Chương 45: Trịnh Ngọc Huyên.... Trịnh Hoài...?
Hai người tới phòng ăn thấy người hầu bày đến 3 bộ bát, Thiên Hinh liền quay lại hỏi Lê Văn
- Đại nhân về rồi sao?
- Bẩm phu nhân đại nhận đã về được một lúc rồi ạ
- Đã cho người đi mời đại nhân chưa?
- Bẩm rồi ạ
Lê Văn vừa mới dứt lời thì Lê Tần đã xuất hiện ở cửa, Trịnh Ngọc Huyên đứng dậy chào
- Đại nhân..
- Không cần khách khí.. ngồi đi
Vừa nhìn thấy Trịnh Ngọc Huyên Lê Tần liền nhớ Trịnh Ngọc Hân, thấy phu quân của mình cứ nhìn Trịnh Ngọc Huyên Thiên Hinh liền hỏi
- Chàng lúc trước từng gặp qua Trịnh cô nương sao?
- Trịnh cô nương?
- Vừa rồi thiếp nghĩ chàng biết cô nương ấy nên không nói, cô nương đấy là Trịnh Ngọc Huyên cũng là Trịnh Hoài
- Trịnh Ngọc Huyên.... Trịnh Hoài...?
- Có chuyện gì sao?
Lê Tần không nghĩ tới có một ngày còn có thể gặp lại người nhà họ Trịnh, nhưng hắn cần phải xác nhận xem có đúng hay không hay chỉ là sự trùng hợp. Lê Tần đặt bát cơm xuống
- Trịnh cô nương ta có thể nói chuyện riêng với cô nương một lát được không? Ta biết chuyện này hơi đường đột nhưng...
Hai người tới thư phòng của Lê Tần để nói chuyện, Thiên Hinh ở lại cũng không còn tâm trạng ăn nữa, ngồi đợi họ quay lại. Lê Văn bê món mới lên không thấy hai người kia đâu liền hỏi
- Phu nhân đại nhân và Trịnh cô nương không ăn nữa ạ? Những món còn lại còn cần mang lên nữa không ạ?
- Lát nữa họ sẽ quay lại thôi, Tiểu Văn em ở cạnh hầu hạ đại nhân lâu như vậy người tên Trịnh Ngọc Hân là ai?
- Trịnh Ngọc Hân? Hình như lúc trước khi còn ở Ái Châu em có nghe các phu nhân nói hình như đó là vị tiểu thư từng hứa hôn với đại nhân, nhưng hình như đã qua đời vì bệnh nặng.
Thiên Hinh liền nghĩ : " Thì ra là vậy, liệu có phải chàng vẫn còn nhớ về người cũ hay không? Hai người từng có chuyện gì? Lê Tần cũng chưa từng kể cho nàng về người tên Trịnh Ngọc Hân đó. Giờ đây gặp được Trịnh Ngọc Huyên liệu hai người sẽ có mối liên hệ gì?"
Đồ ăn hâm lại lượt thứ 2 Trịnh Ngọc Huyên mới quay lại, nhưng Thiên Hinh lại không thấy Lê Tần đâu
- Phu quân của ta không quay lại cùng với cô nương sao?
- Bẩm phu nhân vừa rồi đại nhân nói là trong cung có việc nên đã rời đi trước.
- Cô nương mau ngồi xuống cơm canh sắp nguội rồi.
Từ khi Trịnh Ngọc Huyên trở lại không khí trên bàn ăn trầm xuống hẳn, hai người ăn nhanh chóng rồi Thiên Hinh để người hầu đưa Trịnh Ngọc Huyên về nhà sau nghỉ ngơi. Lê Tần vào cung chạy qua chạy lại đến tối tăm mặt mày, sau đó còn phải dự tiệc.
Thiên Hinh đợi tới đêm muộn cũng chưa thấy người nên tắt đèn đi nghỉ ngơi trước. Quá canh ba Lê Tần mới về phòng, thấy Thiên Hinh quay lưng ra ngoài Lê Tần có chút khó hiều, nàng ngủ chưa từng quay lưng ra ngoài nên hắn mới nhỏ giọng hỏi
- Nàng ngủ chưa?
-...
Rất lâu sau cũng không có tiếng đáp lại, Lê Tần liền nghĩ tới liệu nàng có chuyện gì giận hắn hay không? Hay là chuyện hồi trưa hắn cũng Trịnh Ngọc Huyên nói chuyện riêng, nghĩ là làm ngay Lê Tần liền nói
- Lúc trưa ta muốn nói chuyện riêng với Trịnh cô nương chỉ là muốn xác nhận một vài chuyện không phải cố ý không muốn cho nàng biết. Ta chỉ sợ mọi chuyện chưa rõ ràng sẽ khiến nàng suy nghĩ...
Vừa nói Lê Tần vừa để ý nàng xem có động tĩnh gì không
- Khi cha ta còn sống đã từng hứa hôn cho ta với một tiểu thư nhà họ Trịnh là Trịnh Ngọc Hân. Nhưng khi cô nương đó 12 tuổi thì mắc bệnh nặng không lâu sau đã qua đời, sau đó ta tập chung vào học hành, thi cử, làm quan không có qua lại với người nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh gặp nạn ta cũng không thể giúp gì, hiện tại gặp lại người nhà họ Trịnh ta chỉ là muốn giúp đỡ trong khả năng của ta dù sao thì hai nhà trước đây cũng có qua lại...
Lê Tần không biết Thiên Hinh có tin những lời này của hắn hay không, nhưng đối với hắn thì bắt buộc phải nói. Nói ra mọi chuyện còn hơn là im nặng rồi để nó từ một vấn đề nhỏ không có gì trở thành một chuyện lớn khó giải quyết. Đợi một lúc cũng không thấy nàng trả lời Lê Tần đang định nói tiếp thì Thiên Hinh lên tiếng
- Sao chàng lại nói với thiếp những chuyện này?
- Ta chỉ muốn giữ chúng ta không có bất cứ hiểu lầm gì, hơn nữa chuyện hồi trưa là ta xử lý chưa thỏa đáng. Đáng lẽ sau khi nói chuyện với Trịnh cô nương ta phải quay lại giải thích với nàng, nhưng ta lại rời đi mà không nói gì cả.
- Trước sau chàng vẫn giải thích với thiếp mà
- Dù là đã giải thích với nàng nhưng... từ nay về sau bất cứ chuyện gì ta đều sẽ nói với nàng trước rồi mới làm ( Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử)..
Thiên Hinh lúc này mới quay người lại, biết là đã giải quyết được hiểu lầm Lê Tần định kéo Thiên Hinh vào lòng nhưng bị nàng đẩy ra
- Nàng có chuyện gì sao?
- Chàng còn chưa cởi áo ngoài...
Sáng hôm sau là buổi chầu đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ nên không một ai được cáo vắng, mọi người đều có mặt từ rất sớm. Hội mấy người đi xứ vừa tới là tụ lại với nhau để nói chuyện.
- Lương tướng quân hôm qua lúc tiệc không thấy người tới, có chuyện gì sao?
- Lúc đầu trong nhà có chút chuyện, lúc xong việc cũng đã muộn nên có cho người vào cung xin rồi.
- Chuyện gì mà gấp như vậy?
- Cha ta bị phong hàn, may mời đại phu kịp thời..
- Không có vấn đề gì chứ? Khi rảnh nhất định ta sẽ tới thăm hỏi
- Chu đại nhân không cần bận tâm, ngài trăm công nghìn việc ta nhận tấm lòng của ngài là được rồi.
-...
------
Chúc mừng năm mới mọi người. vạn sự như ý, cung hỉ phát tài. Lì xì cho độc giả của tôi một chương mới nha.
Tác giả thích đọc cmt của mọi người lắm, mọi người cứ cmt thoải mái nha. Mn thỉnh thoảng đá qua tik tok nha, lâu lâu tác giả lên vài spoil của truyện trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro