Chương 26: Đại nhân người hôm nay uống nhiều vậy không sợ về phu nhân nói sao?
Sau khi từ doanh trại về thì trời cũng đã tối, Lê Tần đến nhà của Chu Bác Lãm luôn. Hai người chủ yếu nói chuyện phiếm, vì trước đấy mặc dù hai người cùng là quan trong triều nhưng cũng không nói chuyện và tiếp xúc nhiều.
Hai người nói chuyện rất hợp, uống cũng kha khá rượu. Tửu lượng của Chu Bác Lãm không bằng Lê Tần, nên khi Lê Tần mới ngà ngà say thì Chu Bác Lãm đã gục rồi. Lúc Lê Tần đi ra tới cửa thì nghe thấy từ trong tiếng nói, chắc là tiếng của Chu phu nhân.
Thanh Đình tới đón đại nhân nhà mình ngửi thấy mùi rượu, đoán được Lê Tần uống không ít rượu liền đưa áo choàng trong tay cho Lê Tần.
- Đại nhân người hôm nay uống nhiều vậy không sợ về phu nhân nói sao?
Thời gian trước có lần Lê Tần cùng mấy người bạn đồng liêu uống rượu tới đêm. Về đền nhà đi còn không vững sợ đánh thức Thiên Hinh nên hắn tới thư phòng để ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng không khí còn căng thẳng hơn lên triều sớm.
Trước khi bước vào cửa Lê Tần quay sang bên Thanh Đình hỏi
- Trên người ta có còn mùi rượu không?
- Dạ không còn
Nhưng bước vào trong bắt gặp ánh mắt của Thiên Hinh không biết tại sao trong lòng Lê Tần lại có cảm giác chột dạ. Vậy là Lê Tần ôm chăn tới thư phòng ngủ ba ngày, Thiên Hinh phải tới gọi mới về.
Nhớ đến chuyện cũ Lê Tần sợ lại khiến Thiên Hinh không vui lên vừa mới về đến nhà liền đi tắm rửa thay đồ rồi mới về phòng ngủ. Lúc này Thiên Hinh đang ngồi trên giường đọc sách, thấy Lê Tần bước vào bỏ sách trên tay xuống đi tới.
- Thiếp bảo người hầu chuẩn bị canh giải rượu chàng đã uống chưa?
- À... vừa rồi người hầu có mang tới cho ta uống rồi
Thiên Hinh ngửi thấy trên người của Lê Tần không có mùi rượu mà có mùi bưởi thoang thoảng, đoán là hắn tắm xong mới về phòng.
- Thiếp đang chuẩn bị đồ cho chàng, chàng muốn thiếp chuẩn bị thêm gì không?
- Nàng chuẩn bị sao?
- Không phải thiếp thì chàng nghĩ là ai?
- Ta bảo Thanh Đình cho người đi chuẩn bị mà, sợ nàng mệt nên...
- Thiếp là phu nhân của chàng, chuyện này mà còn mệt thì thiếp còn có thể làm gì được. Trời vẫn còn lạnh thiếp đã đi chọn vải để may một cái áo choàng mới cho chàng, chắc ngài mai người ta sẽ làm xong.
- Nàng vất vả rồi
Lúc này Thiên Hinh đã giúp Lê Tần cởi quần áo xong, Thiên Hinh cầm lấy quần áo trên tay của Lê Tần đi tới cái xào treo lên. Lúc này con tim thôi thúc Lê Tần đi tới ôm eo của Thiên Hinh, để mặt vào hõm vai của nàng.
Thiên Hinh cũng không có đẩy hắn ra mà đặt một tay lên tay của Lê Tần một tay lại sờ lên mặt hắn.
- Đi nghỉ sớm thôi, ngày mai chàng còn nhiều việc phải làm đó
- Ta muốn ôm nàng một chút...
Sáng hôm sau, Thiên Hinh tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng của Lê Tần. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chỉ qua ánh sáng lờ mờ ở ngoài cửa chiếu vào có thể nhìn thấy lờ mờ được ngũ quan của Lê Tần.
Đến lúc ăn sáng, hôm nay Thiên Hinh dậy muộn lên để người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Lê Văn thấy phu nhân nhà mình hôm nay mặt lại hồng hào hơn mọi khi, nhìn sang lại thấy đại nhân bộ dạng thoải mái hơn mọi khi liền khó hiểu.
- Phu nhân hôm nay người có muốn ra ngoài không ạ? để em đi chuẩn bị?
- Ừmmmm, em ra chuẩn bị đi ta muốn mua một chút đồ.
- Dạ phu nhân
Mua vải xong nàng nghĩ tới mua một ít đồ khác liền cho Tiểu Văn mang đồ về phủ còn mình đi mua đồ, trong chợ người đông nàng đánh rơi túi thơm định cúi xuống nhặt liền bị mấy đưa nhỏ đụng suýt ngã may có người kéo nàng lại
- Nàng không sao chứ
- Ta...ta không sao
Lê Tần chạy tới kịp thời đỡ nàng, mặc dù nàng nói không sao nhưng vẫn là nhìn trên dưới một lần xem có chỗ nào không ổn.
- Nàng còn cần mua gì nữa? Sao không để Tiểu Văn đi mua?
- Lúc trước ta đi...lúc trước ở chùa sư phụ có dạy cho mấy bài thuốc và món ăn có thể giữ ấm nên muốn mua đồ về làm cho chàng.
Lê Tần nghĩ nàng sẽ giận hắn một khoảng thời gian nữa, không ngờ hôm nay lại ra ngoài mua đồ cho hắn. Hắn đi phía sau nàng nhìn nàng vì hắn chọn lựa kĩ càng từng món đồ, hắn cầm đồ nàng đã mua hai người đi trên đường như những đôi phu thê bình thường. Còn có người nói hắn có phúc khi có được phu nhân xinh đẹp như vậy.
Thấy vẫn còn sớm hai người tới một quán trà, Lê Tần vừa bóc hạt dẻ cho Thiên Hinh vừa bàn chuyện
- Hôm nay trước khi ra ngoài quản gia đã tới báo với ta là việc xây dựng của phủ mới đã gần hoàn thành, thời gian tới ta không có ở nhà mọi việc phải nhờ nàng rồi. Tiệc mừng phủ mới nàng có thể cân nhắc không đợi ta
- Chuyện thiếp nên làm mà, còn về tiệc mừng phủ mới thì thiếp muốn đợi chàng về.
Nghe được câu " thiếp đợi chàng về" của Thiên Hinh Lê Tần dừng hành động của mình lại ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi đối diện mình. Dường như sau tối qua tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước nữa.
Đột nhiên Lê Văn cùng Thanh Đình chạy tới
- Phu nhân, đại nhân....
- Tiểu Văn....
- Thanh Đình, có chuyện gì?
- Bẩm đại nhân, có người trong cung tới truyền lệnh triệu phu nhân vào cung có việc gấp.
- Triệu ta? Người tới có nói tên họ không?
- Dạ có, Dương Thúy ạ
Lúc trước Thiên Hinh sắp xếp Dương Thúy tới hầu hạ bên cạnh chị của nàng là Lý Oanh. Bây giờ Dương Thúy xuất cung tìm nàng mà còn nói là có việc gấp, Thiên Hinh đứng dậy vội chạy đi.
Thiên Hinh chạy đi không được bao xa thì bị Lê Tần giữ lại
- Ta biết đường tắt
Lê Tần lấy ngựa trong tay của Thanh Đình rồi hai người phi ngựa đường tắt để về. Tới nơi thấy Dương Thúy đang đứng trước cửa lo lắng đi qua đi lại, thấy Thiên Hinh cùng Lê Tần thì chạy tới.
- Công chúa..
- Có chuyện gì? Sao em phải tới tìm ta?
- Công chúa....hoàng hậu..hoàng hậu xảy ra chuyện rồi ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro