần Thủ Độ cho Vũ Dương đi khỏi đó, vì sau đây ông ta cũng không định vòng vo nữa.

- Thái sư đã quyết định nói chuyện chính rồi sao?

- Ngươi nghĩ bây giờ mới nói chuyện chính sao?

- Ngay từ lúc ta bước chân vào phủ thái sư đã có người theo dõi từng hành động cử chỉ của ta rồi báo lại cho thái sư, vừa rồi trong lời nói của ngài cũng không ngừng thăm dò. Ngài đã tìm được đáp án mà người muốn chưa?

- Không tồi, nhưng ta cần một đáp án do chính miệng ngươi nói ra. Ngươi là thần triều Lý hay thần triều Trần?

- Hạ quan Ngự sử trung tướng, Tam ty viện sự Lê Tần. Đích thân quan gia ban tên Lê Phụ Trần.

Vì sao Lê Tần lại đọc ra chức quan và tên Trần Cảnh ban. Lê Tần vào triều làm quan từ Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 19, chính là nói với Trần Thủ Độ hắn làm quan dưới triều Trần. Lê Tần cũng đã đoán được 7-8 phần điều mà Trần Thủ Độ điều tra rồi.

Trong mắt tôn thất nhà Trần thân phần của Lý Thiên Hinh luôn là mối nguy hiểm hàng đầu với ngai vàng. Bất kì một động thái nào cũng khiến bọn họ phải tính toán suy nghĩ, nhưng bao nhiêu năm trôi qua ngai vàng đã vững lòng dân đã yện mà bọn họ vẫn không thể buông bỏ được chuyện này.

- Hy vọng ngươi luôn nhớ được lời ngươi nói hôm nay

Nói xong Trần Thủ Độ lấy ly rượu một hơi cạn sạch rồi đi mất, Vũ Dương đi tới tiễn Lê Tần ra cửa. Đến cửa Lê Tần dừng lại nhìn Vũ Dương

- Ngươi có gì muốn hỏi sao?

- Hôm đó ta đã ẩn thân rất kĩ sao ngài có thể nhận ra ta?

- Dáng người...

Dáng người??? Tiễn Lê Tần xong Vũ Dương liền quay về quỳ chịu tội với Trần Thủ Độ.

- Xin đại nhân trách phạt

- Đứng dậy đi, chuyện ngươi xử lý bọn sát thủ hắn còn biết. Lúc trước là ta đã đánh giá thấp hắn rồi.

- Tiếp theo người muốn thuộc hạ xử lý thế nào? Vậy người theo dõi lúc trước sắp xếp theo dõi Lê đại nhân...

- Rút người về, những chuyện các ngươi nghe được cũng chỉ là chuyện hắn muốn cho các ngươi nghe thôi.

- Vậy phía phủ công chúa?

- Tạm thời án binh bất động, đợi qua ba ngày nữa đại hôn rồi tính tiếp

- Vâng, thuộc hạ đi sắp xếp

Vì sao hôm đó Vũ Dương lại xuất hiện ở đó, vì trong kế hoạch ban đầu việc ám sát Lý Thiên Hinh chỉ là một phép thử. Còn việc vì sao có phép thử này chắc chắn mọi người đều còn nhớ, lúc đó Lý Thiên Hinh lấy thân phận là đệ tử của Vô Đàm sư phụ đi du ngoạn khắp nơi, rất nhiều lần đi về phía bắc.

Trần Thủ Độ nhân được hai tin báo: một là Lý Thiên Hinh hay đi lên phương bắc, hai là quân địch chuẩn bị tiến đánh Đại Việt. Đến một đứa trẻ con cũng sẽ liên kế hai chuyện này với nhau. Nhưng Trần Thủ Độ lại vạch ra cho Lý Thiên Hinh một con đường, chính ông ta cũng mong rằng lần này là ông ta sai.

Làm sao có thể trực tiếp ra tay với người mình nhìn lớn lên từng ngày, còn là con của người hắn yêu. Một mặt Trần Thủ Độ thuê sát thủ ám sát Lý Thiên Hinh, mặt kia lại âm thầm sắp xếp người bảo vệ Lý Thiên Hinh ở phút chót.

Lê Tần về đến phủ Thanh Đình liền báo cáo, người theo dõi đã biến mất. Hà Văn Vĩnh cũng vừa kịp lúc về, trong lúc báo cáo việc với Lê Tần hai hàng lông mày như sắp chạm vào nhau.

- Ngươi có chuyện gì sao?

- Dạ, không có chắc do thuộc hạ đi lại liên tục nên có chút mệt mỏi.

- Vậy ngươi phải làm quen đi, sau này ta muốn giao chuyện ở Ái Châu cho ngươi.

- Đại nhân... chuyện này có phải quá nhanh...

- Vậy ngươi nghĩ ta nhìn chúng ở ngươi điểm gì?

Đất phong của Lê Tần là Ái Châu, Lê Tần còn kế thừa chức trưởng tộc của cha mình là Lê Khâm nên mọi chuyện trong gia tộc đều phải lo liệu. Nên cần hai người, một người giúp hắn chuyện công, một người giúp hắn chuyện tư.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, Lý Oanh cũng thường xuyên lui tới phủ công chúa để cùng nói chuyện. Những mỗi lần nói tới chuyện chiếc hộp kia và chữ " mẹ" là Lý Thiên Hinh lại nói sang chuyện khác.

- Em định cả đời này không gặp lại người nữa sao?

- Món này cũng ngon lắm chị thử đi

- Ta biết trong lòng em vẫn còn nhiều chuyện không thể tha thứ cho mẹ nhưng thử nghe người nói một lần

- Em từng đi hỏi người, nếu năm đó người giải thích thì tốt rồi

Không ngờ hôm nay Lý Thiên Hinh lại chịu nói về chuyện này. Nhưng câu " nếu năm đó người giải thích thì tốt rồi" là có ý gì. Vậy mọi chuyện là từ mẹ của bọn họ chứ không phải Lý Thiên Hinh không chịu nghe sao.

Lý Oanh liền tới chỗ của Trần Thị Dung hỏi chuyện, rồi nghe được mọi chuyện từ miệng Trần Thị Dung Lý Oanh mới hiểu. Thì ra em mình thay đổi là do đâu, phụ hoàng mình chết mà không có được một ngôi mộ đàng hoàng là do đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro