Chương 49: Không tin tưởng không có nghĩa hắn không có ích...

Trong phòng của Phùng Cương

- Ta biết rồi

- Tiểu nhân cáo lui...

Người kia đi khuất bóng thì một người từ bên trong bức rèm bước ra, người này tướng tá khôi ngôi nhìn rất giống một thư sinh nhưng hắn đi có chút khó khăn.

- Chúa công nếu đã không tin tưởng sao lại còn dùng hắn?

- Không tin tưởng không có nghĩa hắn không có ích

- Một thanh đao quá sắc dùng sao cũng phải cẩn thận nếu không bất cẩn sẽ bị đứt tay

- Ngươi cũng là một thanh đao sắc

- Tạ chúa công đã đề cao, tiểu sinh không dám

- Ngọc Huyên cũng đã cho người báo tin tin về, ( Phùng Cương đưa cho Hoàng Tùng một phong thư) ngươi nghĩ sao về chuyện này?

- Chắc chắn bọn chúng đã biết chúng ta có liên lạc với Nguyễn Đậu, hiện tại bọn chúng lại chưa có động tĩnh gì, thì bọn chúng sẽ đợi chúng ta có hành động rồi mới bắt đầu bàn kế hoạch, mấy lão già đó không thể nào bàn kế tấn công trước. Lúc nào cũng là đại cục lên đầu, nên tiểu sinh nghĩ thời cơ của chúng ta sắp tới rồi.

Vừa qua bữa trưa không bao lâu thì Lê Tần lại bị Trần Thủ Độ gọi đi, tới nơi Trần Thủ Độ đưa cho Lê Tần một mảnh giấy.

- Tin mới được gửi về, nếu như chúng ta có thể bắt người trước khi ngươi đi Ái Châu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

- Nhưng hạ quan nghĩ nếu như đã muốn bắt người thì phải bắt bằng được, chúng ta mà không bắt được người thì sẽ là đánh rắn động cỏ...

Lúc sau Trần Quốc Tuấn và Phùng Quyết cũng đã tới, hai người họ được lệnh chuẩn bị quân lính để dẹp loạn phía Nguyễn Nộn . Nhưng cả quá trình lại không hề được tiết lộ về chuyện Phùng Cương.

Bên phía Nguyễn Nộn Trần Thủ Độ ý định ban đầu là dùng mưu để thu, chỉ là không ngờ giữ đường lại có một biến số là Nguyễn Đậu. Tất nhiên, với một người như Nguyễn Đậu thì làm sao có thể thay đổi kế hoạch được tính toán kĩ lưỡng của Trần Thủ Độ.

- Thái sư không để bọn họ biết chuyện ở Ái Châu sao?

- Có một số chuyện càng ít người biết thì càng an toàn

Nói xong Trần Thủ Độ nhận lấy chèn trà mà Lê Tần đưa tới, đối với một người ngồi ở vị trí cao như Trần Thủ Độ ngoài mưu kế thâm sâu ra thì việc luôn đi trước người khác nhiều bước cũng là thứ giúp Trần Thủ Độ có thể nắm vững được quyền lực trong nhiều năm như vậy.

- Lần này trên đường ngươi tới Ái Châu có thể bọn chúng sẽ cho người mai phục, nhưng chuyện này ngươi phải tự lo liệu đội quân theo sau sẽ không can thiệp vào chuyện này. Còn một chuyện nữa không được đuổi cùng giết tận nếu như có người quy hàng thì phải chấp nhận nhưng cũng phải canh gác chặt chẽ. Không được đồng quy vu tận cùng với bọn chúng, người còn thì mọi việc còn có thể tính toán lại....

- Hạ quan hiểu

Không biết phải do sau khi Thiên Hinh cùng Lê Tần thành hôn mà Trần Thủ Độ có một cảm giác thân thiết với Lê Tần hay không. Nhìn trên danh nghĩa thì Trần Thủ Độ cũng là cha vợ của Lê Tần. Còn nhìn trên lợi ích thì Lê Tần là một người tài có ích cho xã tắc nên mất một người như Lê Tần là một tổn thất rất lớn đối với Đại Việt.

- Thượng hoàng hôm nay không tới chỗ của quan gia sao?

Lý Oanh từ sau đi tới cung nữ thấy vậy liền dâng trà lên, Trần Cảnh đợi đến lúc người ngồi xuống mới trả lời

- Quan gia là một người có chính kiến không thể lúc nào ta cũng phải ở bên cạnh được, đã đến lúc để cho quan gia tự đứng vững trên đôi chân của mình rồi. Hôm nay sức khỏe của nàng thế nào?

- Nhờ phúc của quan gia thần thiếp đã đỡ hơn rất nhiều, hôm nay đã không còn ho nữa.

- Nàng vất vả rồi...

- Thượng hoàng người đã nói câu này rất nhiều lần rồi..

Không sai, từ khi nàng tỉnh lại đến bây giờ hắn đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ khi nhớ tới những gì mà nàng đã bỏ ra. Nếu như nói câu này một lần để nàng có thể trở lại như xưa dù có phải nói 100 hay 1 vạn lần hắn đều tình nguyện làm. Còn đây là hắn chỉ nói như chỉ để an ủi nỗi bất lực của hắn với tình hình hiện tại của nàng mà thôi.

Lý Oanh biết hắn áy náy với nàng nhưng cũng không thể vì gấu áo dính bùn mà để lỡ chuyến đò được.

- Hai ngày nữa là khởi hành về Thiên Trường rồi nàng còn chuyện gì muốn làm hay không?

- Những chuyện thiếp muốn làm đều đã sắp xếp làm hết rồi...

Lý Oanh thầm nghĩ " Vẫn còn một chuyện nàng muốn làm trước khi rời đi, tất nhiên chuyện này nàng sẽ không nói ra cho Trần Cảnh biết". Hôm nay lại có người mới Lê Tần tới nhà ăn cơm nên hắn cho người về nhà báo tin sớm để nàng không phải đợi hắn.

Thiên Hinh đang ngồi đọc sách ở sân sau thì Lê Văn đi tới

- Bẩm phu nhân có người trong cung tới

- Có nói là chuyện gì không?

- Thiên Hinh...

Thiên Hinh ngẩng đầu lên nhìn thì Lê Văn liền lui người qua một bên, phía sau là Lý Oanh đang mặc đồ người hầu còn có Dương Thúy đứng bên cạnh.

- Chị muốn đi tới thăm phụ hoàng sao?

- Đúng vậy, lần này ta rời kinh cũng không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại, nên ta muốn trước khi rời đi tới thăm mộ của phụ hoàng lần cuối....

- .... Tiểu Văn lát nữa ta ra ngoài nếu đại nhân về hỏi ta đi đâu thì nói là ta ra ngoài là được khi về ta sẽ giải thích với chàng sau.

- Vâng phu nhân...

- Đúng rồi em đi lấy bộ đồ màu xanh cho ... vị phu nhân này thay

- Dạ....

Trên đường tới chùa Bảo Quang hai người nói chuyện qua lại, thỉnh thoảng lại thấy Lý Oanh ho nhẹ vài cái.

- Dạo này chị vẫn còn bị ho sao?

- Ừm... mấy hôm trước Đàm thái y có nói là giảm lượng thuộc xuống thì chị có thể bị ho hoặc là bị mệt nên chuyện này là bình thường

- Ngoài ho ra thì chị có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Từ sau khi khỏe lại thì ta có ăn nhiều hơn lúc trước, còn lại cũng không thấy có gì khác biệt lắm...

- Dương Thúy Thiên Trường nước lạ ngươi phải hết sức chú ý, không kể đồ ăn mà còn chỗ ở. Còn thuốc và những đều cần kiêng kị cũng cần hỏi Đàm thái y thật kĩ.

- Bẩm nô tỳ đã chuẩn bị rồi ạ

- Dương Thúy làm việc rất cần thận em yên tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro