Chương 3: Hậu Cận

Nàng muốn xem mặt y.

Bóng nam nhân từ từ quay lại, làn gió nhẹ làm tà áo hắn khẽ bay.

" What?"

( Giờ ta gọi là Dạ Cô nhé)

Nàng không tin nổi vào mắt mình nữa, đôi mắt hắn màu tím nhạt, khuân mặt lạnh lùng toát lên khí phách ép người, làn da khẻo khoắn kết hợp với ngũ quan sắc sảo, từ đôi đồng tử, đôi mắt, mũi, đôi môi...tất cả đều rất hoàn hảo rất vừa vặn.

Như thương đế đã rất yêu thương và tỉ mỉ khắc nên những nét vẽ thật quá suất chúng.

Có người đẹp đến mức đó sao, nàng còn rất ghen tỵ với hắn, sao hắn lại có đôi mắt khiến nữ tử như nàng cũng phải hổ thẹn.

Nam nhân đối diện bắt gặp cái nhìn chằm chặp của Dạ Cô, vẻ mặt khó chịu, khiến đôi mày khẽ nhíu lại.

Sao đến cái nhíu mày y cũng đẹp thế này, trời ơi, thật là ghen tỵ.

" Đủ rồi"
_______

Nam nhân kia, y là con trưởng của Họa Bang: sát thủ số 1 của kinh thành. Y không những nhan sắc tuyệt đẹp võ công còn tái thế, là nam nhân mà bao nữ tử mơ ước.

Họa Phiếm.

_____

" Đủ rồi" - Họa Phiếm không thể chịu nổi ánh mắt của Dạ Cô, cất giọng lạnh lùng thêm vài phần chán ghét.

Nhìn nữ tử kia, thật sự không có tí tài cán nào, mà bắt y phải theo nàng. Thân hình thì quá nhỏ, chân tay thì yếu đuối, nhìn đi nhìn lại nữ nhân kia được đôi mắt rất đẹp, rất trong và thuần khiết, không chứa chút tạp chất nào cả.

" Aa" - Nàng giờ mới sực nhớ gì đó. Nàng còn chưa biết nơi này là thời đại năm bao nhiêu.

" Cho ta hỏi đây là thế kỷ thứ mấy, thời nào vậy"

" Thế kỷ sao" - Nữ nhân trước mặt hắn có phải bị ngốc không vậy.

" Đúng, nói cách khác là năm bao nhiêu, thời vua nào đấy?" - Dạ Cô 2 mắt sáng lấp lánh.

Có phải nàng ấy bị tra tấn mà trở lên mất trí không, y còn nghe thiên hạ đồn: nàng là nữ tử lòng dạ độc ác, âm mưu sảo trá, luôn gây thị phi, nàng còn hành hạ các cung nữ uống thuốc độc, dùng hình, hãm hại trắc phi của Đại Vương Gia sảy thai nên bị bắt giam thành tù nhân.

Chỉ là hắn thắc mắc 1 điều 1 nữ tử đôi mắt không tạp chất kia, sao lại làm lên được những chuyện độc ác đến vậy.

Bàn tay hắn khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay.

" Đây là Thời vua Sở, vào những năm 30-31, nước ta chia thành 2 phần Nam Sở và Bắc Sở, nhưng đến những năm 50 thì cả 2 phần đã tách rời hẳn, thành 2 vương quốc : Nam Sở Quốc và Bắc Sở Vương Triều."

Sao cô nghe không hiểu gì vậy, cô bắt đầu lật lại kiến thức Lịch Sử Việt Nam không hề có thời Sở mà gì chứ, năm 30, 31 không hề có trong lịch sử, à mà khoan cô đâu chắc đây là Trái Đất.

Nhưng không phải, thở bình thường, ổn định, lực hút, tất cả đều bình thường. Không khí nơi đây đúng là Trái Đất rồi.

Sao càng nghĩ càng rối thế này, sống 30 năm, tuy là có mơ hồ Lịch sử nhưng nàng dám chắc thời này chưa hề tồn tại thứ gọi là con người. Vậy nên sự sống tồn tại nơi đây chính là điều không thể sảy ra.

Nàng đã xuyên không đi đâu thế này, nơi chết tiệt này là nơi nào. Dạ Cô sờ quần áo đầu tóc. Rất thật, rất chân thật. Nghĩ là làm nàng khẽ nhéo má 1 cái, cảm giác đau đớn truyền đến não, không phải mơ.

" Đây không phải mơ, không phải mơ. Cô vẫn còn cảm giác đau." - Nàng khẽ ôm đâu miệng lẩm bẩm.

Họa Phiếm nhìn nữ tử kia ánh mắt kì quái, nàng ấy đang bày trò gì thế này còn dáng vẻ lo lắng ấy nữa, hàng loạt những hành động kì quái đó lần lượt thu vào đôi mắt màu tím nhạt kia.

Khéo môi y khẽ giật giật, đôi mắt như không tin vào mắt mình.

Dạ Cô sao 1 hồi phân tích giải thích và chứng minh nàng đã lí giải được tất cả: là kệ. Dù gì cũng đến đây coi như là nàng cho bản thân mình 1 cuộc sống mới, nơi đây còn tốt hơn Trái Đất nàng sẽ không phải gặp phải những kẻ đó nữa.  Đúng vậy, nếu như thế giới đó đã không cần nàng thì việc gì Lí Thẩm nàng lại sống chết vì nó chứ.

" Ta hiểu rồi, ngươi tên gì, nhà ngươi ở đâu"- nàng khẽ đung đưa bàn chân. Nữ tử cô đang nhập có đôi chân rất đẹp, da dẻ lại rất mịn màng, không cần nhìn cũng biết là 1 mĩ nữ rồi.

"Họa Phiếm"

phụt.

Cái tên thật là nực cười, đây không phải tên nữ nhân sao.

"Hahahaha, tên ngươi nghe thật là..."- Dạ Cô ôm bụng cười

" Đủ rồi, nữ nhân nhà ngươi, ta không biết ngươi là thứ gì từ đâu. Nhưng đã có trách nhiệm với ngươi rồi ta không thế chối bỏ được. Từ mai ta sẽ rèn luyện cho ngươi" - Rồi y khẽ liếc Dạ Cô nhún chân biến mất qua cánh cửa.

Dạ Cô nhìn xung quanh rồi bước xuống giường, đôi co một hồi nàng cuối cũng vẫn không biết nàng là ai nữa, tên gì a~.

Sao mình lại quên thế chứ.

" Vương Phi, người không nên đi trân trần" - Một nô tì chạy lại đỡ cô trở về giường.

Ta đâu có bị bệnh tật gì mà ngươi lại hốt hoảng thế.

" Đại Vương Phi người phải chú ý sức khỏe, nô tỳ sẽ rất lo"

" Ngươi...biết ta là ai sao?"

Vương Phi người có phải bị tra tấn dã man quá mà trở nên mất trí không.

"Vương Phi, không nhớ gì nữa sao,huhuhu, đến cả em người cũng không nhớ sao"

Ta nhớ chết liền😑😑😑

" Thôi thôi, không khóc, ta đang hỏi ngươi mà"
______
30p sau

" À ra vậy, ta hiểu rồi" - Nàng gật đầu như gà mổ thóc. Nữ tì kia là Tiểu Thất là cung nữ hầu hạ nàng.

Thất Thất kể toàn bộ sự việc cho nàng nghe, từ A-Z.

Cũng phải công nhận, nữ tử này ngươi quá ác rồi, đã thế còn rất ngu ngốc. Nàng khi đó cũng vậy, vì 1 kẻ nam nhân không đáng. Nhưng đã có Lí Thẩm này rồi, từ giờ ngươi không còn là Dạ Cô trước kia nữa.

Ta sẽ giúp ngươi, các ngươi cứ chờ đấy, động phải ta không phải dễ đâu.

Khéo miệng cô khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm, đôi mày anh tú khẽ nhíu lại.

" Vương Phi, người thật đáng sợ" - Tiểu Thất đôi vai khẽ run, lại có chuyện chẳng mấy lành sảy ra.

Đôi mắt ấy, thật là quá lạnh người rồi. Đại Vương Phi, ngươi đừng dọa ta nha. Ta còn nhỏ không chịu được sức ép như thế đâu. Huhu.

_____
Còn tiếp~
Chuyện hơi nhảm nhí, mọi người đọc cho chút nhận xét nhé❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro