Phố không em.

Có những thứ, nhìn vậy mà không phải vậy.

------------------------------------------------------------

Suốt mấy ngày sau, Nguyễn Trọng Đại đều không đến thư viện mà chỉ làm việc ở nhà. Cậu cũng không để ý chính xác là bao nhiêu ngày, chỉ biết điện thoại cậu thông báo có 77 tin nhắn mới. Trừ khoảng 20 tin quảng cáo khuyến mại của Viettel cậu chưa đọc thì đống tin nhắn còn lại đều được gửi từ một người mà ai-cũng-biết-là-ai. Thế mà hôm nay, từ sáng đến giờ cậu chưa nhận được tin nhắn nào. Mặc dù có thì cậu cũng không thèm đọc nhưng không có thì lại dự thấy chuyện chẳng lành. Chắc chắn là có âm mưu gì chứ bình thường không thể như thế được.

Trúng phóc. Khoảng 10 phút sau thì chuông điện thoại Nguyễn Trọng Đại kêu lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Sao lúc mua xổ số không trúng như này ta! Nguyễn Trọng Đại đợi vài giây rồi mới nghe máy, cằn nhằn bằng giọng điệu khó chịu nhất có thể:

"Gọi gì? Tao tưởng hôm nay mày ban tặng cho tao một ngày bình yên chứ?"

"Tao đang ở dưới sảnh chung cư nhà mày. Xuống đón tao."

"Gì?"

"Nhanh lên."

Nói xong, Nguyễn Hoàng Đức liền cúp máy. Nguyễn Trọng Đại còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại một lần nữa đổ chuông.

"Cho mày 3 phút. Tác phong quân đội lên."

Lần này Nguyễn Trọng Đại còn chưa kịp mở miệng, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Thằng này thiếu hơi người đến điên rồi. Nguyễn Trọng Đại vừa lầm bầm vừa vơ vội thẻ thang máy rồi chạy ra ngoài.

Từ lúc vào nhà, chính xác là sau lúc hỏi mật khẩu wifi, Nguyễn Hoàng Đức không nói câu nào, chỉ yên lặng ngồi lạch cạch gõ bàn phím. Tốn công Nguyễn Trọng Đại tưởng tượng ra bao nhiêu cách để gỡ cậu ta xuống nếu cậu ta nhảy lên người cậu mà khóc lóc.

"Gì đây? Nghỉ ngơi cho mồm kịp mọc da non à?"

Nghe thấy vậy, Nguyễn Hoàng Đức dừng tay, khẽ nhíu mày lườm Nguyễn Trọng Đại một cái rồi lại tiếp tục viết viết xoá xoá. Nguyễn Trọng Đại cũng không nói gì thêm, quay lại làm tiếp việc của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt đề phòng. Nước đi của Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại cậu không thể lường trước được. Cẩn thận thì vẫn hơn.

Nguyễn Trọng Đại để ý, Nguyễn Hoàng Đức đã dừng tay khoảng 10 phút rồi. Quay qua mới thấy cậu ta đang nhìn cái gì chăm chú lắm. Lần theo ánh mắt Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại mới nhận ra cái đồng hồ đèn LED trên kệ sách đang hiện 11:54.

"Đói rồi à? Ăn gì để đặt?"

Nguyễn Trọng Đại vừa hỏi vừa cầm điện thoại lên mở ứng dụng đặt đồ ăn. Đói thì nói một câu cho cậu biết chứ, làm gì phải ngồi im biểu tình như thế? Có phải Halloween đâu mà hóa trang thành người câm.

"Sắp rồi nhỉ?". Nguyễn Hoàng Đức cuối cùng cũng thở ra được một câu.

"Món gì lạ thế? Ở quán nào?"

Nguyễn Trọng Đại nhập tên món vào ô tìm kiếm, miệng lẩm bẩm "... sắp... rồi... nhỉ...". Mất khoảng 5 giây mới nhận ra câu nói của Nguyễn Hoàng Đức không phải câu trả lời, mà là câu hỏi.

"Sinh nhật ấy."

Nguyễn Trọng Đại liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn lên kệ sách. À, thì ra là Nguyễn Hoàng Đức không phải nhìn đồng hồ, mà là nhìn cuốn lịch đặt bên cạnh. Mấy ngày cuối cùng của tháng 3 không có gì đặc biệt nên Nguyễn Trọng Đại đã tiện tay lật sang tháng 4. Tháng có ngày 11 được đánh dấu một cách nổi bật.

"À ừ. Chuẩn bị quà dần đi là vừa."

"Không phải sinh nhật mày là 7/4 à? Sao lại đánh dấu ngày 11?"

Nguyễn Trọng Đại còn đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào cho hợp lý, Nguyễn Hoàng Đức đã quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng buông một câu khó hiểu.

"Không định quên à?"

Nguyễn Trọng Đại không thể nhìn ra thứ cảm xúc nào đang được ẩn giấu trong ánh mắt Nguyễn Hoàng Đức nhìn cậu. Giọng nói của cậu ta hôm nay cũng không có một chút nào là giễu cợt. Con người này, khi thì mang cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, khi lại xa lạ đến không ngờ.

"Này một đời thương còn tương còn tư
Này một hơi sương còn vương ngàn thu
Này hồn cỏ lá hãy ngân nga những lời hát ru
Để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm mơ về em từng đêm
Bớt đi vài giờ lòng thao thức em"

Là tiếng nhạc hay tiếng lòng Nguyễn Trọng Đại?

------------------------------------------------------------

bài hát: Phố không em - Thái Đinh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro