Chương 22: Tới chùa Linh Tiêu

Hai ngày sau, trong buổi triều sớm sứ giả của Mông Cổ được mời vào.

- Hiện tại khả hãn chúng tôi muốn tạo mối giao hảo tốt với Đại Việt, mong bệ hạ cử xứ thần qua chầu...

Vì chuyện này mấy ngày này, trong triều ngoài triều đều có những cuộc bán tán to nhỏ. Ngay sau hôm đó Trần Thủ Độ vào cung mấy ngày để cùng Trần Cảnh bàn chuyện.

Người được chọn gồm chính xứ là Lê Tần, phó xứ là Chu Bác Lãm cùng Trần Phương Hà, Lương Dũng,...Nhận thánh chỉ trên triều Lê Tần có chút bất ngờ, vì không hiểu được suy tính của quan gia với mình.

Tảo triều Chu Bác Lãm mới nói được với Lương Dũng được hai câu đã không thấy Lê Tần đâu. Hứa Kiều đi qua thì Chu Bác Lãm liền gọi người lại

- Hứa ngự sử, chờ chút...

- Chu đại nhân có chuyện gì sao?

- Ta muốn tìm Lê đại nhân không biết Hứa đại nhân có thấy ngài ấy đâu không?

- Ngài ấy về phủ rồi, thấy ngài ấy nói là có chuyện bận

- Đa tạ

Chu Bác Lãm tới phủ họ Lê tìm người, hỏi người hầu

- Ta muốn tìm Lê đại nhân, không biết ngài có nhà không?

- Bẩm, đại nhân nhà ta cùng phu nhân mới rời đi không lâu. Không biết ngài có muốn tiểu nhân truyền lời cho đại nhân nhà ta không?

- Ngài ấy bao giờ mới về?

- Trước khi đi đại nhân có nói người sẽ về sớm

Không tìm được Lê Tần, Chu Bác Lãm đành quay về nhà để chờ tới ngày mai. Nhưng trong lòng của Chu Bác Lãm vẫn không hiểu, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thể này mà Lê Tần vẫn còn tâm chí cùng phu nhân rời  thành được.

Đang ngồi trên xe ngựa Lê Tần hắt xì mất cái, Thiên Hinh thấy vậy liền quay ra hỏi

- Hôm qua người ngủ ở thư phòng có phải cảm rồi không?

- Không sao, không sao....chắc là có gì bay vào mũi thôi

Hai người đang trên đường tới chùa Linh Tiêu, hôm nay là ngày lại mặt nhưng với thân phận hiện tại thì Thiên Hinh cũng không biết nên đi đâu. Nên hôm trước Lê Tần đã đề nghị hai người tới chùa Linh Tiêu để gặp Vô Đàm sư phụ. Công ơn dạy dỗ của Vô Đàm với Thiên Hinh như một người mẹ thứ hai.

Trên xe hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, rồi Thiên Hinh hỏi mối quan hệ của Lê Tần và sư phụ Vô Đàm

-.... Hôm đó thiếp nghe thấy Vô Đàm sư phụ gọi chàng là Tần nhi...

- Lúc trước mẹ ta và sư phụ có qua lại, có lẽ khi ấy ta còn quá nhỏ nên không nhớ được

- Nhưng bao nhiêu năm qua hai người không có qua lại gì sao?

- Ta là quan trong triều, người lại là sư trong chùa cũng rất khó gặp.

- Ummmm

- Sao nàng lại hỏi chuyện này?

- Không có gì, chỉ là tò mò chút thôi

Lê Tần đang ngồi bóc hạt dẻ cho Thiên Hinh, bóc xong được đầy tay thì Lê Tần nói

- Nàng đưa hai tay ra đi..

- Hả..

Mặc dù không biết Lê Tần muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời của Lê Tần nói, Lê Tần đặt tay lên tay nàng rồi bỏ đầy một tay hạt dẻ. Thật sự Lê Tần bóc rất nhiều, đầy cả hai tay của Thiên Hinh

- Nhiều quá...nhưng thiếp không ăn được

Lê Tần cầm lấy một hạt đưa tới bên miệng nàng

- Ta giúp nàng...

Mấy chuyện ngày không phải là Thiên Hinh chưa từng chải qua, nhưng giờ đây lại như thiếu nữ chưa từng chải. Mặt không kiểm soát được mà đỏ lên, mặc dù ngại nhưng vẫn mở miệng để Lê Tần đút hạt dẻ.

Nhưng còn chưa kịp nhai hạt dẻ thì Lê Tần đã cúi xuống hôn nàng, chỉ một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng không khí trong xe ngựa đã lãng mạn hơn nhiều.

- Ummm hạt dẻ hôm nay rất thơm

Trong phủ thái sư, Trần Thị Dung ngồi trong phòng nhìn vào trang sách trên tay. Người hầu bên cạnh thấy phu nhân nhà mình nhìn trang sách này đã cả buổi sáng mà không hề lật sang trang khác thì cũng đoán đoán được phu nhân nhà mình có tâm sự.

- Phu nhân, hôm nay trời cũng rất đẹp không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút

- Không cần, ngươi đi ra ngoài đi ta muốn yên tĩnh một chút

- Dạ phu nhân

Hôm nay là ngày lại mặt của Thiên Hinh, trong lòng của Trần Thị Dung lại ước nàng có thể tới phủ thái sư, mặc cho chuyện này là không thể.

Trên đường Thiên Hinh cùng Lê Tần nói chuyện phiếm, sau đó nàng lại buồn ngủ. Lúc đầu Thiên Hinh dựa vào thành xe, vì đường xóc nên có chút khó chịu Lê Tần thấy vậy liền kéo nàng về phía mình rồi ôm vào trong lòng.

Hắn cũng không biết được là hành động này của hắn là đúng hay sai, nhưng con tim thôi thúc hắn làm như vậy. Nàng hiện tại là vợ của hắn, là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn. Chỉ cẩn nghĩ như vậy bao suy nghĩ còn lại đều bị gạt qua một bên.

Trời hiện tại có nắng nhưng vẫn lạnh, Thiên Hinh nằm trong lòng của Lê Tần có hơi ấm của hắn nên ngủ cũng rất thoải mái. Tới chùa Lê Tần sợ muộn còn phải gọi Thiên Hinh mới dậy, nhìn nàng luống cuống mà Lê Tần suýt cười thành tiếng.

Sau khi bái phật thì hai người được một vị tiểu sư phụ đưa ra phía sau viện, dù gì hiện tại hai người là người ngoài chùa không thể tự tiện đi lại trong chùa. Sư phụ Vô Đàm đã chuẩn bị sẵn trà đợi hai người.

- Sư phụ dạo này người cảm thấy thế nào?

- Mọi chuyện trong chùa đều tốt, đúng rồi hôm trước cảm ơn các con đã gửi đồ tới chùa

- Người không cần khách sáo đây là chuyện chúng con nên làm

- Hôm nay các con ở lại bao lâu?

- Sáng mai chàng ấy còn phải vào triều, nên chiều chúng con phải quay về

- Umm... Thanh Ngân và Uyển Chi ở phía sau học chữ, Thiên Hinh con tới thăm chúng một chút. Từ lúc con đi chúng nó ngày nào cũng nhắc tới con

- Dạ, vậy lương nhân ở lại với sư phụ thiếp đi thăm hai đưa nhỏ một chút

- Nàng cẩn thận đường trơn

- Dạ

Thiên Hinh đi khỏi, Lê Tần quay lại hỏi sư phụ Vô Đàm

- Người có chuyện gì muốn nói với con sao?

- Cũng không có gì, chỉ là khi trước con hỏi tại sao ta và mẹ con có quan hệ gì sao? Hôm nay ta sẽ kể cho con nghe.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro