Chương 58: "Tỷ phu"
Lúc quay lại Lê Tần không thấy Thiên Hinh đâu cả, chỉ còn Trịnh Ngọc Huyên ngồi ở đó. Sau khi chắc chắn Thiên Hinh không còn ở đó Lê Tần mới đi lại, Trịnh Ngọc Huyên cũng rót cho hắn một tách đưa lại
- Đại nhân vừa rồi người chưa uống được ngụm nước nào đã ra ngoài, ta mới dặn khách trạm pha lại một ấm trà ngon, đại nhân người mau thử xem..
- Chúng ta đều hiểu vì sao lại cùng nhau ngồi ở đây, trên đường tới đây ta đã mong không phải là cô..
- Vậy sao? Ta đã làm người thất vọng rồi..." tỷ phu"
Trịnh Ngọc Huyên hiểu Lê Tần không muốn ra tay nặng với nàng nhưng cũng không thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua chuyện nàng đã làm vì hắn ngoài là người quen của cố nhân còn là người của triều đình.
Vốn hai người đã nằm ở hai thái cực khác nhau, hiện tại đã trở mặt cũng không thể nào như trước được nữa. Nhưng nếu lập tức nhún nhường mà không có tý phản kháng nào thì đã không phải người nhà họ Trịnh, vừa nói Trịnh Ngọc Huyên vừa rót trà vào ly trước mặt.
Trịnh Ngọc Huyên nói xong đẩy chén trà tới trước mặt của Lê Tần, ánh mắt không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Lê Tần cũng nhìn lại tay thì đẩy chén trà lại phía Trịnh Ngọc Huyên
- Hai từ " tỷ phu" Lê Tần ta không dám nhận.. sau đây mong Trịnh cô nương có thể ngoan ngoãn nghe lời, nếu không Lê Tần ta không nể tình cố nhân mà nương tay với cô nương đâu.
Lê Tần đứng dậy rời đi nhưng thuộc hạ thì vẫn đứng ở đó theo dõi Trịnh Ngọc Huyên. Trịnh Ngọc Huyên nhìn theo Lê Tần lên lầu, trong lòng thầm tính cách trốn thoát. Nhưng nhìn lại xung quanh trong lòng Trịnh Ngọc Huyên lại trầm xuống, đừng nói là người đến con muỗi còn không thoát được khỏi đây.
Lê Tần là một người dịu dàng nhưng cũng rất quyết đoán và tàn nhẫn, hắn luôn thiên vị thân thích nhưng một khi cần ra tay hắn đúng thật là chưa nương tay bao giờ. Mặc dù tiếp xúc với Lê Tần không lâu nhưng Trịnh Ngọc Huyên có thể xác định, những lời đồn về Lê Tần chỉ có giảm chứ không hề nói quá.
Hiện tại có thể bọn họ vẫn chưa muốn lộ ra ngoài chuyện nàng là người của Phùng Cương nên chắc sẽ vẫn có chút khách sáo với nàng. Nếu như đã không thoát được khỏi tay của Lê Tần thì nàng cũng sẽ phải cố gắng để tuồn thông tin ra ngoài.
Trước tiên vẫn là án binh bất động, để xem họ tính làm gì rồi mới tìm được hướng giải quyết cho điều này. Nhưng vừa rồi nàng cảm giác Lý Thiên Hinh có gì đó không đúng lắm, với những gì nàng biết về nàng ta thì không thể nào chỉ mới đi một quãng đường như vậy mà mệt mỏi như thế.
Thiên Hinh vừa về tới phòng ngồi xuống giường đã thấy trong người có chút nôn nao nghĩ tới do vừa đi xe đường dài nên chắc chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được.
Lê Văn bê chút đồ ăn nhẹ và nước tới
- Phu nhân em vừa mới xuống bếp lấy chút đồ ăn nhẹ, người ở đấy nói bình thường bọn họ khi mệt mỏi hay đi đường xa đều uống nước lá này. Người mau thử xem có đỡ hơn chút nào không?
- Nàng khó chịu trong người sao?
Lê Tần vội đi tới trước mặt nàng xem xét, Thiên Hinh nhẹ nhàng đặt tay nên tay hắn an ủi
- Thiếp không sao, chắc do lâu rồi không đi xa nên trong người có chút khó chịu. Thiếp nghỉ một lát là không sao rồi, không phải chàng nói đói sao? Tiểu Văn có chuẩn bị chút bánh ở đây chàng mau nếm thử có hợp khẩu vị hay không... Vừa rồi hai người nói gì vậy?
- Không có gì, vừa rồi có nói tới sắp đến lễ giỗ của trưởng bối trong nhà nên cũng đang trên đường về Ái Châu. Nói là chung đường nên sắp xếp đi chung cho an toàn, cũng nhờ ta chuẩn bị giúp lễ giỗ vì đã rất lâu rồi cô nương ấy không về Ái Châu.
- ...
Lê Văn để đồ xuống rồi lui ra dành lại không gian riêng tư cho hai người họ, vừa bước ra ngoài liền thấy Thanh Đình đứng đó.
- Vừa rồi có phải cô chuẩn bị đồ ăn nhẹ không?
- Đúng là đụng tới đồ ăn anh đều nhanh như vậy sao???
Lê Văn lấy từ trong tay áo ra một gói lá, Thanh Đình nhanh tay đỡ lấy rồi mở ra. Một mùi thơm thanh nhanh chóng tỏa ra, làm người ngửi không tự chủ nuốt nước miếng vài cái.
Lúc sau Thiên Hinh nói muốn đi ngủ nên Lê Tần sau khi chuẩn bị cho nàng đi ngủ xong rồi mới rời đi, Thanh Đình vẫn đang ở bên ngoài tay cầm gói lá thưởng thức.
- Đại nhân chúng ta bây giờ...
- Người đi sắp xếp vài người đáng tin cậy dám sát Trịnh Ngọc Huyên, ngoài người luôn theo bên người thì sắp xếp thêm hai nam đinh luôn phiên canh giữ bên ngoài.
- Chuyện này có lộ liễu quá không đại nhân..
- Trên bề mặt là thêm người hầu hạ nhưng phía sau là để người dám sát, thứ ta cần là cho nàng ta biết để nàng ta không manh động....
Trịnh Ngọc Huyên vừa về phòng chưa được bao lâu thì có người đi vào, cửa không khóa nên nàng còn nhìn thấy được cả người đang đứng ở bên ngoài. Không để Trịnh Ngọc Huyên phải hỏi người này liền nói.
- Bẩm cô nương ta là người được đại nhân sắp xếp tới để hầu hạ cô nương, còn A Nam ngoài đó là người bảo vệ an toàn cho cô nương...
" An toàn, có mà giám sát thì có, đúng là thay đổi cách gọi thì có thể hoa mĩ một điều khó chịu trở thành điều quan tâm."
Đêm tới Lý Oanh lấy áo choàng ra ngoài, thấy bên dưới như có tiếng động liền tìm theo tiếng động tìm tới. Vừa đi tới thấy Trần Cảnh đang đứng còn một người mặc đồ tối màu đang quỳ phía dưới.
Nàng nghe loáng thoáng được vài từ, sau khi người kia rời đi nàng cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Dương Thúy thấy Lý Oanh đang ngồi ở bên dưới liền chạy xuống.
- Thái hậu sao người lại xuống đây, trời đêm sương xuống không tốt cho sức khỏe của người..
- Không sao đâu, buổi sáng ta ngủ nhiều nên bây giờ không ngủ được thôi. Ngươi cũng mệt cả ngày rồi mau về nghỉ ngơi đi.
- Nô tỳ sẽ ở lại cùng người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro