1. hai.

Trọng Đại thích cái sân bóng, vô cùng, vô cùng thích, cái chỗ mà bố cậu lúc nào cũng khinh thường, cái chỗ nó vốn chỉ là cái sân đất trống trơ, đầy mùi bụi và lủng lẳng sỏi bay.

Bố luôn nói, nếu Đại không trở thành bác sĩ thì đừng có nhận làm con của bố. Nhưng gần đây, Đại lại thích trở thành một cầu thủ bóng đá, được chơi trên sân bóng và làm đồng đội của Đức, vì đứng cạnh cậu ấy trong một trận đấu, tự nhiên Đại cảm thấy chắc chắn chiến thắng sẽ về tay đội mình.

Dạo gần đây trông Đại đen nhẻm đi nhanh chóng, vì nắng gắt đỏ, và vì làm theo lũ bạn cứ thế cởi trần chạy hùng hục trên sân. Dạo gần đây bố Đại thấy là lạ, nhưng công việc cuốn ông đi làm ông chỉ kịp dặn dò cô giúp việc trông chừng thằng bé, một luật lệ mới là cấm nó đi chơi.

Không được lượn qua sân bóng cả một tuần rồi, Đại gặp Đức ở hành lang lớp học và xin lỗi vì sự vắng mặt. Đức tặc lưỡi, nói không sao, chân tập tễnh rời đi nhanh chóng, gần tuần rồi cậu cũng không ra sân chơi, vì cái chân bị thương sâu.

Hôm nay trời râm đứng bóng, gió thoảng man mát mơn trớn mấy mái tóc tơ cháy nắng của đám học sinh gật gà gật gù trong lớp học đầu giờ chiều. Đức gục ngủ hăng say, nằm oài người lên bàn học, quyển vở trắng thơm bị nhàu một góc, chữ viết xiên vẹo lấp ló nơi dòng kẻ ô ly to tướng.

Quạt trần quay thoang thoảng gió mịn, cô giáo bất ngờ gõ từng nhịp giày cao gót trên sàn đá hoa trơn nhẵn làm học sinh trong lập tức hết bớt cái vẻ ngái ngủ mệt mỏi, chỉ còn Đức say giấc nồng đến lúc phát hiện ra có người cạnh mình thì người ta đã đứng ở đó được tầm hai phút. Cô giáo còn chưa kịp lên tiếng, Đức đã vội vội vàng vàng bật thẳng người đứng lên, đang tính giải thích chống chế thì loạng choạng ngã ngửa ra sau, chân ghế vô tình đè ngấn vào gót chân.

Đúng chỗ đau, thế là người hoảng loạn lại chuyển sang cô giáo trẻ. Gấp rút đưa em học sinh xuống phòng y tế, cô giáo thấp thỏm lo lắng vì căn phòng trống không bóng người, Đức nhìn cô toát mồ hôi, cười trừ:

- Em đau quen rồi.

- Quen á? – Cô giáo nhăn chân mày. – Chỗ đau cũ chưa lành mà em không chịu chăm nó thì sẽ trở nên nguy hiểm lắm đấy.

- Vâng.

- Cô xin lỗi vì khiến em đau, nhưng mà lần sau nhớ là không được ngủ gật trong giờ đâu nhé?

- Vâng.

Nhìn quanh phòng y tế nhỏ con thêm một lượt, cô giáo phải tự tìm bông y tế và cồn sát trùng, gỡ băng gạc ôm gót chân của cậu học sinh ra, rồi làm sạch thêm một lượt, rồi mới tỉ mẩn băng bó lại mấy lớp chặt chợm hơn.

Đức vốn chẳng sợ đau, chẳng sợ rát, nhưng vết thương sắp lành lại rách ra làm cậu nhóc không thể nào không kêu lên mấy tiếng ê a. Cô giáo nhìn cậu bé cố gắng bo chặt lấy miệng để không la ó, cười mỉm một cái dịu dàng, rồi khẽ khàng dặn dò:

- Đừng chạy nhảy nhiều nhé, chờ khỏi chân rồi tha hồ đi đá bóng nha. – Cô giáo xoa đầu Đức. – Trước mặt người lớn thì không phải nhịn đau đâu, nhớ chưa?

Cậu nhóc chỉ biết bẽn lẽn cười.

Trọng Đại he hé đôi mắt nhìn qua tấm rèm trắng phớ, cậu nhổm dậy khỏi chiếc giường y tế ngay sau khi cô giáo rời đi, lén lút bước sau lưng Đức, rồi chộp lấy vai cậu ấy từ phía sau.

- Blè blè!!! – Đại lí lắc nghiêng đầu. – Sợ chưa?

Đương nhiên là Đức lắc đầu, có thế mà cũng làm cậu sợ được á? Không hề nhé, Đức lắc đầu hợm hĩnh trêu ngươi cậu bạn.

- Chân bị sao?

Đại ngồi xổm xuống đất, ngay trước bàn chân bị bó lại bởi bông gạc trắng của Đức, Đức vội vàng cố giấu đôi bàn chân vào trong gậm giường, Đại ngơ ngác với tay theo giữ lại.

- Lúc nào thay thì bảo tớ, tớ biết làm cái này.

- Thật?

- Ừ, cái này dễ.

Trọng Đại gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú theo dõi đôi bàn chân nhỏ xíu kia. Cậu chắc chắn nhớ mình đã từng nhìn thấy gót chân Đức túa máu, là cái lần hai đứa sau giờ chơi bóng lúc giờ ra chơi ở trường, ngồi trên cái ghế đá mát lịm.

Gót chân nhỏ toác nẻ, những đường ria lủng củng hằn ịn trên da. Đôi chân xinh xinh khẽ đung đưa, quạt vào gió, và đập vào chân người ngồi cạnh. Hai đứa nhóc khúc khích cười.

- Là bẩm sinh đấy.

Đức giải thích cho Đại.

- Là do sân bóng không sạch.

Đại chấn chỉnh lại cho Đức bằng sự hiểu biết của mình.

- Là tớ giống bố với mẹ.

Đức tiếp tục khăng khăng.

- ...

Đại dường như không thèm nói.

Nhảy lên giường, ngồi ngay ngắn bên cạnh Đức, Đại láu lỉnh dùng chân mình khẽ gõ gõ sang chân người ngay sát. Đức cũng chẳng để yên, quờ cái chân lành sang phía bên cạnh, húc húc lại mấy cái trả miếng.

- Tớ sẽ lấy về cho mẹ một người làm bác sĩ.

- Để băng chân đau?

- Mẹ hay đau lắm.

- Thế thuê tớ này, mai sau tớ sẽ làm bác sĩ.

- Sao cậu biết làm?

- Thế sao cậu biết chăn trâu?

Trẻ con ở quê lớn nhanh lắm, ngoài đê ngoài ruộng chẳng thiếu mấy đứa nhóc còn chưa đi học mà tay đã thoăn thoắt làm đồng, chăm bò chăm trâu. Vẫn cái dáng nhỏ xíu, gầy đét, vẫn cái cách nói chuyện ngây ngô dân dã, vẫn chỉ có thế thôi.

- Được dạy.

- Tớ cũng được dạy.

À, thế là một mẩu chuyện ngắn nữa, lại tạm dừng sau mấy câu đối đáp qua lại, mà chẳng đứa nào chịu thua lý lẽ của đứa nào, dù chỉ một tý.

♫♪♫♪♫

Đại bị sốt từ tối qua, sáng nay đang học thì tự nhiên thấy cô y tế lên lớp, nói cho cậu ngủ một tiết học, rồi đem cậu xuống đây bảo nằm nghỉ, và sau đó cô chạy đi đâu mất hút, chỉ kịp hớn hở thông báo:

- Bố em gọi dặn cô chăm em.

- À, ra thế. – Đức chẹp miệng, gật gù. – Cậu thích làm bác sĩ mà sao lại sợ bị tiêm?

- Cậu không sợ hả?

- Hơi đau tý thôi.

- Vẫn là đau. Mà cũng có thể là tại người tiêm...

- Làm cậu đau?

Nghe Đức hỏi, Đại lập tức gật đầu.

Chả là có mấy lần, Đại nhìn thấy xe ô tô của bố đậu trước cổng trường, mà bố không có đến tìm Đại, bố đến nói chuyện với cô gái mặc áo blouse trắng.

Cô y tế có cái vòng tay y hệt của mẹ, cô y tế cũng có mấy buổi nắm chặt lấy bàn tay bố, mà rõ ràng mọi thứ của bố thì chỉ có thể là của mẹ thôi chứ? Cô y tế là người xấu, hay là bố làm cho cô y tế trở thành người xấu?

Có bóng người lướt qua cửa, quen quen như là bố, mà cũng quen quen như là cô nào đấy.

Hệt như cánh hoa đào hồng phớt, mỏng tang vờn vũ trong cơn gió chiều thoang thoảng, Trọng Đại ngơ ngẩn tự đem mình thả trôi mặc kệ có thứ gió nhàn nhạt cuốn đi, lơ lửng tâm trạng như người lớn, dù bên cạnh có một cậu bạn tên Đức đang ra sức kể chuyện cười, là mấy đợt cậu ấy đi tiêm ở trạm y tế xã.

- Cậu cứ che mắt lại, hoặc gọi tớ, tớ giúp cậu bịt cả tai – Đức vẫn hăng say nói. – Chẳng nhìn, chẳng nghe, cũng chẳng sợ, chẳng đau, hứa đấy.

Khẽ liếc ra bên ngoài cửa lớn, vẫn thấp thoáng thấy bóng bố mình, hình như đang nắm tay cô y tế, à hay là ôm cô y tế, Trọng Đại đâu có bị cận đâu mà không nhìn rõ thế nhỉ? Hay là Đức đang cố khép đôi mắt cậu lại thế?

Cậu bé cảm nhận được một chút gì đó, hình như bố cười với cô ý tế, điệu cười đó khác lắm khi bố cười với mẹ.

Trọng Đại trước giờ vốn chưa từng có ý nghĩ ghét màu áo blouse, chỉ là cậu nhóc không thích việc mình bị ép buộc làm điều mà mình còn chưa đủ lớn để mường tượng ra nổi, nhưng giờ sẽ chẳng muốn những ảo ảnh tương lai đâu, cậu tự nhiên thấy giận chiếc áo ấy, một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro