Chương 9: Anh xéo ra chỗ khác cho em.
Để đền bù cho m.n, hôm nay tui sẽ viết one phần. Muahaha. Cảm ơn tui đi nè....
(Hình trên là Tomoyo mặc váy cưới nghen....)
-----------^^^^^^^^^^^^^------------
Ngoài sân, một đoàn người hùng dũng đứng hiên ngang. Người cầm chiếc camera, người mang đồ trang điểm, người xách nước.
-"Hai vợ chồng ông chủ đã thay đồ chưa vậy?" Người cầm túi nước hỏi.
-"Hình như là gần xong." Người cầm camera trả lời.
-"Tầm bậy. Tôi nói cô nghe, ông chủ vừa đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng thay đồ đó. Mà chiếc váy cưới của bà chủ, cộng thêm dáng người đẹp hơn cả siêu mẫu đó thì đảm bảo sếp phải nổi dục vọng lên rồi. Đảm bảo còn lâu nữa mới ra." Người mang túi trang điểm trả lời với vẻ mặt hưng phấn.
Nghe người mang túi trang điểm nói, cả đám người xúm lại.
-"Oa oa oa. Cô nghe được tin này ở đâu thế?" Cô phục vụ A hỏi.
-"À, chả là bạn thân tôi có bạn trai là bạn thân của người họ hàng bên nội của một trong số anh chàng làm bảo vệ cửa cho ông chủ đó."
-"Mấy cô cứ đứng mà tám chuyện đi. Coi chừng giám đốc và phu nhân mà biết thì coi như..." Quản lý đầu hói, bụng bự vừa nói vừa đưa tay lên cổ làm động tác cắt tiết gà, à nhầm, cắt tiết người.
'Hiểu rồi.' Mọi người giơ tay lên làm động tác OK.
-"Mọi người ơi, ông chủ và phu nhân ra rồi."
Trong nháy mắt hơn hai mươi cặp mắt lia về phía cửa.
Két~~~Chiếc cửa to được mở ra, xuất hiện một cặp thiên thần và ác quỷ đẹp đến nỗi khó mà hít thở nổi. Cô dâu mang một gương mặt lạnh lùng mà dịu dàng, trẻ con mà trưởng thành, mặc chiếc váy cưới màu trắng ngà, dài bồng bềnh. Váy cưới ôm trọn hai bầu ngực tạo nên một khe rãnh mê người khiến bao người ghen tị. Trên đầu đội một chiếc vòng hoa lá làm từ vàng bac và kim cương. Mái tóc dài màu đen bóng mượt được thả xuống đến giữa lưng. Đôi bàn chân trắng trẻo, nhỏ nhắn được bao bọc bởi đôi giày cao gót 6 phân màu vàng kim được đính kim cương.
Chú rể với khuôn mặt lạnh lùng điển trai, đôi mắt khẽ nhu hòa, dịu dàng với người con gái bên cạnh. Mang trên mình bộ comlê màu đen tuyền và chiếc áo sơ mi trắng thắt carvat màu đen chú rể khiến người xem khó mà lại gần được.
-"Oa. Ta cần máu gấp." Cô phục vụ A hấp hối.
-"Alo, 115 đúng không, cho tôi một xe đến chỗ xyz với. Tôi thiếu máu. Hự." Một dòng máu mũi hoa hoa lệ lệ bay ra khỏi mũi người mang túi trang điểm.
-"Này cho tôi một xe với." Cô phục vụ B rên.
-"Ok. Cho hai xe nha cô gì đó ơi. Vâng, đến xyz ạ."
Quay lại với nv chính của chúng ta nào.
-"Này." Lúc này khuôn mặt cô đã hết đỏ.
-"Chuyện gì vậy em."
-"Anh mời cả thảy mấy người vậy hả?" Cô trừng mắt nhìn sân đông kẹt người hỏi anh mà không thèm quay đầu lại.
-"À. Em hỏi thì anh xin thưa. Gồm 15 người tạo hình trang điểm"
-"Em không bao giờ trang điểm cả."
-"Hôm nay là ngày cưới." Ý là bảo cô phải phá lệ phải không? Hãy nói là không đi mờ...
-"30 người phục vụ."
-"Tự em có tay có chân."
-"Tay chân em không đủ dùng." Đây là bảo cô lùn hơn anh phải không?
-"45 người chụp ảnh cưới."
-"Một người là đủ rồi mà?"
-"Đó là đối với em thôi." Bảo gu thẩm mỹ của cô kém đúng không? Cô nhịn, cô nhịn.
-"Thôi chụp ảnh được chưa hả anh?"
-"Ừ. Đi nào." Mắt anh tràn đầy ý cười.
********(((*********
-"Bây giờ chúng tôi phải tạo dáng như thế nào vậy?" Cô hỏi thợ chụp ảnh. Đừng có trách cô nha, đây là lần đầu tiên cô chụp ảnh mừ.
-"Hai người cứ tao dáng tự nhiên là được."
-"Vậy được." Cô ngồi xuống cạnh anh. "Em sợ quá đi anh ơi. Lỡ em làm không tốt thì sao đây?"
-"Không cần lo. Chẳng có ai dám mắng em đâu." Lúc này anh đã cởi áo khoác ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt được nới lỏng.
-"Anh thật là... Mà anh không nóng à? Sao lại ăn mặc thế này chứ." Cô vừa nói vừa xăn ống tay áo lên cho anh.
Tách. Tách. Tách. Tiếng máy chụp ảnh vang đều.
'Ôi trời ơi sao mà chỉ một động tác nhỏ như thế mà lại đẹp vậy chứ. Còn hơn cả siêu mẫu nữa.' Người chụp ảnh cảm khái.
-"Này. Em." Anh cười tà mị lại gần cô.
-"Sao vậy anh?" Cô xoay đầu lại.
Và OMG!!!! Hai người môi chạm môi, mắt chạm mắt. Mắt cô trừng lớn như muốn lộn tròng với ý:'Anh đang làm cái quái gì vậy hả?????'
Mọi người trong sân như đớp phải ruồi, các nhiếp ảnh gia bấm máy theo bản năng, các sắc nữ kiêm phục vụ thì hai bên mũi chảy hai dòng máu đỏ.
Sẽ là một mảng im lặng nếu không có tiếng chụp ảnh vang lên nhanh lia lịa và tiếng xe cứu thương đến gần.
Cuối cùng cô cũng đã phản ứng kịp muốn nhanh chóng tách môi mình ra khỏi môi anh nhưng lại bị bàn tay anh giữ đầu cô ngăn cản. Sôi máu + xấu hổ, cô đập tay vào ngực anh rồi nhân lúc anh không để ý chạy vọt vào phòng thay đồ.
'Tha cho em lần này vậy.' Anh nhướn mày.
'Chết tiệt, mày đừng có đỏ mặt nữa đi Tomoyo.' Cô vừa chạy vừa nghĩ.
****Trong khi đó*****
Bác sĩ: Mấy cô cậu làm gì mà người thì chảy máu mũi, người thì ngất, người thì bị động kinh, lúc nào cũng nói 'đẹp quá, sắc quá' vậy hả?
90 thành viên có mặt ở sân chụp ảnh cưới: ĐẸP QUÁ, SẮC QUÁ!!!!!
****************
Ai thấy hay thì xin vui lòng:
Vote...😊
Góp ý....☺
NGHEN.😉😉😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro