Chương 33: Mối lo khi Lý Oanh tỉnh lại

Sau khi ăn trưa xong Quang Khải tới bên giường kể với Lý Oanh về chuyện học hôm nay. Thiên Hinh thấy cũng sắp tới giờ hẹn với Đàm thái y liền quay người rời đi, Trần Hoảng bên không thấy Thiên Hinh đâu liền hỏi cung nữ bên cạnh

- Lê phu nhân đâu?

- Bẩm thái tử phu nhân vừa mới rời đi ạ

- Có nói là đi đâu không?

- Dạ không có

- Lát nữa nhớ nhắc Quang Khải về nghỉ trưa ta ra ngoài một lát

- Dạ

Vừa đi tới ngã rẽ Trần Hoảng đã nhìn thấy Thiên Hinh liền chạy theo. Tới thái y viện Thiên Hinh không đi vào mà đi qua ngách nhỏ bên cạnh, rồi đi sâu vào. Trần Hoảng sợ Thiên Hinh phát hiện nên không dám đi quá gần, nên bị mất dấu.

Thiên Hinh gặp được Đàm thái y liền đi thẳng vô chuyện chính

...

- Chuyện này là thật?

- Hôm qua ta nhận được tin Trịnh Hoài đang ở Ái Châu chỉ là chưa rõ là người đã ở đâu, liệu người đó có thể trị được bệnh của hoàng hậu không?

- Cái này ta không dám nói trước điều gì, nhưng mấy năm trước có tin đồn Trịnh Hoài còn làm được cả người chết sống lại. Tình hình của hoàng hậu hiện tại chỉ có thể thử mọi cách.

- Ta đã cử thêm người đi tìm rồi, nhưng bệnh tình của hoàng hậu không được tiết lộ lên ta không muốn làm lớn chuyện.

- Nhưng hoàng hậu sắp tỉnh lại là độc đã ngấm vào trong máu việc tìm ra vị thần y kia phải nhanh hơn nữa....

Trần Hoảng vừa đi tới thì nghe được câu này của Đàm thái y trong đầu liền xuất hiện nhiều câu hỏi " cái gì mà độc đã ngấm vào máu... tìm vị thần y gì nhanh...tại sao hai người này phải hẹn nhau riêng để nói những chuyện này. Liệu việc mẹ mình nằm trên giường bệnh có liên quan đến hai người này không?... khi biết chuyện này rồi thì bây giờ hắn phải làm sao?".

Thiên Hinh vừa ra tới cửa liền thấy Trần Hoảng đứng ở đó, đoán được chuyện mình cùng Đàm thái y nói vừa rồi đã bị nghe lén nàng cũng không phản ứng thái quá mà đi tới

- Ta có chuyện muốn nói với con, chúng ta qua chỗ khác nói chuyện

Đứng từ trên đài cao nhìn ra xa, trên mặt của Trần Hoảng vẫn không có biểu cảm gì.

- Con nghe được bao nhiêu?

- Những chuyện quan trọng con đều nghe

- Vậy sau khi nghe mọi chuyện con có gì hỏi ta không?

- Tại sao người lại cùng Đàm thái y dấu bệnh tình của mẫu hậu? Chuyện Đàm thái y để mẹ con dùng thuốc có độc có phải là do người ép ông ấy không?

- Con nghĩ ta lại đi hạ độc chị mình à? Vậy con nói xem vì sao ta lại phải hạ độc chị mình?

- Chuyện người rời cung và mẫu hậu kế vị hoàng hậu đều là chuyện mà hai người đều không thể kiểm soát được...

- Tương lai con sẽ lên ngôi cai trị đất nước nên không được cho rằng cái nhìn được là sự thật. Con không được chỉ là một vị vua con còn cần là một vị vua anh minh sáng suốt, những cái gì nhìn thấy nghe được chưa chắc đã là sự thật.

- Nếu như nhìn và nghe không phải là sự thật, vậy theo người điều gì mới là sự thật?

- Sự thật mãi luôn là sự thật, hiện tại con thấy đó là sai nhưng trong tương lại nó lại là đúng. Không có sự đúng sai hoàn toàn, sự đúng sai dựa vào hoàn cảnh và sự nhìn nhận của con. Bao nhiêu năm qua ta chưa từng hận mẹ con vì đã lấy đi người ta yêu, lấy đi những thứ là của ta. Ta chỉ hận chính bản thân mình là một kẻ vô dụng mà thôi.

- Nếu người đã nói như vậy thì chuyện con nghe thấy vừa rồi là gì?

- Bệnh của mẹ con đã bị khi ở Thiên Trường nhưng khi đó chị ấy không quan tâm đến bản thân mà chỉ lo mọi việc lớn nhỏ, Đàm thái y nói thật ra nếu như không có trận phong hàn vừa rồi thì bệnh sẽ không được phát hiện, khi đó phát hiện sẽ là quá muộn. Ngày đó khi vào cung ta đã đi tìm Đàm thái y nói chuyện, ông ấy nói chỉ có thể dùng độc thì mới có thể kéo dài tính mạng của mẹ con. Việc dùng độc này cũng là con dao hai lưỡi, trước mắt ta và ông ấy cũng chưa thể làm gì khác.

- Không còn cách nào có thể cứu mẫu hẫu sao?

- Ta mới nhận được tin có một người tên là Trịnh Hoài có thể sẽ có cách, tung tích của người này ta vẫn đang cho người đi tìm.

- Con sẽ phái người đi tìm

- Không được, nếu con phái người đi tìm sẽ lộ chuyện bệnh tình của mẹ con. Vậy mọi chuyện ta sắp xếp sẽ đổ bể

- Dù có ra sao con cũng sẽ tìm được người đó

- Trần Hoảng..( Thiên Hinh tát Trần Hoảng một cái) con đường đường là thái tử một nước sao có thể lỗ mãng như vậy? Một nước vừa mới trải qua chiến tranh, hoàng tộc lại còn có chuyện thì biết bao nhiêu thế lực lợi dụng chuyện này mà làm loạn? Con đứng đây suy nghĩ kĩ cho ta...

Nói xong Thiên Hinh liền rời đi để lại Trần Hoảng ở đó, nhìn theo bóng lưng của Thiên Hinh Trần Hoảng trong đầu bị nhiều suy nghĩ làm cho rối loạn. Chuyện mà những năm quan hắn học được dường như tan biến vào lúc vừa rồi, nhưng chính những lời nói của Thiên Hinh như là một gáo nước lạnh khiến Trần Hoảng tỉnh lại ngay lập tức.

Trầm ổn là thứ mà người nắm giữ quyền lực cao đều phải có nếu không muốn sự nghiệp của mình tan theo mây khói. Thứ cần loại bỏ nhất chính là sự mất bình tĩnh, nếu ngay cả sự bình tĩnh để nhìn nhận và giải quyết mọi việc còn không có thì còn có thể làm gì?

Khi Thiên Hinh trở lại Minh Nguyệt điện thấy Trần Thị Dung đang ngồi bên giường đút thuốc cho Lý Oanh, nàng đứng từ bên ngoài nhìn vào. Dương Thúy thấy nàng định kêu nhưng nàng ra dấu im lặng rồi quay đi.

- Phu nhân... Lê phu nhân vừa mới ở ngoài..

Trần Thị Dung lập tức quay người lại nhìn ở cửa đã sớm không còn ai, trong lòng bà lại có chút tiếc nuối. Lúc sau có một cung nữ đi vào

- Bẩm, Lê phu nhân bảo nô tỳ về báo là người có chuyện cần hồi phủ ạ

- Được rồi ngươi lui ra đi

- Dạ ...

Trần Cảnh lúc này từ ngoài đi vào, vẫn kính lễ như mọi khi. Mọi người cũng biết ý mà ra ngoài để lại không gian cho hai người. Bao năm qua hai người bên nhau sao có thể không sinh tình, nhưng việc mỗi người đều có một lỗi lòng riêng nên phần tình cảm này cả hai đều chôn dấu sâu trong lòng. 

( Nếu bạn thấy lỗi chính tả thì nhắc mình với nhé,  rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro