Chương 51: Nội gián


Thiên Hinh vừa mới cởi áo ngoài treo lên giá thì cửa mở, gió bên ngoài thổi vào làm nàng vô thức ôm hai tay. Lê Tần thấy vậy nhanh tay đóng cửa lại chạy đến chỗ nàng

- Nàng có sao không?

- Không sao ..thiếp không sao chỉ là mới cởi áo nên hơi lạnh một chút....

Thiên Hinh giúp cho Lê Tần cởi áo choàng và áo khoác ngoài, nàng đang định đi lấy nước cho hắn ngâm chân như mọi khi thì đột nhiên Lê Tần ôm lấy nàng từ phía sau. Hôm nay có vẻ hắn đã uống khá nhiều rượu, ôm một lúc lâu Thiên Hinh vỗ nhẹ lên tay hắn.

- Muộn rồi nếu chàng không muốn ngâm chân thì để thiếp lấy nước để chàng lau người, như vậy đi ngủ sẽ thoải mái hơn.

- Thiên Hinh...

- Thiếp ở đây...

- Thiên Hinh....

- Thiếp ở đây....

Hơi thở của Lê Tần ngày càng nặng lề, hơi thở phả lên cổ của Thiên Hinh vừa nóng lại vừa nhột. Lê Tần buông nàng ra rồi quay người nàng lại, hắn hôn từ trán đến mắt đến mũi rồi đến môi nàng.

Một tay hắn đặt ở eo một tay lại đặt ở sau gáy nàng, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Không khí trong phòng càng trở lên ái muội, nóng bỏng hơn. Từ khi nào áo ngoài của Thiên Hinh đã rơi xuống đến khuỷu tay để lộ chiếc yếm đào và tấm lưng trần của nàng.

Áo của Lê Tần cũng đã lệch vai, đai vốn ở eo thì cũng đã ở dưới đất. Cũng không biết có phải hơi men trong miệng của Lê Tần hay do quá trình này quá đỗi khích thích mà mặt của Thiên Hinh đã bắt đầu đỏ lên.

Không khí buổi đêm có hơi se lạnh nhưng giờ đây không khí trong phòng lại như mùa hạ, nóng bỏng lại rất quyến rũ không khỏi làm người ta say mê tình nguyện chìm đắm trong đó. Lê Tần không đợi được nữa liền bế ngang nàng về phía giường ngủ, rèm được thả xuống đêm xuân vẫn còn dài.

Bên này Cao Phong Quyết vừa mới nhận được tin của Trần Thủ Độ gửi tới, đọc xong Cao Phong Quyết liền đi tới chỗ đèn cầy đốt bức thư. Giữ lại thư từ chẳng khác nào triệt đường sống của bản thân với một người làm nội gián như hắn.

Muốn bắt được người trước tiên phải lên kế hoạch, trong thư nói một ngày nữa tiếp viện sẽ tới. Vậy thì hắn phải bắt được người trước khi họ tới, nhưng bắt người ở đây là một chuyện không hề đơn giản. Còn là bắt một người có quyền lực như vị đại phu kia, hắn cần một trợ thủ.

- Cao quản gia phu nhân cho gọi người..

- Ta biết rồi...

Cao Phong Quyết vừa đi ra ngoài thì người hầu liền hỏi

- Cao quản gia người có ngửi thấy mùi đồ gì cháy không?

- Ta mới đốt mấy tờ giấy thừa, có chuyện gì sao?

- Dạ không có, tiểu nhân tưởng có chỗ nào bị cháy..

- Đồ mà Hoài cô nương dặn dò đã chuẩn bị đủ chưa?

- Dạ đã chuẩn bị xong từ lâu, cách mười ngày nửa tháng một lần tiểu nhân đã nhớ rõ rồi...

- Đổi phòng cho Hoài cô nương qua viện phía Đông đi, hôm trước người hầu báo phòng đó bị dột. Đêm nay mưa lạnh không để Hoài cô nương ở phòng đó được.

- Tiểu nhân sẽ đi sắp xếp ngay..

Nhận lệnh từ Trần Thủ Độ Trần Quốc Tuấn cùng với Phùng Quyết lập tức chuẩn bị để khởi hành. Kế hoạch lần này vừa cần tiếp viện cho nội gián vừa phải chuẩn bị quân để đánh nên cần chia thành hai đội, Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ đi trước còn Ngô Văn Việt chuẩn bị quân theo sau.

Trần Thủ Độ sai Vũ Dương đưa tới cho Trần Quốc Tuấn một con chim đưa thư

- Thái sư chuyển lời chúc các vị thuận lợi trở về

- Nhờ phúc của thái sư nhất định chúng ta sẽ thuận lợi

Tiễn Trần Quốc Tuấn đi trước rồi Vũ Dương tới chỗ của Phùng Quyết đưa cho hắn một tấm lệnh bài.

- Không biết thái sư có còn dặn dò điều gì hay không?

- Tấm lệnh bài này có thể điều động quân đội địa phương, thái sư căn dặn nếu không gặp phải chuyện vạn bất đắc dĩ thì không được dùng. Đánh nhanh rút gọn, không được liên lạc với người kia trước....

Sau khi chuyển lời Vũ Dương quay lại phủ thái sư bẩm báo.

- Họ có hỏi thêm gì không?

- Bẩm hai vị tướng quân chỉ hỏi người có dặn dò gì thêm không, ngoài ra không có câu hỏi nào khác.

- Được rồi ngươi ra ngoài đi..

- Đại nhân vẫn còn một chuyện..

- Chuyện gì?

- Buổi chiều có một người đưa một thang thuốc bổ từ y quán của Đàm thái y tới cho phu nhân, để đề phòng tiểu nhân đã đi điều tra...là Lê phu nhân tự tay chuẩn bị rồi cho người chuyển tới, nhưng người đưa tới cũng không nói ai là người gửi thuốc.

- Trong đơn thuốc ấy có gì?

- Bên trong là những loại thuốc bổ bình thường, tiểu nhân cũng đã đem đơn thuốc tới thái y và những thầy thuốc có tiếng đều nói là bình thường, hơn nữa còn rất phù hợp với sức khỏe của phu nhân.

- Ngươi cẩn thận như vậy rất tốt..

Sáng hôm sau, sau buổi triều sớm Trần Hoảng cho gọi hai người Trần Thủ Độ và Lê Tần tới Trường Phúc điện để bàn kế hoạch.

- Bẩm quan gia thời gian gấp rút đêm qua thần đã để Trần Quốc Tuấn và Phùng Quyết lên đường để có thể nhanh chóng phối hợp cùng nội gián bắt người.

- Chuyện này quả là thái sư nghĩ chu toàn, bắt người càng sớm thì kế hoạch của chúng ta càng được tiến hành sớm. Thái sư bắt đầu để nội gián hành động đi, cùng lúc đó chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị để cho Lê đại nhân lên đường đi Ái Châu. Lê đại nhân khanh giúp trẫm làm một việc ....

- Không biết quan gia muốn thần làm chuyện gì?

- Đó là.... Được rồi ...mang lên đây....

Từ phía sau một nội quan bê ra một cái khay trên đó có một tấm lệnh bài, Trần Hoảng đi xuống cầm lấy đưa cho Lê Tần. Lê Tần quỳ xuống dâng tay lên nhận

- Ta rất kì vọng vào chuyến đi này của khanh..

- Thần nhất định không phụ kì vọng của quan gia..

Sau khi từ Trường Phúc điện đi ra Lê Tần cùng với Trần Thủ Độ nói với nhau vài câu rồi về phủ chứ không tới ngự sử đài nữa. Về tới nơi thấy trong nhà đã dọn dẹp xong xuôi, đồ đạc cũng đã chất lên xe, ngó qua ngó lại cũng không thấy Thiên Hinh đâu Lê Tần liền hỏi Lê Văn

- Phu nhân đâu?

- Bẩm đại nhân, sau bữa sáng phu nhân nói có chuyện muốn ra ngoài, người không cho nô tỳ đi theo.

- Nàng ấy có nói bao giờ về không?

- Bẩm đại nhân phu nhân nói 2 canh giờ người sẽ về

- Được rồi, ngươi làm việc đi..

Vừa lúc Thanh Đình đi tới trong tay cầm một phong thư

- Bẩm đại nhân có tin gửi từ Ái Châu..

- Tới thư phòng nói chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro