20 - 40 (Hạ)
Warning ⚠️⚠️⚠️ nội dung chứa nhiều từ ngữ, tình tiết nhạy cảm và nhạy cảm hơn có thể khiến bạn không thoải mái, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Câu chuyện chỉ là sự hư cấu.
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Vu Văn Văn cứ nghĩ buổi ăn cơm hôm đó Jessica chỉ vì tức giận mà mạnh miệng nhưng cô không ngờ con nhóc đó "tấn công" cô thật. Ngay ngày hôm sau Trịnh Tử Thành đã hỏi cô có thể cho con gái anh đến công ty của cô làm việc được không, con bé nói rằng nó rất muốn theo cô học hỏi và nó cũng muốn được thực tập sớm hơn, nó sẵn sàng làm việc không công nếu cô chấp nhận, anh còn nói mặc dù Jessica rất thông minh nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy con gái mình có định hướng kế hoạch cho tương lai như thế, điều này khiến anh vô cùng an lòng và hạnh phúc. Vu Văn Văn nghe vậy cũng không biết phải từ chối thế nào mà cũng chưa lần nào Trịnh Tử Thành nhờ vả cô điều gì nên cô đã đồng ý, dù gì cũng chỉ vài tháng.
"Chưa về sao Jessica?"
Vu Văn Văn từ phòng riêng của mình bước ra thấy Jessica vẫn đang cặm cụi bên laptop, hình như văn phòng chỉ còn mỗi hai người.
"Chị cũng vậy mà."
"Nhưng tôi là chủ."
"Có khác biệt gì? Là chủ thì không cần làm à?"
Từ đầu đến cuối Jessica vẫn chưa nhìn đến cô lấy một lần. Vu Văn Văn không trả lời, cô đứng tựa vào tường nhìn Jessica chuyên chú làm việc, gương mặt có phần lạnh lùng cực kì tập trung vào màn hình phía trước, chốc chốc hai chân mày chau lại rồi giãn ra, thỉnh thoảng nàng lại đưa lưỡi liếm qua đôi môi nhỏ chúm chím, còn những ngón tay thon thả cứ nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Cứ thế Vu Văn Văn đắm chìm vào mỗi động tác nhỏ của nàng, đến nỗi lúc nàng đứng lên cô còn chưa thể thoát ra.
"Sao? Thích em rồi phải không?"
Jessica ngồi dậy vươn vai một cái cho thoải mái sau khi đã ngồi lì gần hai tiếng đồng hồ, nàng tiến về phía cô nhận ra cô đang bối rối tránh đi ánh mắt của mình.
"Đừng có nói bậy."
"Vậy ăn bậy thì được?"
Nàng tiến tới chỗ cô càng ngày càng gần, giữa văn phòng rộng rãi nhưng Vu Văn Văn không biết phải chạy đi đâu, cứ vậy mà đứng chôn chân một chỗ.
Jessica đứng trước mặt Vu Văn Văn, choàng hai tay mình lên cổ người đối diện, Vu Văn Văn cũng không đẩy nàng ra vì cả tháng qua cô đã quen với những đụng chạm này của nàng, cứ hễ không có người thứ ba là nàng sẽ tìm cơ hội thân mật với cô.
"Sao thế? Em nói trúng tim đen của chị à?"
"Jess..."
Vu Văn Văn khó xử, cô biết mình sai nhưng bây giờ cô chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa.
Jessica bắt gặp ánh mắt "tiến thoái lưỡng nan" của Vu Văn Văn, nàng buông cô ra, nàng biết mình không gấp gáp được, dù sao cũng đã chờ năm năm, thêm vài năm nữa cũng không là gì. Miễn cả hai còn sống trên đời thì nàng còn hy vọng.
"Em về trước đây, chị cũng tranh thủ về đi, thức khuya mau già lắm đó."
Nàng nửa thật nửa đùa nói, đi lại bàn dọn dẹp đồ đạc của mình rồi rời công ty.
Vu Văn Văn nhìn theo Jessica đến khi nàng bước ra khỏi cửa, cô cảm thấy có một sự mất mát đột nhiên xuất hiện trong lòng mình, cảm thấy thật tiếc nuối vòng tay của nàng. Nhưng điều cô lo sợ hơn là một ngày nào đó nàng sẽ rời bỏ cô như mối tình sâu đậm bảy năm thanh xuân đã bỏ cô lại cùng với nỗi ám ảnh khiến cô chẳng muốn mở lòng thêm lần nào nữa.
.
.
.
.
.
"Mọi người đi chơi vui nhé, hóa đơn cứ tính cho công ty, cảm ơn mọi người đã vất vả cùng tôi."
Vu Văn Văn nói với nhân viên của mình, công ty thiết kế của cô vừa trúng thầu một dự án, mặc dù chỉ là công ty nhỏ nhưng ai ở đây cũng đều là tinh anh. Để tỏ lòng biết ơn với công lao của nhân viên mình, Vu Văn Văn đã làm một bữa tiệc chúc mừng. Jessica cũng rất vui, nàng uống khá nhiều vì dự án lần này nàng cũng góp chút công sức, bên cạnh đó nàng học hỏi được rất nhiều thứ có ích cho việc học cũng như công việc sau này của nàng. Quan trọng là nàng được thân thiết với Vu Văn Văn hơn nữa.
Jessica say rồi nên Vu Văn Văn đưa nàng về, không cùng những người khác tiếp tục tiệc tùng, mà cô cũng muốn được nghỉ ngơi. Cô đỡ nàng ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn cho nàng, hơi thở nóng ấm mang hương rượu của nàng phả nhẹ vào má cô, khiến Vu Văn Văn lúng túng nhanh chóng quay lại ghế lái.
"Này Jessica tôi đưa em về nhà em nhé."
Nghe giọng của cô Jessica như bừng tỉnh, nàng cố ngồi thẳng dậy cho tỉnh táo.
"Đừng, giờ này cũng khuya rồi, cả nhà em đã ngủ hết em không muốn làm phiền họ, chị đưa em về nhà của chị được không? Em hứa sẽ ngoan, em sẽ không quấy phá đâu, đi mà..."
Jessica dùng giọng điệu cùng đôi mắt đáng thương của mình cầu xin Vu Văn Văn cho nàng ở nhờ đêm nay. Vu Văn Văn bị biểu cảm của Jessica đánh vào tận tâm can, cảm thấy cả người mềm nhũn không cách nào từ chối nàng được, liền nhắn cho ba Jessica một cái tin thông báo rồi lái xe chở nàng về nhà mình.
.
.
.
.
.
Vu Văn Văn không ngờ rằng mình vừa dẫn sói vào nhà, Jessica vừa bước qua khỏi cửa liền từ trạng thái ba phần tỉnh bảy phần say biến thành hoàn toàn tỉnh táo, còn mạnh mẽ đẩy cô dựa vào cửa hung hăng hôn lên môi cô.
"Jess...."
Cô không nói thêm được gì nữa vì cái lưỡi xảo quyệt của nàng vừa thành công xâm nhập khoang miệng của cô, nàng tham lam đẩy lưỡi mình vào tận sâu bên trong vòm họng người kia. Vu Văn Văn vì cái hôn cuồng nhiệt của Jessica mà mất đi lý trí, còn có hơi men trong người thật sự làm cô không thể kiềm chế, sau đó cũng nhiệt tình đáp lại Jessica. Tay Vu Văn Văn vô thức ôm lấy mông Jessica rồi bế nàng lên với hai chân nàng quấn quanh eo cô, hai người từ từ đi chuyển về phía ghế sofa cách đó không xa. Vu Văn Văn ngồi xuống ghế để Jessica ngồi trên đùi mình, môi lưỡi vẫn dây dưa không rời.
Hôn được một lúc, Jessica chậm rãi trượt môi mình xuống cổ Vu Văn Văn, nàng hôn lên yết hầu của cô, mút mạnh nó để lại một ấn ký đỏ chói bắt mắt, tay nàng bắt đầu không an phận mà đưa vào bên trong y phục của Vu Văn Văn mò mẫm.
"Văn Văn chị thật xinh đẹp."
Jessica lầm bầm trong miệng, môi vẫn chưa thôi mân mê vùng da nơi cổ ngực của Vu Văn Văn. Hôm nay Vu Văn Văn một thân váy sơ mi trắng, cổ áo khoét sâu làm khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện, điều này khiến Jessica ngứa ngáy trong lòng suốt cả buổi trời.
"Làm sao đây, em yêu chị đến điên rồi."
Vừa nói Jessica vừa tháo nút áo của cô rồi mạnh dạn kéo vai áo lệch sang một bên, nàng không ngần ngại đưa tay vào trong áo lót bóp lấy một bên ngực, cảm nhận sự mềm mại trong tay mình làm nàng thấy thoải mái cực kỳ. Nhưng như vậy vẫn chưa thể thỏa mãn được đứa nhỏ háu ăn là nàng, Jessica thật rất yêu cái áo ngực có khóa cài phía trước này, thật tiện lợi chỉ cần mở ra là nàng ngay lập tức có thể thưởng thức món bánh bao nóng hổi ở trước mặt.
Vu Văn Văn hơi thở nặng nhọc, hai tay cô mông lung không biết đặt ở nơi nào cứ hờ hững vuốt ve trên cơ thể của Jessica. Cô cúi đầu nhìn nàng đang sờ nắn một bầu ngực của mình vừa bú mút bầu ngực còn lại, tựa như đứa nhỏ vừa bú mẹ vừa nghịch vú. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kích thích làm Vu Văn Văn cảm thấy cả người nóng ran còn phía bên trong quần lót bắt đầu ẩm ướt.
Jessica ăn bánh bao đã no, bây giờ nàng muốn uống nước liền nhanh chóng tuột xuống sàn quỳ dưới hai chân Vu Văn Văn. Nàng đem váy của cô vén lên, hành động dứt khoát đưa đầu vào hang sâu mà tìm nguồn nước.
"Chị ướt quá, Văn Văn...ướt hết quần lót rồi để em cởi ra cho chị."
Giọng nàng trong trẻo có phần ngây thơ nhưng lời nói không có một chút đứng đắn, Jessica nhìn chằm chặp vào khu vườn bí mật kia, tay nàng không nhanh không chậm kéo xuống quần lót đã ướt sũng của Vu Văn Văn. Nàng không một chút do dự hôn nhẹ nơi thầm kín của cô, sau đó lại trườn lên đem đôi môi ướt át của mình áp lên môi cô. Vu Văn Văn như bị bỏ bùa mê, cô đưa đầu lưỡi tinh xảo liếm lấy mật ngọt của chính mình trên môi Jessica.
"Ngon lắm phải không? Em nếm thấy rất ngon."
Giọng Jessica bỡn cợt, tay nàng lại tiếp tục mân mê nơi mềm mại đầy đặn mà nàng yêu thích.
"Văn, em yêu chị, chị có yêu em không? Văn?"
Jessica nỉ non, nàng yêu cô nhiều năm như vậy, lấy việc được gặp cô làm động lực để cố gắng mỗi ngày, bây giờ nàng sắp phải rời đi rồi sao cô còn sắt đá không chịu nói yêu nàng.
"Nói là chị cũng yêu em đi Văn..."
Vu Văn Văn vuốt ve cánh môi của nàng, nhìn đôi mắt long lanh ngập nước đang xoáy sâu vào mình, cô chẳng thể nào dối mình dối nàng được nữa. Mấy tháng qua cùng Jessica làm việc, cùng nàng tiếp xúc, cô nhận ra cô bé ngày nào thật sự đã trưởng thành, trong suy nghĩ còn có phần già dặn hơn tuổi, không những vậy giữa hai người dường như có sợi dây liên kết khiến cô cảm thấy nàng chính là dành cho cô, nàng hiểu cô như cô hiểu nàng vậy. Vu Văn Văn phải thừa nhận rằng cô đã yêu thương người con gái trước mặt mình rất nhiều.
"Jess... chị yêu em."
Jessica hài lòng mỉm cười, nàng cúi đầu trao cho cô một cái hôn, đầu gối của nàng chôn ở giữa hai chân Vu Văn Văn cố tình đè vào nơi nhạy cảm.
"Oh...Jess..."
Vu Văn Văn kêu lên, hay tay bấu vào vòng eo mảnh khảnh của nàng. Jessica cười xấu xa, đôi tay nhanh chóng đem những vật thừa thải vào lúc này cởi bỏ. Vu Văn Văn cũng đưa tay giúp đỡ, đem quần áo trên người Jessica tháo xuống, chẳng mấy chốc hai thân thể nguyên thủy bại lộ trước mặt nhau.
Jessica không chần chừ nữa, nàng quay lại tư thế quỳ dưới sàn, đem hai chân người yêu mở rộng ra, Vu Văn Văn thấy vậy liền điều chỉnh thân người, tì hai chân thon lên cái bàn phía trước, giảm bớt sức nặng cho Jessica để nàng ở giữa có thể thoải mái hoạt động.
Nhờ sự phối hợp của Vu Văn Văn mà Jessica nhanh chóng đạt được điều mình muốn. Nàng lần lượt hôn hai bên đùi non của cô, làn da mịn màng lướt qua má khiến Jessica mê muội, không nhịn được liền đưa lưỡi liếm lên da thịt non mềm ấy, chỉ nghe Vu Văn Văn nhiệt tình rên rỉ. Âm thanh trầm bổng quẩn quanh bên tai nàng làm nàng nhớ ra mục tiêu chính của mình, không đợi chờ nữa nàng tiến đến suối nguồn thần tiên kia đem môi ngậm lấy một ngụm.
"Uh...oh..."
Vu Văn Văn bị kích thích hơi nâng hông lên, tay nhẹ nhấn đầu Jessica vào sâu khu rừng cấm của mình. Jessica nhận được tín hiệu liền ra sức bú mút, nàng đưa lưỡi quét qua từng tế bào nhạy cảm, miệng không ngừng nuốt xuống mật dịch ngon ngọt cứ tuôn ra từ người kia.
"A....a...hah...nhanh..."
Cô thở dốc, một tay luồn vào tóc Jessica một tay tự xoa nắn lấy bầu ngực của mình để giải tỏa. Jessica ngoan ngoãn nghe lời gia tăng tốc độ, cả miệng Jessica như bao lấy toàn bộ vùng kín của Vu Văn Văn, miệng lưỡi hoạt động hết công suất khiến Vu Văn Văn hưng phấn đạt tới cao trào hai chân kẹp chặt lấy đầu của Jessica, bắn hết dịch tình vào mặt nàng.
Jessica ngồi dậy chui vào lòng Vu Văn Văn, đem khuôn mặt bóng loáng mật dịch của mình đối diện với khuôn mặt mê man vừa mới lên đỉnh của Vu Văn Văn.
"Chị nói xem em làm có giỏi không?"
"Tốt lắm, giỏi lắm..."
Vu Văn Văn lấy lại nhịp thở, cô xoa xoa gò má trắng nõn của nàng, cười sủng nịch nhìn nàng đang tự hào với lời khen của mình.
"Vậy thưởng cho em đi."
Jessica cạ cạ người làm nũng, mấy nơi nhạy cảm như có như không chạm vào nhau. Vu Văn Văn ôm lấy cặp mông tròn trĩnh kia xoa nắn, đôi mắt đa tình cuốn nàng vào sâu trong dục vọng.
"Vào phòng liền có thưởng."
Không nhiều lời Vu Văn Văn bế nàng đứng dậy, đôi chân có chút run rẩy vì vừa mới trải qua kích tình nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ đưa người đẹp vào trong động phòng.
Vu Văn Văn ngồi xuống giường với Jessica ở trên đùi mình, hai người cuồng nhiệt hôn môi, trong không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở nặng nề của đôi tình nhân. Dây dưa môi lưỡi hồi lâu Vu Văn Văn trượt môi mình hôn xuống cằm của Jessica, nàng ngửa cổ để môi cô thuận tiện dạo chơi trên làn da của mình. Vu Văn Văn không kiêng dè để lại một dấu hôn đỏ chót bắt mắt trên vùng cổ trắng trẻo của Jessica, sau đó cô lại hôn lên vai rồi trườn xuống đồi núi nhấp nhô mời gọi.
Jessica ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, đem một bên bầu vú mình nhét vào miệng Vu Văn Văn, Vu Văn Văn khôn ngoan ngậm lấy mút ngon lành, tay cũng không để bên ngực còn lại lạnh lẽo, xoa nắn chơi đùa với núm vú căng cứng của nàng.
"Ưm...ưm...oh...ưm..."
Hai bầu ngực được chăm sóc tận tình làm Jessica không ngừng kêu rên, hông nàng bắt đầu đưa đẩy, ma sát vùng thịt non mềm sưng trướng kia lên người Vu Văn Văn. Cô nhả núm vú của nàng ra, ngước đầu lên nhìn nàng đang nhắm nghiền mắt, miệng phát mấy âm thanh ư ư thoải mái, tay cô không yên phận luồn giữa hai chân Jessica thăm dò nơi tư mật.
"Em xem em hư hỏng thế nào, ra nhiều nước như vậy ướt hết cả chân chị rồi."
"Tất cả là tại chị, làm người ta muốn đến như vậy...mau cho em..."
Giọng Jessica bắt đầu nức nở, nàng đã sẵn sàng rồi, nàng muốn cô. Tay Vu Văn Văn cứ ôm lấy nơi đó của nàng làm điểm tựa đỡ nàng nằm xuống giường, bản thân cũng áp lên người nàng.
"Nói cho chị nghe em muốn gì?"
Đôi mắt động tình của Jessica mờ mịt nhìn cô, hơi thở nàng đứt quãng, ngực nàng phập phồng lên xuống vì dục vọng xâm chiếm.
"Em...hah...muốn tay chị vào trong em..."
"Mấy ngón? Bao nhiêu đây đủ chưa?"
Vu Văn Văn nghịch ngợm để ba ngón tay bên ngoài cửa động phủ đầy sương, bây giờ đầu óc của Jessica đã đình trệ tùy ý cô sắp xếp, chỉ ra sức gật đầu đồng ý. Vu Văn Văn dứt khoát đẩy ba ngón tay vào thẳng bên trong Jessica, vì lối vào đã được bôi trơn tự nhiên nên ba ngón tay xấu xa dễ dàng tấn công các thành vách nhạy cảm.
Jessica bị hành động đột ngột đó làm cho muốn nín thở, nàng cong người hít mạnh một hơi mà mấy ngón tay của Vu Văn Văn cũng chưa dám động, vẫn ngoan ngoãn nằm im chờ tín hiệu tiếp theo từ nàng. Jessica từ từ lấy lại nhịp thở, nàng thả lỏng thân người cũng dần quen với dị vật bên trong, lúc này Vu Văn Văn mới dám động.
"Oh...ohh...sướng quá...Văn... ahhh..."
Vu Văn Văn nghe nàng rên rỉ hư hỏng như vậy, trong lòng lại muốn hung hăng ức hiếp nàng, tay liền dùng lực mạnh hơn thúc vào bên trong nàng.
"Thế này có còn sướng nữa không?"
Cô tà ác hỏi nàng, vẫn mạnh bạo kéo ra đẩy vào. Nàng dạng hai chân rộng hơn để cô dễ bề hành động, hai tay siết chặt bả vai cô.
"Sướng lắm...thích lắm....ahh....ahhh...cho em...Văn..cho em..."
"Vẫn đang cho em đây, yêu nghiệt, chị chơi chết em."
Vu Văn Văn ra sức dày vò nàng, tay vẫn không ngừng quấy phá đồng thời đi tìm điểm nhạy cảm của Jessica mà công kích. Jessica thở không ra hơi, nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cơ thể nàng đang được cô tận tình chăm sóc, hai bầu ngực của nàng một bên được cô xoa nắn, một bên được cô mút mát, hai núm vú nhỏ xinh bị cô chơi đùa không thương tiếc, mà ở giữa hai chân nàng Vu Văn Văn vẫn tích cực vào vào ra ra, đưa đưa đẩy đẩy.
"Văn....Văn....chậm...hahhh..hahhh....chậm một chút...."
Nước mắt nàng trào ra như một lớp sương dày che phủ tầm nhìn, nàng chẳng còn thấy gì, chỉ cảm thấy bên trong mình mạnh mẽ co rút, bụng dưới thắt lại, mà Vu Văn Văn chẳng nghe lời nàng cứ vậy không chịu giảm tốc độ còn cố tình đẩy tay nhanh hơn. Jessica cảm thấy bên tai ù đi, nàng siết chặt vòng tay quanh cổ Vu Văn Văn, nhận ra bên dưới mình đang chảy thật nhiều nước.
Vu Văn Văn rút tay khỏi hang nhỏ chật hẹp sau khi Jessica vừa ra hết lên tay cô, cô ôm lấy eo Jessica xoa nhẹ bụng dưới để nàng thoải mái hơn. Vu Văn Văn vùi mặt vào cổ Jessica nhẹ nhàng mơn trớn vùng da ở đó bằng đầu mũi của mình, cô hít đầy buồng phổi mùi thơm kẹo ngọt của Jessica, lắng nghe mạch máu nàng đang đập ráo riết vì chủ nhân nó vừa trải qua một đợt ân ái mãnh liệt.
"Chị yêu em, Jess..."
Vu Văn Văn thì thầm, cô tựa trán mình vào trán nàng, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng rồi đặt lên môi nàng một chiếc hôn.
"Em biết mà."
Jessica cười khúc khích, giọng nói hãy còn yếu ớt, nàng cưng chiều hôn bên khóe môi Vu Văn Văn nhìn cô đang nhướng mày đầy thắc mắc. Hai cơ thể ôm sát nhau tựa hồ như chẳng có một khe hở nào, Jessica nằm trong vòng tay ấm áp của Vu Văn Văn giọng mềm mại như một bản tình ca cất lên khiến nội tâm Vu Văn Văn trở nên mềm nhũn.
"Em biết là chị cố tình nán lại công ty đến tối chỉ chờ em làm xong việc, em biết chị dõi theo em đến tận nhà để nhìn thấy em đã an toàn vào nhà, em cũng biết tất cả những việc em làm giờ đây đã được đền đáp xứng đáng, em cũng biết để quyết định yêu em chị đã chấp nhận bước ra khỏi vòng an toàn của mình, Văn, em biết chị yêu em và em cũng yêu chị rất nhiều."
Vu Văn Văn im lặng vì cô chẳng biết phải nói gì, cô tự thấy bản thân mình không xứng với tình yêu của Jessica nhưng cô cũng chẳng thể nào buông bỏ được nàng. Vu Văn Văn hôn lên trán, lên mắt, lên mũi Jessica, từng cái hôn nhỏ nhẹ gửi gắm sự trân trọng của cô dành cho nàng.
"Jessica, cảm ơn em."
.
.
.
.
.
Không lâu sau đó Vu Văn Văn và Jessica quyết định nghiêm túc đem chuyện của hai người nói với ba Jessica, Trịnh Tử Thành nghe xong liền choáng váng, nóng giận tới nỗi muốn giơ tay tát Vu Văn Văn một cái nhưng lại bị con gái bảo bối của mình ngăn lại.
"Ba, là con bắt đầu trước, là con kéo chị ấy vào chuyện này, ba có đánh thì đánh con đi."
Trịnh Tử Thành bực tức ngồi phịch xuống ghế, con gái đúng là cùi chỏ hướng ra ngoài, anh uống một ngụm trà để bình tĩnh sau lại hướng Vu Văn Văn bất mãn nói.
"Vu Văn Văn, Tú Nghiên nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện cũng đành thôi, sao cô lại hoang đường theo nó? Rồi mọi người dị nghị cô có thể chịu được sao?"
Vu Văn Văn từ đầu đến giờ vẫn một mực nắm chặt tay Jessica, cái siết tay rơi vào mắt Trịnh Tử Thành khiến anh cảm thấy thật đau đầu.
"Em và Jessica chỉ cần sự chấp nhận của anh và chị, những người bên ngoài bọn em không để tâm, bọn em thật sự chỉ cần sự thành toàn của anh chị."
Vu Văn Văn không lo sợ, không gấp gáp, cô đã từng tuổi này cô đủ hiểu Trịnh Tử Thành đang lo lắng điều gì, bây giờ anh có phản đối gay gắt thì cô cũng không trách anh. Jessica ngồi cạnh có điều muốn nói lại thôi, nàng sợ rằng bản thân lên tiếng sẽ khiến ba mình càng thêm tức giận.
Trịnh Tử Thành thở dài, nhìn một người là con gái mình cưng hơn trứng, một người vừa là em gái vừa là tri kỷ, nay hai người họ lại là một đôi, anh cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, nửa muốn ngăn cản, nửa muốn tác thành.
"Hai đứa đã xác định rõ ràng chưa?"
Jessica cùng Vu Văn Văn đồng thời gật đầu, ánh mắt cả hai đều thể hiện sự cương quyết.
Trịnh Tử Thành căn bản không phải là người bảo thủ, thêm nhiều năm sinh sống ở phương tây đối với vấn đề đồng tính cũng đã cởi mở từ lâu nhưng không ngờ lại xảy ra trong gia đình mình khiến anh nhất thời chưa thể nào tiếp nhận được, anh nghĩ mình cần thêm thời gian.
"Nếu con không tốt nghiệp thủ khoa thì đừng hòng nghĩ đến yêu đương.
"Ba!"
Jessica nóng nảy muốn lên tiếng liền bị Vu Văn Văn ra hiệu im lặng.
"Trước để Tú Nghiên tốt nghiệp đại học, chuyện của hai người tính sau. Còn con, Tú Nghiên, ba sẽ nói chuyện với mẹ con, con lo chuẩn bị tuần sau quay về bên đó nhập học đi. Xin phép cô Vu tôi không tiễn."
Nói rồi Trịnh Tử Thành quay bước lên lầu, để lại hai người ở phòng khách, Jessica hốc mắt đỏ hoe cùng Vu Văn Văn đang cúi đầu khó xử.
"Ba thật quá đáng..."
"Ngốc, không được nói như vậy."
Vu Văn Văn nâng gương mặt rầu rĩ của Jessica lên dỗ dành nàng.
"Anh ấy cũng đâu có nói là hai chúng ta không được gặp nhau, phải không?"
"Nhưng tuần sau em phải về San Francisco rồi..."
Jessica chu môi nũng nịu, dáng vẻ đáng yêu khiến Vu Văn Văn không muốn rời mắt, cô cưng chiều nựng hai má nàng.
"Em quên người yêu của em là bà chủ không có gì ngoài điều kiện à?"
Nói đoạn cô hôn nhẹ lên môi Jessica, giọng trầm thấp thì thầm như tâm tình với nàng.
"Ngoan, đừng để ba em buồn, chị sẽ thường xuyên sang thăm em, chỉ hơn một năm thôi mà."
"Văn Văn..."
Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới sẽ không được ôm người yêu thế này Jessica trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
"Vậy chị sang với em 6 tháng 1 lần nha."
Vu Văn Văn phì cười, nhéo lên cái mũi nhỏ xinh trước mặt, cô nàng này lúc nào cũng đáng yêu như thế.
"Nhóc con, nghịch ngợm là giỏi."
Jessica cười tinh nghịch ôm lấy Vu Văn Văn nhưng thoáng chốc ánh mắt nàng trở nên u buồn vì nghĩ đến tương lai sau này của hai người.
"Em yêu chị, Văn Văn."
"Chị cũng yêu em, bé con."
.
.
.
.
.
4 năm sau, tại một nhà thờ ở San Francisco một lễ cưới nhỏ đang được diễn ra, Trịnh Tử Thành xúc động nhìn con gái bảo bối xinh đẹp trong chiếc váy cưới bên cạnh là người nó yêu suốt 9 năm qua.
Trịnh Tử Thành lúc này cũng thật nhiều cảm xúc, vừa vui mừng cho con gái lại vừa bối rối vì đứa em ngày nào sắp gọi mình là "ba", trong lòng anh có chút chịu đựng không nổi tiếng "ba" này.
Lời tuyên thệ được thốt ra, nhẫn được trao đi, Vu Văn Văn đặt lên môi Jessica một chiếc hôn, từ nay thân phận hai người đã được ràng buộc như chiếc nhẫn trên ngón áp út của mỗi người.
Jessica nước mắt lưng tròng, cuối cùng nàng cũng có được hạnh phúc nàng mong muốn bấy lâu nay. Từ năm 15 tuổi vì yêu nụ cười của cô gái trong bức ảnh, vì yêu cô gái tài giỏi kiên cường qua lời kể của ba, vì Vu Văn Văn Jessica đã chăm chỉ học hành thi đậu vào ngành thiết kế để cơ hội được gặp cô nhiều hơn, Jessica muốn dùng năng lực để chinh phục Vu Văn Văn, muốn cho cô biết nàng yêu cô là chân chính, không phải tình cảm trẻ con nhất thời.
Vu Văn Văn cũng hạnh phúc đến mắt cũng đỏ lên, cô lau đi nước mắt trên má Jessica, cúi người hôn nàng một lần nữa.
"Cảm ơn em Jessica."
Cảm ơn nàng vì đã đến với cô, dùng tình cảm non nớt, chân thành không toan tính của nàng cho cô cảm nhận tình yêu thêm một lần.
"Văn yêu em, Jessica, vợ của chị."
"Em cũng yêu chị, vợ của em."
17.10.2022
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Cái bài hát "20-40" này nếu mà ngày xưa ai từng xem Paris by night hay Asia nhạc hải ngoại chắc sẽ biết, mình xem từ lúc nhỏ xem tới thuộc lời, nhưng không biết động cơ động lực nào đã khiến mình viết cái shot này từ bài hát tuổi thơ của mình nữa 😂 Anyway, hope you guys enjoy it.
Goodnight all😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro