Chương 50: Mỗi người lùi một bước

Gần 1 canh giờ hai người mới tới nơi, vừa mới tới vừa thì tiểu sư phụ đang quét lá ở cửa chùa chạy tới.

- Thí chủ hôm nay chùa không tiếp khách vãn lai ...

Phu xe quay người lại mở rèn xe để Dương Thúy xuống trước

- Tiểu sư phụ hiện tại có trụ trì ở chùa hay không?

- Dạ có...

- Phiền người chuyển lời, cố nhân đến thăm xin được gặp mặt..

Tiểu sư phụ đi vào đi tìm trụ trì trên tay còn có một miếng ngọc, nhìn thấy miếng ngọc trụ trì liền đi tới.

- Quý nhân tới cửa thứ cho bần tăng không nghênh đón từ xa

- Trụ trì đã nặng lời, hôm nay chị em ta tới một là muốn lễ Phật hai là...

- Bần tăng hiểu, mời hai vị vào bên trong...

Trụ trì giúp hai người thắp hương ở chính điện, sau đó hai người được đưa ra viện sau nơi an táng của Lý Sảm ( Lý Huệ Tông). Sau khi đưa hai người tới thì trụ trì liền cho người lui ra, hai người thắp hương hành lễ rồi đứng ở đó một lúc.

- Thiên Hinh chị ....

- Em tới chỗ trụ trì một chút...

Bước tới bậc thang Thiên Hinh không nhịn được quay lại phía sau, Lý Oanh đi tới phía sau đặt tay lên bảo tháp. Có ngọn gió thổi ngang qua làm cho lá cây khẽ dao động, Thiên Hinh đột nhiên lại thấy có cảm thấy trong ngọn gió có gì đó rất quen thuộc nhưng lại không giải thích được đó là gì. Thấy mỗi một mình Thiên Hinh đi ra Dương Thúy tiến lên định hỏi thì Thiên Hinh nói trước

- Chúng ta tới chỗ của trụ trì trước..

Thấy trời đã muộn mà chưa thấy người đâu Thiên Hinh đang tính đi tìm thì thấy Lý Oanh xuất hiện ở cửa

- Trời cũng đã muộn rồi chúng ta nên về rồi...

Thiên Hinh tiến lại gần đánh giá trước sau chắc rằng Lý Oanh không sao mới an tâm. Lý Oanh bên ngoài là một người chu toàn mọi chuyện , luôn nhận phần thiệt về phía mình. Là một người có vẻ rất dễ thuyết phục nhưng cũng là người cố chấp.

Mặc dù hai người thân thiết nhưng nếu nói về hiểu đối phương Thiên Hinh thật là không đọc được suy nghĩ của chị mình, nhưng ở chiều ngược lại Lý Oanh lại có thể đoán được một phần nào đó của Thiên Hinh. Đơn giản vì Thiên Hinh là người kiểu vui buồn tâm sự đều hiện lên trên mặt, còn Lý Oanh lại là người điềm tĩnh, kín đáo.

Lúc đi Thiên Hinh đã dặn Lý Oanh thì đến lúc về lại ngược lại

- Khi chị không có ở đây thì em cũng phải chú ý sức khỏe, Lê đại nhân là người tốt có thể tin tưởng được. Lúc trước em thân cô thế cô tương lai không được tự ý quyết định mọi việc, phải bàn bạc với Lê đại nhân trước.

- Em hiểu rồi mà...

- Còn một chuyện nữa.. chị biết là em không muốn nhưng em hãy ngồi xuống cùng....mẹ một lần đi. Ở đời không có chữ nếu, đừng để sau này phải nuối tiếc...

Nói rồi Lý Oanh đặt tay lên tay của Thiên Hinh rồi mới xuống xe. Phu xe từ ngoài nói vọng vào

- Phu nhân người muốn về phủ hay đi đâu?

- Tới y quán nhà họ Đàm ở thành đông đi

- Dạ...

Thiên Hinh tự tay buốc một thang thuốc bổ rồi cho người gửi đến phủ thái sư, người canh cửa nhận được gói thuốc liền đưa vào bên trong.

- A Linh cô nương đây là thuốc gửi từ y quán của Đàm thái y, nói là để cho phu nhân bồi bổ.

- Người đến có nói gì nữa không?

- Dạ không có, chỉ nói là người quen cũ thấy phu nhân lao nhọc lên mới gửi thuốc tới, không nhắn thêm gì.

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi

- Dạ...

Trần Thị Dung vừa tới phía sau

- A Linh có chuyện gì?

- Bẩm phu nhân, có người gửi thuốc từ y quán của Đàm thái y cho người.

- Đưa ta xem...

Khi vừa nhìn thấy gói thuốc Trần Thị Dung đã không khỏi bất ngờ, cách thắt dây này là... Lúc trước trong khi chơi cùng với Thiên Hinh Trần Thị Dung đã dạy cho nàng cách buộc này. Thiên Hinh có một thói quen là luôn buộc thắt phần dưới lại với nhau, đây là một thói quen đặc biệt của nàng qua nhiều năm.

Không lẽ đây là gói thuốc mà Thiên Hinh gửi tới cho bà, không khỏi vui sướng tính chạy đi tìm người đưa thuốc nhưng lại nghĩ tới nếu Thiên Hinh muốn đưa thuốc cho bà sao không đến tận cửa lại phải thông qua y quán. Chính là vì quan hệ của bọn họ bây giờ rất phức tạp, nếu có thể đường đường chính chính đi gặp thì bà là người tới trước cửa nhà họ đợi rồi.

Nhưng lúc trước Thiên Hinh đều là cự tuyệt không muốn gặp, nay lại chủ động gửi thuốc tới chứng tỏ là nàng đã muốn gặp mặt rồi. Nghĩ tới đây Trần Thị Dung đã không dấu được nụ cười trên môi, đưa thuốc trong tay cho A Linh nói

- Ngươi đi sắc thuốc cho ta..

- Người không cần xem lại đơn thuốc này sao? Nhỡ người gửi muốn hại người thì sao?

- Không cần, đơn thuốc này an toàn. Người đó không thể nào hại ta...

Về đến phủ thì Thiên Hinh thấy Lê Văn đang đứng ngó quan thùng đồ trong sân

- Có chuyện gì vậy?

- Bẩm phu nhân Bàn Nguyệt cho người gửi đồ từ phủ mới tới

- Đồ để mang đi Ái Châu đó sao?

- Dạ đúng vậy, em đang kiểm lại

- Đại nhân đã về chưa?

- Bẩm đại nhân cho người về báo là người không dùng cơm ở nhà, nói phu nhân không cần đợi cơm.

- Ta biết rồi, ta có hơi mệt muốn đi nghỉ một chút lát đến giờ cơm gọi ta

- Dạ phu nhân ...

Thấy trời đã muộn còn có mưa phùn nên Thiên Hinh để người lấy xe ngựa đi đón Lê Tần về. Lê Tần vừa ra đến cửa thì xe ngựa vừa tới, phu xe thấy Lê Tần đang định lên ngựa liền chạy tới

- Bẩm đại nhân, phu nhân cho tiểu nhân đánh xe tới đón người. Phu nhân nói sợ người uống rượu đi đường mưa bị cảm.

- Ta biết rồi

Vị quan kia liền đi tới, theo sau có hai người hầu tiến tới giữ dây cương ngựa của Lê Tần

- Lê đại nhân chi bằng để ngựa lại đây, sáng mai ta cho người mang ngựa qua sớm cho ngài

- Vậy làm phiền đại nhân rồi

- Ấy đừng khách khí....ngài về cẩn thận...

Lê Tần nhìn trong xe còn chuẩn bị cả áo choàng và nệm êm trong lòng không khỏi vui vẻ. Đúng là cuộc sống giữa có thê tử cuộc sống của hắn từ cái ăn, cái mặc, đến nhà cửa được quán xuyến rất chu đáo.

Bước vào phòng đã cảm thấy ấm áp, lúc trước quản gia cũng cho người sưởi phòng trước khi hắn về ngủ nhưng sao hiện tại hắn lại có cảm giác nó ấm áp hơn lúc trước.

- Chàng đã về..

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro