Chương 59: Chuyển quân phân nhánh

Đến đêm, Thiên Hinh bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc. Nàng nằm trên giường nghĩ là chỉ một lúc sau có thể ngủ lại, nhưng càng đợi lại càng đói hơn. Nàng trở người lại, thấy ở bên cạnh đã không còn người hơi ấm chắc người rời đi đã rời đi được một lúc lâu rồi.

Nàng vừa mới đặt chân xuống giường thì thấy cửa từ từ mở ra, Lê Tần ngó đầu vào trước thấy nàng đã dậy thì nhanh chóng đi vào đỡ nàng.

- Chàng ra ngoài sao?

- Ta thấy buổi chiều nàng ăn ít đoán là đêm đến nàng sẽ đói nên đã đi chuẩn bị một chút đồ ăn khuya cho nàng, không ngờ quay lại nàng đã tỉnh rồi...

- Chàng chuẩn bị đồ ăn cho thiếp sao?

- Ta chỉ nấu cháo thôi, còn lại là ta đã dặn nhà bếp làm từ trước rồi ta hâm lại thôi..Nếu không hợp khẩu vị thì từ nay ta sẽ nấu cho nàng

- Chuyện này không được..

- Sao lại không được?

- Chàng sao có thể xuống bếp được chứ?

- Nàng xuống được tại sao ta lại không xuống được..?

- Chàng là gia chủ sao có thể xuống bếp được chứ..

Trần An đứng từ cây nhìn vào khách trạm, nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Lê Tần. Một canh giờ trước, sau khi xác nhận Thiên Hinh đã ngủ Lê Tần mới rón rén rời giường mọi hành động đều rất nhẹ nhàng vì Thiên Hinh rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ nàng cũng có thể thức dậy.

Hắn đắp lại chăn và sửa lại màn bên ngoài, thêm dầu vào đèn rồi mới an tâm rời đi. Lê Tần đi tới khu rừng phía sau khách trạm, giường như đang đợi ai đó, không lâu sau Trần An đi từ trong khu rừng ra

- Đại nhân...để người đợi lâu rồi .. ( Trần An dâng lên cuộn giấy trong tay, bên trong là hướng di chuyển của từng nhánh quân, bên cạnh là những tin chi tiết về việc trong quân)

-Không sao, ta cũng mới tới thôi.. mọi chuyện bên đó thế nào rồi...( Vừa nói Lê tần vừa mở cuộn giấy ra xem, mắt hắn quét qua toàn bộ lược đồ, cân nhắc kĩ từng thông tin một.)

( Sau khi rời khỏi Ứng Thiên mọi chuyện chuyển quân với số lượng lớn như vậy rất có khản năng sẽ bị phát hiện nếu không có sự chuẩn bị. Vậy nên bọn họ quyết định liên lạc với quân địa phương để có thể hợp thức hóa việc chuyển quân theo dạng chia nhỏ nhánh quân rồi tập hợp lại trước khi vào châu tiếp sao. Tuy nhiên việc chuyển quân phân nhánh này được thực hiện vô cùng kĩ lưỡng và phải có kế hoạch rõ ràng. Các nhanh quân không được đi quá xa nhau nhưng cũng không được đi quá gần nhau, gần như phải đi không đáu để tránh tai vách mạch rừng. Vậy nên trong suốt quá trình di chuyển mọi chuyện đều phải được báo cáo với Lê Tần).

- Lại tướng quân đã liên hệ được với quân địa phương, ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch chuyển quân. Còn mấy chuyện cần đại nhân giải quyết.

- Chuyện trong quân ngươi và Lại tướng quân có thể tự cân nhắc giải quyết không cần thông qua ta. Ta tin tưởng một người có kinh nghiệm như Lại tướng quân và ngươi có thể giúp ta lo liệu mọi sự chu toàn.

- Nhưng...chuyện liên quan đến phản tặc sao ngài có thể để chúng tôi tự lo liệu được, nếu như có điều gì sai sót...

Lê Tần quay lại nhìn Trần An, đúng là một người thú vị. Lê Tần vắt tay sau lưng nhìn lên bầu trời đầy sao cảm thán

- Ngươi có từng nghe câu thông minh quá bị thông minh hại chưa? Có một vài chuyện ngươi phải biết nên nói hay không nên nói, nói với ai nói trong lúc nào. Trần An nhiều lúc ta cảm thấy mình đánh giá ngươi quá cao, nhưng lúc ta lại cảm thấy mình đánh giá ngươi quá thấp.

- Đại nhân, người đây là có ý gì?

- Là một người xuất thân từ Trần tộc mà không tìm hiểu ngôi báu nhà Trần giành được là do đâu hay sao? Trần An đây là điều cuối cùng ta dạy ngươi đó là " ẩn nhẫn".

- Ẩn nhẫn??

- Đúng, là ẩn nhẫn.....muốn làm chuyện lớn chuyện đầu tiên cần học là ẩn nhẫn

Lăn lộn trong quan trường nhiều năm điều Lê Tần hiểu được là phải có người tin cậy, nhưng cũng không được đặt niềm tin tuyệt tối vào bất kỳ một người nào. Vậy nên tin tưởng là một chuyện còn việc theo dõi là một chuyện khác, hắn luôn luôn để mắt tới mọi hành động cùng với đó là đánh giá chuyện nào có thể để bọn họ tự làm và chuyện nào hắn phải đích thân làm.

Trong tờ giấy vừa rồi ngoài chuyện chuyển quân thuận lợi còn có một mục là vẫn chưa tìm được hang ổ của bọn phản tặc, đều này rất quan trọng và ảnh hưởng tới việc bày kế trong thời gian tới. Lê Tần cần đích thân chuẩn bị tính kế cho chuyện này.

- Được rồi chuyện chuyển quân ta tin tưởng hai ngươi có thể làm tốt, những chuyện còn lại sau khi tính kĩ ta sẽ cho người tới báo. Về đi, trời cũng không còn sớm rồi..

- Đại nhân đi thong thả..

Nói xong Lê Tần vội vã rời đi, Trần An lại tò mò là rốt cuộc Lê Tần bận chuyện gì vậy nên đã lén lút đi theo. Không ngờ theo một hồi lại theo tới phòng bếp xem Lê Tần nấu ăn, Trần An đúng là không thể ngờ cứ mỗi lần nghĩ rằng mình hiểu thì thực tế lại chứng minh rằng bản thân hắn không hiểu Lê Tần một chút nào.

Đương nhiên chuyện này không phải chỉ một mình Trần An thấy, đó là chuyện mà bất cứ ai tiếp xúc với Lê Tần đều phải gặp phải. Bên này sau khi nói chuyện một hồi thì Dương Thúy đang quỳ xuống

- Xin người đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ chỉ cần được hầu hạ cho người dù chỉ là nấu nước dọn dẹp nô tỳ cũng bằng lòng...

Lý Oanh nhìn thấy Dương Thúy cố chấp như vậy thì cũng thở dài đứng dậy đỡ người, sau đó Lý Oanh nhẹ nhàng vỗ tay nàng

- Dương Thúy ta hy vọng em có được cuộc sống tốt, nên ta không muốn em lãng phí thời gian ở chỗ ta nữa. Ta muốn em suy nghĩ kỹ về đề nghị của ta trước khi về đến Thiên Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro