1. một.
Phan Văn Đức mồ hôi nhễ nhại, bộ quần áo thể thao cũ mèm nhăn nheo ôm lấy tấm thân gầy gò trông nhem nhuốc, cáu bẩn vì bụi bẩn đất cát. Cậu ngồi một góc trên sân bóng, ngửa cổ lên mà tu nước ừng ực, rồi hì hục thở từng ngụm, từng ngụm một cho nguôi cơn nóng bức.
Mấy hôm trước trời đổ mưa rào, mưa lớn trắng xóa và mịt mù, gió gào mấy đợt ào ào như muốn xé toác không khí, cây cối trong làng ngả ngớn bị quật thân mình lạng lách trông như vòng đu quay, chúng vẫn kiên quyết bám chắc đất nền, mạnh mẽ trước cơn cường bạo râm ran của thiên nhiên.
Sau cả ngày dài ấy rầm rập trút nước, trời dâng cao lên thật là cao, nắng tỏa chang chang, mấy bịch oi ả được thả phịch xuống từng mái hiên nhà, trượt lóng lánh trên những vịn ngói đã sờn, lõm bõm rơi xuống nền gạch bỏng rát, nổ tí tách rồi làm hơi nực cứ thế bốc lên ngùn ngụt.
Mấy đứa trẻ con trong xóm lại thích nắng to như thế này, chúng mong mãi cái sân bóng con con chóng cạn nước, bớt ngập ngụa để chúng có thể thỏa thích mà chơi đá banh. Đức là đứa nhóc hay ghi bàn nhất trong đám trẻ trạc tuổi nhau ấy, nên tự nhiên lời nói có trọng lượng hơn, tự nhiên trở thành người được cả lũ lắng nghe và tin tưởng, tự nhiên được nể phục.
Ngay cả giữa trưa nắng, dù có sợ bị bố mẹ la rầy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái bóng gầy gầy xương xương của Đức lấp ló bên song sắt cổng hoen gỉ, đứa nào đứa nấy vẫn cố len lén trốn ra sân bóng chơi. Vì có thằng Đức, tự nhiên trò gì cũng thú vị hơn cả, chúng nó thích chơi với Đức và lúc nào cũng giành nhau chơi ở bên đội của Đức, bởi chúng thích thắng cuộc, mà Đức thì trò gì cũng rành, trò gì cũng giỏi. Hơn nữa, thằng đó lại là đứa cực kỳ ngoan, chơi vui thì cũng chỉ chơi có chừng mực thôi, đến giờ là vẫn cho mọi người giải tán về để còn nấu cơm, quét nhà phụ bố mẹ.
Một thằng nhóc mới học Tiểu học tròn trịa, mặt lúc nào cũng lem luốc như được thổi phù khói bếp cho hai bên má, ham bóng đá đến quên ăn quên ngủ, biết nấu cơm đun củi, siêng quét lá dọc sân nhà, lại chỉ có duy nhất một việc là lười nhác, đó là tập tô chữ. Thích đi học thì đương nhiên là thích lắm, vì sân trường rộng ơi là rộng, lát gạch dù sao vẫn thích hơn mấy cục chục đất cứng đờ, thỉnh thoảng sỏi đá từa lưa làm chân chúng rớm máu nồng.
Thằng Đức đứng dậy, phủi phủi mông quần dù cũng chẳng làm nó trông sạch sẽ hơn, lúi húi nhặt lấy quả bóng đá rách rưới chẳng căng hơi, ném nhào đến phía đám trẻ cũng đang nghỉ ngơi lấy sức, hất mặt:
- Làm hiệp nữa chứ?
Chắc chắn rồi, cả lũ trông háo hức, dường như chúng chỉ chờ thằng Đức đứng lên là sẵn sàng lao vào nhau tranh quả bóng. Đám trẻ loi choi vờn gọn theo trái bóng tròn, linh hoạt lách khẽ qua nhau, rồi phá lên cười mấy tiếng giòn tanh tách.
Vui thật!
Nguyễn Trọng Đại đứng nép mình sau một gốc cây lớn, đầu hơi nghiêng sang một bên chăm chú nhìn về phía bãi đất trống. Đúng thế, cái bãi đất hốc hoác mà bố cậu ngày thường vẫn hay dè bỉu, hóa ra là có hình dạng như này. Dáng hình kỳ lạ của nó, hóa ra là đầy ắp mấy âm thanh mà cậu hiếm khi nghe được.
Ở nhà Đại, không khí lúc nào cũng im ắng đến nhàm chán. Bố bận việc, mẹ bận việc, bác lái xe bận việc, cô giúp việc bận việc, thế nên đứa nhóc Trọng Đại không bận việc trở nên buồn thiu. Bố nói, thể thao cực kỳ tốt. Trọng Đại xin phép, cho con được chơi bóng đá nhé? Bố phản đối, mấy cái môn tranh giành nhễ nhại đó không hợp. Trọng Đại bối rối, chẳng nhẽ bóng đá không phải thể thao? Bố khẳng định, goft mới hợp với con trai của bố.
Bố rất nghiêm khắc, mẹ rất lạnh lùng, bác lái xe rất ít nói, cô giúp việc rất ồn ào, còn Trọng Đại không biết nên nhận xét bản thân thế nào, một đứa trẻ hay tò mò ư? Không phải, Trọng Đại là một thằng cu cực cuồng bóng đá. Cậu bé thực sự muốn chạm vào quả bóng một lần, một lần rồi thôi cũng được.
Dùng dáng con cua bước sâu vào bãi đất toàn sỏi đá và bụi mờ mịt, Trọng Đại đứng bên rìa sân, hồi lâu mới dám lớn tiếng gọi:
- Các cậu ơi, các cậu.
Đám trẻ đang xúm xít hăng say quây lấy quả bóng đá nhẹ hều, bị tiếng gọi với e dè làm cho mất tập trung, thăm dò nhìn lại cậu trai nhỏ trắng trẻo đứng im thin thít kia, tản dần ra, tập trung theo hướng khác, như một cuộc đi săn bầy đàn đã tìm thấy miếng mồi lạ.
Đức bước ra phía trước, Đại lùi lại phía sau một chút, Đức đứng chống nạng, hất hàm lên hỏi:
- Sao?
- Muốn chơi đá bóng...
- Cái gì cơ?
Đức nhăn mặt vì không nghe nổi cái giọng lí nhí kia, hành động tiến sát lại hơn có vẻ như đã dọa cậu bé ấy một phen giật mình, gương mặt cậu ta ngơ ngác làm cả đám nhóc len lén nhem nhóm mấy ngụm cười sằng sặc.
- Tớ muốn chơi bóng với các bạn.
- Nhưng... – Đức chăm chú đánh giá cậu bạn trước mặt, rồi lắc đầu. – Quần áo của cậu không hợp.
- Vì sao?
Thằng nhóc lạ bỗng nhiên sấn sổ bước tới, thắc mắc vô cùng vì mấy lời nói kia. Nó vốn căn bản không hiểu, tại sao chỉ là chơi bóng đá thôi, mà cũng cần nhiều quy định, luật lệ ngoài lề như vậy? Chẳng phải chỉ cần một nhóm người, một quả bóng, và một khoảng sân để có thể chạy quanh, thế chẳng phải chính là bóng đá hay sao?
- Đồ trắng tinh.
- Quần áo mới quá.
- Đẹp nữa.
Đám nhóc con xung quanh lạo xạo thi nhau giải thích cho Trọng Đại. Nhìn từ xa, cái sân nhỏ dường như đang diễn ra một vụ ẩu đả, một vụ dằn mặt giữa đám con nít. Nắng vẫn cứ gắt gỏng như vậy, mà lũ trẻ con chẳng ngại trời vàng như thế.
- Tớ muốn chơi lắm, các bạn cho tớ chơi cùng đi.
Nghe Đại nói, Đức nhìn quanh đám bạn mình chờ bỏ phiếu, mặt đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngác cả ra. Thực ra cho cậu bạn kia chơi cùng cũng được, càng đông càng vui thôi chứ đám trẻ nhỏ thì nào có đủ tính toán cái gì. Nhưng mà thực ra, không cho cậu bạn kia chơi cùng cũng được mà, vì cậu ta bận đồ sạch sẽ như thế, không biết là con cái nhà giàu nào, nhỡ làm cậu ta ngã mà xước xát thì sao mà đền cho nổi?
- Cậu tên gì? – Nhận thấy hầu như mọi người đều có vẻ không phản đối, Đức tiến lên hỏi. – Tên dùng để đi học ấy chứ không phải tên ở nhà.
- Nguyễn Trọng Đại là tên tớ.
- Đại, tên là Đại.
Đức quay ra sau thông báo cho cả đội biết, chúng bạn thi nhau gật đầu lia lịa, rồi dần dần đứng tản ra về vị trí cũ, hình như đã cực kỳ sẵn sàng để tiếp tục trận bóng bị ngắt quãng lúc nãy.
- Cậu đá ở vị trí nào?
Đại lắc đầu.
- Thế cậu đội tớ đi. – Đức đẩy Đại vào sân, chỉ trỏ. – Đứng gần khung thành ấy, trên thủ môn đội mình.
- Tớ phải làm gì?
- Chờ bóng đến, ngăn không cho đội bạn đứng đối diện được với cái cậu thủ môn kia.
Đại gật đầu.
Không hề vui!
Chơi bóng như này không giống như những gì Đại vừa ngó nghiêng quan sát lúc nãy, cũng không hề có tý nào giống với mấy tưởng tượng của cậu. Vị trí gì mà chán, mà buồn thế, bóng chẳng với tới chân, cái cậu Đức đứng phía trên kia cứ nhận hết, rồi sút vèo cái lại đẩy quả bóng sang phía sân đối phương. Có gì thú vị hay sao mà bạn thủ môn đội mình cứ hò hét, cứ đứng dưới cùng mà vẫn hớn hở chỉ đạo cho mấy bạn phía trên.
Vào trận chắc đã được một lúc lâu, thế mà Đại chân chưa chạm bóng, chỉ thấy nắng vờn cho rát mái đầu, cậu mạnh dạn chạy dâng lên cao phía giữa sân, đứng cạnh Đức và bắt đầu đòi quyền lợi:
- Tớ muốn đá bóng.
- Đang đá đây.
- Tớ muốn được sút bóng.
- À. – Đức nhìn quanh, tia thấy quả bóng được một cậu bạn đang giữ, cậu vẫy vẫy tay gọi lại. – Đây.
Trong Đại nhìn thấy quả bóng cũ mèm và xẹp đang ngoan ngoãn yên vị cạnh chân mình, cười một cái tươi roi rói, rồi cố gắng sút một cái, hí hửng chạy theo trái bóng lăn.
Vẫn là không vui gì hết!
Không có cảm giác bóng, chật vật mãi mới chuyền được quả bóng lên trên, mà kì lạ thay, xung quanh chẳng ai lao tới tranh bóng với cậu, họ cứ chạy nhún dọc theo đường bóng đi. Trọng Đại vẫn là thấy hình như chẳng ai muốn chuyền bóng hay giành bóng với cậu, thế thì đâu phải bóng đá, đâu phải chơi tập thể cơ chứ?
Lần phàn nàn tiếp theo, Đức cho Đại về canh giữ khung thành, Đức giải thích rằng bóng xẹp lép, đá khó nên vì Đại chưa quen, cũng sợ Đại không đá được, mọi người chỉ là dành thời gian cho Đại quan sát để học tập đã. Đại lập tức thấy vui lại ngay.
Rồi vui cũng chẳng được lâu như cậu nghĩ.
Vị trí này vẫn chán mù, thủ môn vẫn là không được chạm vào bóng. Nhìn lên trên mấy dáng hình nhỏ con, da rám nắng trần trụi lao đi nhanh nhẹn, Đại cũng muốn. Thế là bắt chước theo đám bạn mới quen kia, cậu cũng lột phăng cái áo đang mặc, ném lại cùng chỗ với mấy đứa kia, rồi tự ý chạy lên phía trên, ùa vào chỗ quả bóng đứng.
Cả bọn lập tức tản ra, lại để một mình Đại rê bóng.
- Sao không đá nữa?
Đại dừng lại, thắc mắc nhìn quanh mà hỏi. Cả lũ cũng dừng chân lại, cứ thế ngại ngùng nhìn nhau chẳng ai nói một lời.
- Tớ không sợ bị ngã đâu.
Vẫn chẳng ai nói lại với Đại một câu nào, mấy đứa cứ tránh ánh nhìn thăm dò và khó hiểu từ phía Đại đẩy đi.
- Tớ không mặc đồ đẹp nữa.
Trọng Đại lớn tiếng, mọi người bị thu hút bởi cái bụng nhẵn trắng trẻo, nhưng lập tức nhìn xuống cái quần, trông nó vẫn đẹp mà.
- Cái này không cởi được, tớ cởi áo như các cậu thôi.
- Bị đen đấy.
Đức nhắc nhở, Đại mặc kệ.
- Chơi đi, tớ muốn chơi đá bóng, đá bóng ấy.
Đức nhìn cả đội, cả đội nhìn nhau, rồi phá lên cười. Trẻ con hóa ra vẫn luôn là trẻ con, dù có suy nghĩ thêm nhiều thứ gì, cuối cùng thì chỉ cần vui vẻ bên nhau, chúng sẽ cứ tiếp tục chơi thoải mái thôi.
Đức nhìn Đại, Đại nhìn Đức, Đức vừa ngó bóng vừa thỉnh thoảng ngó Đại.
Cậu ta cười vui thế?!?
Tiếng cười giòn rụm như miếng ốc quế bỏ vô miệng, tan ra, và mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro