Chương 60: Chuyện chàng giấu thiếp còn ít sao...
Sáng ngày hôm say, vừa mới bước ra khỏi điện Thiên An đã có nội quan đứng đợi Trần Thủ Độ rồi dẫn người tới điện Trường Phúc. Cửa điện đóng tới quá bữa trưa mới mở ra, người hầu đi vào để hầu hạ bữa trưa cho quan gia mấy ngày hôm nay đều vô cùng lo sợ, vì người trạng thái của Trần Hoảng mấy ngày hôm nay đều không tốt một chút nào.
Hai ba ngày gần đây bữa trưa của Trần Hoảng đều ăn rất muộn vì ngoài tấu sớ còn lo cho hai hướng một là thượng hoàng dời về Thiên Trường và dẹp loạn ở phía nam.
Trần Thủ Độ nhận được tin phía Nguyễn Đậu muốn tập kích Trần Cảnh trên đường về Thiên Trường, điều này càng làm dấy lên chuyện hắn lo lắng là đúng. Với độ xảo quyệt của Nguyễn Đậu thì tin tức bị truyền ra đương nhiên không phải do hắn sơ ý mà do hắn cố tình.
Nguyễn Đậu luôn nghi ngờ phía dưới mình có nội gián nhưng người đó quá kỹ lưỡng hắn không thể tìm được chứng cứ, vốn muốn bắt người trước nhưng hắn muốn lợi dụng tên nội gián này lần cuối.
Đêm qua, phía sau phủ Nguyễn có một người lén lút cầm lấy con bồ câu đi ra phía sau tìm một nơi vắng vẻ, sau khi xác nhận rằng nơi đây không có người hắn mới an tâm tung con bồ câu kia lên trời.
Nhìn con bồ câu biến mất trong màn đêm người này thở phào một cái nhẹ nhõm, bỗng có một cơn gió thổi phía sau làm hắn rợn tóc gáy. Quay lại đằng sau đã thấy hai người mặc đồ màu đen đứng đó như thần chết đợi hắn quay người lại vậy.
Không kịp phản ứng hai người kia lao tới, hắn đã không biết trời trăng như nào rồi. Còn cách đó không xa Cao Phong Quyết chứng kiến tất cả, từ ngày đó Nguyễn Đậu cho người theo dõi là Cao Phong Quyết có thể đoán được Nguyễn Đậu đã nghi ngờ mình.
Vậy nên từ hôm đó không bao giờ Cao Phong Quyết tự mình gửi thư đi cả, chỉ đứng từ xa nhìn nếu như có gì bất chắc còn có thể tiêu huỷ chứng cứ. Xác định mình không bị lộ Cao Phong Quyết cũng lui về phía sau dần dần biến mất trong màn đêm.
Trong lúc ăn sáng có một người tiến tới lén đưa cho Trịnh Ngọc Huyên một tờ giấy. Lê Tần cùng Thiên Hinh ngồi một xe, còn Lê Văn và Trịnh Ngọc Huyên đi một xe. Hôm nay hai người chơi cờ tướng, vì ban đầu hai người chơi rất lâu mới hết một ván.
Lúc sau, Thiên Hinh liền gợi ý chuyển sang chơi cờ nhanh. Thật ra đây cũng một tâm tư nho nhỏ của Thiên Hinh, vì nàng biết nếu tiếp tục chơi cờ chậm có thể nàng sẽ khó thắng được Lê Tần. Còn về cờ nhanh thì khác, nàng có một thời gian cùng Vô Đàm sư phụ tập luyện, chuyện này vốn để nàng có thể tập trung.
Ban đầu khi dạy nàng chơi cờ nhanh Vô Đàm sư phụ vốn chỉ muốn nàng có thể tập trung, không ngờ nàng học một có thể hiểu mười. Kết quả đánh 7 ván Lê Tần chỉ thắng được 1 ván, ván thứ 7 Lê Tần bất lực buông cờ đầu hàng.
- Phu nhân đúng là kỳ tài hiếm có, đánh cờ của nàng đúng là rất tuyệt.
- Lúc trước sư phụ thấy thiếp không tập trung vào một chuyện nào được, nên đã dạy thiếp đánh cờ nhanh. Sau này đánh cờ nhanh đã là một thói quen, nên khi đánh cờ chậm có chút không quen.
- Vậy là ta có thể thắng nàng sao???
- Chàng sẽ thắng sao?
Cả hai người nhìn vào mắt nhau rồi cười phá lên, hai người đều biết nếu so về đánh cờ Thiên Hinh gần như không thể thắng được Lê Tần nếu như hắn không nhường.
- Vậy Trịnh cô nương sẽ theo chúng ta tới Ái Châu sao?
- Chuyện này ... ta chỉ thấy Trịnh cô nương nói muốn đi cùng chúng ta một đoạn, còn đi đến bao giờ thì ta không biết..
- Vậy sao?
- Chính là như vậy đó, sao ta phải giấu chứ,...
- Chuyện chàng giấu thiếp còn ít sao...
Nói xong Thiên Hinh hạ quân xe xuống, thế cờ hiện tại là bên đỏ vừa chiếu tướng vừa đổi quân xe, quân đen đi hướng nào cũng là đổi lỗ. Cuộc nói chuyện hôm qua của Lê Tần và Trịnh Ngọc Huyên vốn chẳng cần Thiên Hinh đi nghe ngóng mà đã có người nói tới tai của nàng rồi.
Lê Tần đưa tay lê gãi tai, chuyện này thì đúng là không thể cãi được. Hơn nữa đúng là lần này hắn đang giấu nàng. Cũng sắp tới điểm dừng nên hai người họ không đánh cờ nữa mà ngồi nói chuyện phiếm. Trong lúc ở chỗ nghỉ chân Trịnh Ngọc Huyên có đi ngang qua chỗ của Lê Tần rồi để lại hai chữ " Chúc Mừng" không đầu cũng không đuôi. Xung quanh cũng không có gì đáng để chúc mừng cả, vậy hai chữ " Chúc mừng" của Trịnh Ngọc Huyên dành cho Lê Tần là có ý gì.
Đêm đó Lê Tần vẫn rời giường như mọi khi, nhưng sau khi quay lại không thấy Thiên Hinh đâu cả. Nghĩ nàng đi vệ sinh nhưng khi vừa ngồi xuống liền thấy giày và áo khoác của nàng vẫn ở cạnh giường liền biết có chuyện chẳng lành, liền gọi người đi tìm.
Vừa ra đến cửa thì thấy Trần An đi tới, Lê Tần nhìn Trịnh Ngọc Huyên như sắp giết người tới nơi. Lê Tần đi tới nhìn người nằm bình an trong xe ngựa, một bên nghe Trần An nói về chuyện vừa rồi.
- Người đâu...lập tức bắt Trịnh Ngọc Huyên giam lại cho ta, cử người dám sát không được rời mắt khỏi cô ta một khắc nào. Nếu cô ta chạy thoát tất cả chịu phạt theo quân pháp..
- Rõ...
Trần An tính giải thích cho Trịnh Ngọc Huyên nhưng bị cắt lời
- Trần An tướng quân chuyện này ngài không cần quản, ta biết người có quân vụ trên người mau về đi. Lê Tần không tiễn..
Nói xong Lê Tần lên xe bế Thiên Hinh xuống, Lê Văn vội theo sau hầu hạ. Trần An nhìn theo mọi người vào nhà, Lê Tần xưa nay vốn là người hòa nhã cả triều đình chưa ai từng thấy Lê Tần nổi giận.
Dù có bị vu oan hay người khác bàn tán sau lưng Lê Tần đều dùng thái độ hòa nhã để đáp lại chứ chưa từng tức giận bao giờ. Nhưng lần này lại trước mắt mọi người nổi giận hạ lệnh lập tức bắt người điều này chứng tỏ chuyện này đã chạm tới giới hạn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro