Chương 47: Ái Châu có biến


Lúc sau, Lê Tần thấy Thiên Hinh hơi cử động cổ như bị mỏi vậy hắn liền đứng dậy đi tới sau để bóp vai cho nàng. Thiên Hinh cũng không từ chối mà thoải mái hưởng thụ, lực đạo của Lê Tần rất vừa phải lúc mạnh lúc nhẹ.

- Nàng còn nhớ lúc trước ta nói muốn đưa nàng về Ái Châu để bái tế cha mẹ ta hay không?

- Thiếp nhớ, chàng đã định thời gian hay chưa?

- Ta đã đang tính là ba ngày sau, nàng cảm thấy thế nào? Có gấp gáp quá không?

- Chàng quyết định là được, thiếp đều được hết...

Đến đêm đèn dầu đã bắt đầu cạn, Lê Tần cũng xử ý xong chồng công vụ cao ngất. Quay lại đã thấy Thiên Hinh ngủ gật rồi, trên tay nàng đang cầm sách còn áo đang thêu dở đã bị bỏ qua một bên rồi.

Lê Tần đi tới lấy áo choàng nhẹ nhàng bọc nàng lại để bế nàng về phòng, đi được nửa đường Thiên Hinh tỉnh dậy. Khác nhiều so với những lần trước, lần này nàng khoác tay lên vai Lê Tần vui mặt vào ngực hắn.

- Sao thế? Ta làm nàng tỉnh giấc sao?

- Umm....

Nghe vậy Lê Tần liền đi nhanh hơn vừa rồi thoáng cái hai người đã về đến phòng ngủ chính. Trong cung, Trần Hoảng đang nghỉ ở chỗ của Trần Thị Thiều thì bên ngoài nội quan họ Lại gõ cửa bên ngoài

- Bẩm quan gia thái sư đã đợi ở Trường Phúc điện

Trần Hoảng chỉnh lại chăn cho Trần Thị Thiều rồi đứng dậy khoác áo rồi đi ra ngoài. Tới cửa Trần Thủ Độ định hành lễ thì Trần Hoảng phất tay, ý bảo không cần hành lễ.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Bẩm quan gia phía Nguyễn Nộn tin truyền về hắn bắt đầu lâm bệnh nặng, hai người con trai của hắn đã bắt đầu liên lạc với các thế lực để có thể kế thừa vị trí của hắn. Số người chúng ta sắp xếp đã bắt đầu hành động, ngoài ra còn có một thế lực từ phía Nam đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này.

- Phía Nam sao? Cụ thể là ở đâu?

- Bẩm quan gia là ở Ái Châu

- Ái Châu....Thái sư thấy bọn chúng là kiểu nào?

- Thần không nghĩ bọn chúng không đơn giản chỉ là muốn chiếm một vùng xưng vương một cõi...

- Thái sư nghĩ bọn chúng muốn là vị trí của trẫm sao?

- Với những gì thần nhận được thì bọn chúng đúng là có tham vọng đó, hơn nữa trong nhóm bọn chúng còn có một người xuất thân từ quân doanh nhà Trần liên quan tới một vụ án trong quá khứ thần từ xét xử..

- Chuyện này nếu liên quan tới đất phong của Lê Tần thì ngày mai gọi hắn ở lại để xem hắn nói thế nào, trước mắt thái sư cho người tiếp tục thâu tóm phía người con đầu của Nguyễn Nộn nhưng cẩn thận không được bứt dây động rừng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

- Thần đã rõ....

Trần Hoảng cùng Trần Thủ Độ nói chuyện thêm một lúc rồi Trần Thủ Độ được cho lui ra, Trần Hoảng ngồi nhìn đống tấu sớ đang sắp trên bàn. Trần Cảnh từ ngoài đi vào

- Sao.. con cảm thấy thế nào?

- Người sao lại tới đây?

- Trong đêm khuya quan gia triệu gặp đại thần thì sao có thể là chuyện bình thường được.

Trần Cảnh là người từng trải đương nhiên hiểu sự vất vả của ngai vàng, Trần Hoảng nhìn cha mình lại càng thêm cảm thông sâu sắc về gánh nặng mà cha mình từng gánh trên vai.

Mặc dù đã có sự kèm cặp từ trước nhưng đối với chính sự đất nước thì Trần Hoảng vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi từ Trần Cảnh. Thấy cũng sắp sáng Trần Cảnh liền nói

- Sắp sáng rồi con về nghỉ ngơi đi, tuy chính sự quan trọng nhưng đừng vì vậy mà cố quá, đừng để vì một mà mất mười.

- Con hiểu...

Bên ánh sáng của nến Trịnh Ngọc Huyên ngồi viết một bức thư, bên ngoài có một bóng đen lướt qua. Bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nhưng bóng đen này chỉ đứng ở đó mà không làm gì khác. Đến khi Trịnh Ngọc Huyên viết xong thư gói lại rồi mang ra

- Tiểu thư...

- Ba ngày nữa ta mới khởi hành, không cần người theo

- Dạ..

- Dặn người chuẩn bị theo cái này cho ta.. ( Trịnh Ngọc Huyên đưa thêm một tờ giấy khác cho hắn)

- Rõ, tiểu nhân cáo lui...

Chớp mắt một cái người kia đã biến mất, đột nhiên phòng bên cạnh có tiếng động Trịnh Ngọc Huyên liền phi kim trong tay áo để tắt nến, rồi nép người sau rèm cửa để theo dõi bên ngoài.

- Do mắt ta bị mờ sao? Rõ ràng vừa rồi thấy có cái gì bay qua ở ngoài này mà, sao chớp mắt đã không thấy nữa rồi.

- Chắc là con vật gì bay qua thôi, mà ngươi đang chuẩn bị đi ngủ rồi còn nhìn bên ngoài để làm gì?

- Thật sự ta có nhìn thấy cái gì ở bên ngoài này
- Nhưng nếu là con gì thì ngươi mở cửa nhanh như vậy thì phải thấy rồi, sao đến cái bóng cũng không thấy như thế được.

Người bên kia vẫn không phục mà đóng cửa đi vào, sau khi chắc chắn là mình không bị phát hiện Trịnh Ngọc Huyên liền quay vào bên trong. Ngày hôm sau, sau giờ chầu sớm Trần Hoảng cùng Lê Tần đi dạo một vòng.

- Nghe ngự sử đài báo ngươi muốn nghỉ vài ngày để Ái Châu? Có chuyện gì sao?

- Thần thành hôn đã một thời gian theo lý thì phải đưa người về để bái cúng tổ tiên, dâng hương với phụ mẫu đã mất của thần.

- Lê đại nhân và Lê phu nhân đều được an táng ở Ái Châu sao?

- Trước khi mất phụ mẫu của thần đều có mong muốn được trở về quê nhà, thần là phận con cái phải tuân theo di nguyện của họ.

- Vừa phải làm công việc ở Ngự sử đài vừa phải lo liệu chuyện ở Ái Châu có ổn không?

- Nhờ sự quan tâm của quan gia thần vẫn có thể lo liệu được. Nhưng dạo gần đây đúng là có chút chuyện thần cũng muốn tiện chuyến này giải quyết một thể.

Lê Tần hiểu hôm nay Trần Hoảng đã gọi đi dạo còn giả vờ vô tình quan tâm thì chắc chắn là đã biết chuyện gì đó rồi, chẳng qua chỉ là giả ngốc hỏi để xem hắn nói cái gì mà thôi. Nhưng Lê Tần chưa đoán được Trần Hoảng biết được bao nhiêu, toàn bộ hay mơi chỉ là một phần trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro