Chương 8:Chụp ảnh cưới khó quá đi.
-"Được rồi. Bây giờ đi được chưa hả? Hay là sợ rồi."
-"Đi. Ai sợ chứ."
Hai người lên xe. Chẳng mấy chốc mà đến nơi anh lịch thiệp giúp cô mở cửa xe ra.
-"Cảm ơn."
-"Là việc một người chồng chưa cưới như anh nên làm."
-"Anh chỉ cần trả lời không có gì là được." Cô liếc anh.
Reng reng. Tiếng chuông cửa vang lên hai người bước vào.
-"Quý khách muốn mua đồ cưới hay chụp ảnh ạ?" Cô tiếp tân đỏ mặt nhìn anh hỏi.
-"Cả hai." Anh lạnh lùng trả lời.
Đại thần à sao anh cứ như người khác vậy hả. Chả biết lúc nãy ai còn đang vui tươi cười nói ở nhà mình nữa. Người ta nói phụ nữ lật mặt nhanh nhưng mà con trai đâu có kém. Aizza.
-"À. Vậy... vậy mời hai người đi theo tôi." Híc. Ả là người đẹp nhất ở chỗ này mà sao anh ta lại không nhìn ả chứ. Trước giờ đều là người ta đuổi theo ả chứ chưa bao giờ ả lại chủ động cả. Nhìn người đi chung cứ cúi gằm mặt thì chắc chắn là thấy tự ti trước mặt ả chứ gì. (Chả là lúc đó cô đang suy nghĩ viển vông nên cúi đầu xuống...nhắm mắt và....ngủ).
-"Này. Em còn đang nghĩ gì vậy?" Anh buồn cười hỏi cô.
-"Anh được nhiều người yêu thích đấy nhỉ?"
-"Có nhiều người thích anh nhưng mà..... anh chỉ thích em thôi."
-"Anh...biến thái!" Cô đỏ mặt la làng.
-"Danh hiệu này anh xin nhận." Vừa nói xong nhân lúc cô chưa hiểu đã chặn môi cô bằng môi mình. Hai phút sau anh thả cô ra:
-"Sao lại không thở vậy hả?"
-"Anh...anh sao dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi hả?" Cô lắp bắp hỏi.
-"Chúng ta là vợ chồng chưa cưới mà đúng không?" Anh hỏi.
-"Đúng!" Sao cứ thấy sai sai ở đâu á.
-"Chúng ta là người yêu của nhau đúng không?"
-"Đúng!" Dù vừa gặp nhau chưa đủ 2 tiếng.
-"Anh là người em yêu đúng không?"
-"Đúng!" Mặc dù chưa biết mình thích hay yêu.
-"Vậy thì hôn là lẽ thường rồi em à." Anh nhe răng.
Chả trách! Nãy giờ cứ hỏi đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Hóa ra là vì cái chủ đề máu chó này.
-"Anh....được lắm!" Cô nghiến răng trằn trẹo.
-"Cảm ơn vì lời khen có chút miễn cưỡng của em." Miễn cưỡng cái con khỉ nhà anh. Nó còn chẳng phải lời khen đâu vị hôn phu 'yêu vấu' của tui ơi.
Đúng lúc này tiếp tân bước vào:
-"Mời hai vị vào thay đồ."
-"Được rồi." Tha cho anh lần này vậy. Coi như anh may mắn.
********
-"Đồ cưới của cô đây ạ." Cô tiếp tân nói.
-"Mà nè tôi chưa chọn đồ cưới mà?"
-"Đồ cưới của cô là do ông chủ đặt mua ạ."
-"Ông chủ của mấy người là ai?"
-"Là vị hôn phu của cô ạ."
-"À. Ra thế. Thôi cô ra ngoài đi."
-"Tôi có trách nhiệm phải thay đồ cưới cho cô ạ."
-"Thôi cô ra đi. Tôi tự thay được. Haha." Cạn lời. Đâu phải thời cổ mà cần người thay đồ chứ.
-"Đồ này cần người giúp mới mặc được thưa cô.
-"Thôi tôi mặc được mà.
-"Nhưng mà....
-"Không nhưng nhị gì hết. Đi nào." Vừa nói cô vừa đẩy cô tiếp tân ra ngoài.
*****
-"Cô ấy đuổi cô ra ngoài à?" Anh hỏi khi thấy cô tiếp tân ủ rũ bước ra ngoài.
-"Vâng thưa ông chủ.
-"Không cho người nào vào đây nữa nghe chưa. Thấy mục đích đã đạt được anh nói với bảo vệ ngoài cửa.
-"Vâng ạ."
Cô biết là mình sai rồi, sai một cách trầm trọng. Trừng mắt nhìn chiếc váy trên thân như thể muốn đốt cháy nó. Cái váy này là cái khỉ gì vậy chứ. Không có dây áo thì thôi đi, cô còn có thể chấp nhận mặc váy cúp ngực. Nhưng mà sau lưng váy phải cúc từ chỗ xương cụt trở lên mới được thì bảo cô phải làm thế nào chứ. Biết thế lúc nãy không đuổi cái cô phục vụ hay tiếp tân gì đó ra ngoài. Mà khoan lỡ cô ấy đoán trước được nên còn ở ngoài đợi thì sao. Liều một phen xem.
-"Ừm. Cô ơi."
-............
-"Cô ơi." Phen này chết chắc rồi. Cô khóc ròng.
-"Em đang gọi ai? Ở đây chỉ có anh là vật thể sống thôi." Qua một lúc anh bổ sung thêm: "Còn có em nữa."
-"Anh này."
-"Chuyện gì."
-"Anh đi gọi một cô phục vụ vào hộ em với."
-"Để làm gì vậy? Không phải lúc nãy chính em đuổi người à?"
-"Tại lúc nãy chưa thấy váy cưới. Mà khoan anh làm cái váy cưới kiểu gì vậy hả?"
-"Cái đó là do người thiết kế làm chứ đâu phải anh làm."
-"Anh... Thôi được. Gọi người vào cho em."
-"Hết phục vụ nữ rồi chỉ còn nam thôi."
-"Vậy bây giờ phải làm thế nào. Hay là lần khác chụp nha anh."
-"Em nghĩ chúng ta có nhiều thời gian đến thế à. Để anh vào mặc giúp em." Không để cô từ chối anh bước nhanh vào.
-"Này. Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Cô trừng lớn mắt nhìn anh đang đứng nghênh ngang trong phòng thay đồ của mình.
-"Anh giúp em mặc đồ." Anh cười.
Rồi anh xoay lưng cô lại đưa những ngón tay cúc lại váy.
'Chết rồi. Làm sao đây ta. Mình mới gặp anh ấy 2 tiếng mà đã để cho anh ấy nhìn sạch sành sanh rồi còn đâu. Huhu.' Cô khóc than trời. (Chiếc váy cưới cô không mặc được áo ngực. Hehe. Cho nên là...)
'Haha. Vẻ mặt của em chiếu lại suy nghĩ của em rồi vợ yêu à. Coi như anh đạt được mục đích. Nhưng mà cái lợi này có nhiều cái hại quá đi. Tưởng mình có sức kìm nén tốt lắm. Ai ngờ.... haizzzzz.' Anh nén dục thở dài.
-"Xong rồi."
Như nghe được ân xá cô chạy trối chết ra khỏi phòng.
-"phì. Haha. Anh đâu có ăn thịt em đâu chứ." Nhìn bóng dáng cô xa dần rồi biến mất, anh thở dài: "chết tiệt. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không nên nổi dục vọng với cô ấy vào hôm nay. Bĩnh tĩnh nào. Aizz, đúng là tự làm tự chịu mà."
^-^***^-^***^-^***^-^***^-^***^^
Hế lô m.n*cười tươi*
Dạo này mình học ở trường hơi nhiều (và bận đọc truyện) cho nên là mình không viết truyện được. Hôm nay trời thanh gió mát, mây trôi từng đàn, mình ngồi trong nhà vệ sinh bỗng nhiên tìm được cảm hứng nên bắt tay vào làm.
CẦU VOTE...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro