2. hai.

Cuối tuần, Đại không về nhà, cũng không ở trường làm bài tập nhóm như mọi khi, lại loanh quanh ở phòng kí túc xá của Đức.

- Về đi.

Đức cắm cúi với cái điện thoại, xoay nửa vòng tròn quay mặt vào trong bờ tường, đáp lưng về phía Đại.

- Đã bảo không rồi mà.

Đại dậm chân tại chỗ, kéo kéo tay Đức. Cậu ấy dạo này bắt đầu ham mê game, cái trò 2048 trên điện thoại có gì thú vị hơn cái trò chơi bóng đá với cậu bạn cao hơn mét tám ư? Không muốn hiểu.

- Không về đâu.

- Đùa.

- Đây không phải chuyện có thể đùa.

- Thôi về đi mà.

Đức xuống nước năn nỉ, nhưng cái cách xin xỏ ấy không thành tâm, Đại không chấp nhận, gì mà nài người ta về trong khi tay vẫn cứ gạt gạt mấy con số trên màn hình điện thoại. Cậu đi tập bóng đá hay cậu đi chơi trò điện tử cộng trừ?

- Còn lâu.

Đại nhún vai. Cuộc giao tiếp chóng váng diễn ra chỉ có vài từ cứ lặp đi lặp lại như vậy.

- Cậu thay đổi rồi. – Đức chẹp miệng. – Bướng như thế từ lúc nào không biết.

- Từ lúc học chung lớp với Cát Anh.

Đại thở dài, ngồi phịch xuống giường, ngả ngớn tựa đầu lên vai Đức, dề dà kể chuyện về cô gái nọ.

Cát Anh thực sự rất ngang ngạnh, ương bướng, và thực sự rất khó chiều. Cát Anh hay nhõng nhẽo, làm nũng, và hay dỗi hờn. Cát Anh điệu đà, thích váy vóc, và làm xoăn tóc. Cát Anh hay khó chịu vô cớ, hay đòi hỏi vô tội vạ, và luôn tự suy diễn mọi thứ theo ý mình.

Ừ, ai cũng nói Cát Anh là con bé tiểu thư chính hiệu. Cũng đúng thôi, đó chính là mấy chữ có thể nói lên con người của cô bạn ấy.

Còn một thói xấu nữa của Cát Anh, cô ấy luôn thích người khác hứa làm gì đó cho mình. Đôi khi chỉ là vì bị làm phiền quá nhiều, người ta uể oải "ừ" lấy lệ một tiếng, vậy mà cô ấy có thể vui cả một ngày dài, rồi hí hửng chuẩn bị cho việc người kia thực hiện lời hứa. Cô ấy sẽ nằng nặc đòi cho bằng được, dù chẳng phải thứ ở trong khả năng của mình, nhưng có khi, chỉ là để được yên bình, có người cũng đành làm theo ý của Cát Anh.

Vậy là không nên đúng không? Chắc chắn là không nên rồi.

- Bạn gái à?

- Không. – Đại vội vội vàng vàng xua tay. – Bạn bình thường thôi à, tớ chỉ chơi thân nhất với cậu thôi.

Đức gật gù chấp nhận câu trả lời của cậu bạn, vốn đã tính nói rằng chân tớ lại nhức rồi, thương tớ cho tớ nghỉ một buổi đi, nhưng, cái tên Cát Anh có sức ảnh hưởng to lớn. Đức thở hắt ra một tiếng, nhét điện thoại dưới gối, xoay người, đáp hai chân xuống giường, đeo dép, loẹt xoẹt đi đến giá giày trong phòng.

- Lúc nào cũng phải khởi động trước đã.

Ừ thì, chân chỉ đau có tý xíu, tý xíu thôi, cứ coi như là đi vận động một chút để đỡ mỏi, coi như là lấy độc trị độc đẻ khỏi đau.

- Phải khởi động trước, rồi mới tập.

Cả dọc con đường đi từ phòng xuống sân tập, Đức liên tục nhắc lại "khởi động", còn nhấn mạnh thêm một lần nữa lúc cậu ngồi bệt xuống sân cỏ ngay khi vừa mới bước ra ngoài.

Cuối tuần mát rười rượi, mây nhúng nhính như kẹo bông gòn dinh dính ướm mình trên nền trời xanh ngắt không chút gợn màu nhạt đi.

Đức nheo mắt nhìn trời, thời tiết có vẻ đẹp, nhưng tâm trạng lại không được hứng thú lắm. Chẳng là, dù cho cũng muốn "lấy độc trị độc" lắm đấy, nhưng xem ra, một mình Trọng Đại chơi bóng ngày hôm nay là đủ lắm, đủ lắm rồi.

- Chống đẩy đi, 50 cái chịu được không?

Đức chỉ tay về phìa trước mặt mình, dù giọng có vẻ ra lệnh nhưng vẫn cố gắng dòm biểu hiện của Đại, ra thách thức là thế, nhưng nếu cậu ấy không muốn làm, Đức chắc chắn cũng chẳng bắt buộc cậu ấy tập động tác đó, thật mà.

- Đứng lên ngồi xuống trong vòng 30 giây thử xem, càng nhanh càng tốt.

Chưa đợi Đại ghìm nhịp thở trở lại bình thường, chưa đợi mặt Đại hết bừng bừng đỏ vì mệt, Đức đã tiếp tục đưa ra giáo án. Nhẽ giờ không làm thì Đức sẽ cắp mình về luôn cho mà xem, nên Đại phải làm cho bằng xong, nhanh nhanh càng tốt. Cậu muốn đá bóng lắm rồi, muốn được chạm vào bóng, muốn sút bóng cơ.

- Gập bụng, gập bụng.

Đức vẫy tay gọi Đại tới gần, túm lấy hai chân người ta xếp cho bằng, rồi dùng hai cổ chân mình vắt chéo đè sấn tới giữ cho chặt chỗ giao nhau.

- Mặt phải chạm đầu gối đấy.

Đức nhắc nhở, Đại nhanh nhẹn đan tay ra sau cổ mình, ngửa người, dùng cơ bụng nâng cả phần thân trên lên, nhát đầu tiên đạp cả sống mũi vào phần đầu gối cứng, la oái một tiếng rồi bật ngửa ra sau. Đức chỉ nhẹ nhàng cười, mặc kệ cậu bạn kia tiếp tục tập thể lực, cậu chỉ là dùng chân mình giữ chắc hai chân người kia hơn.

Quen hơn, cũng chậm hơn, động tác của Đại dần nhịp nhàng hơn và tư thế cũng chuẩn chỉnh hơn

- Rồi chạy quanh sân một vòng đi.

Đức phẩy tay, lúi húi đứng dậy tính đi vào trong, bị Đại kéo lại. Thế là hai đứa cùng chạy, chẳng phải một vòng, mà là cả mười vòng sân.

Hình như nắng có hồng một chút, nắng có vừa lượn qua chỗ đây làm cả cái sân vận động như hừng hực mùi bụi, mùi cát.

- Đến lúc đá bóng chưa?

Trong khi cả hai đứa vẫn còn đang thở hồng hộc vì mấy vòng sân bức người, Đại đã vội vàng vỗ vai Đức mà thăm dò.

- Muốn đá vào lưới không?

Nghe Đức hỏi, Đại hớn hở gật đầu, miệng cười rộng vui vẻ, chạy ngay đi ôm một quả bóng ra chìa gọn gàng trước mặt Đức, như khoe khoang, như chờ đợi.

- Vào vị trí đi.

Thấy cậu bạn hớn quá, Đức cũng tự nhiên hết biếng cười, cứ thế thuận theo người kia, chỉ là nói mấy lời cho giống người chỉ huy thôi.

Nguyễn Trọng Đại lâu lắm mới thấy cười giòn tan như thế, đôi mắt híp lại như là chẳng thèm nhìn bóng, đơn giản chân chạm lướt qua trái bóng thôi cũng thấy mãn nguyện rồi. À, thực ra phải nói rõ ra là, chơi bóng, nhưng phải là chơi bóng cùng với Đức, thế mới vui thực sự, thế mới thực sự vui.

Gió trời yên ắng, hai cậu trai trẻ tự tạo gió vờn quanh bằng những bước chạy dài, những lần sải chân rộng. Một người hăng say di chuyển, một người cố gắng nhún nhảy dồn trọng tâm vào bên chân trái để tránh làm gót chân phải thêm bức bối.

Ngả lưng trên sân sau khi miệt mài chạy theo quả bóng lăn, Đại và Đức cùng nhau ngắm bầu trời xanh xanh vàng vàng, cùng nhau nghe tiếng thở còn nồng, và cùng nhau ướt sũng mồ hôi.

- Thôi về đây.

Đức bật người đứng dậy, Đại ngơ ngác lồm cồm bò dậy theo, chạy với lấy để hỏi:

- Sơm thế?

- Còn bài tập kìa, đề cương Lý, Hóa, Sinh nhiều nhiều lắm.

Đức vung vẩy hai tay, cố ý thể hiện cái cảm xúc khó tả khi nghĩ về mớ bài tập dài ngoằng mà ngày mai phải nộp cho giáo viên. Rõ ràng là thầy giáo nói thầy biết các em học năng khiếu là chủ yếu, thầy chỉ giao bài tập để các em không quên ngay kiến thức trên lớp thôi, à thì ra là vậy, cần mấy chục trang như thế.

- Tớ vẫn sẽ làm xong hết thôi, chỉ là, có thể, hơi lâu xíu.

Đức gãi đầu, gãi tai, cậu ấy vốn vẫn thích vận động chân tay hơn việc ngồi ì trong lớp học cả một buổi sáng, Đại hiểu mà.

- Trên lớp à?

Đức gật đầu.

- Khó không?

- Không. – Đức lắc đầu. – Cậu nghĩ tớ sẽ nói thế nổi không?

Đức nhún vai, Đại phá lên cười.

- Đem ra đây đi, tớ giúp cậu làm.

♫♪♫♪♫

Phòng học của trường Năng khiếu trông đơn giản hơn bên Chuyên nhiều, Trọng Đại nhìn quanh và thầm đánh giá. Mấy cái quạt trần xanh bóng trên đỉnh đầu rè rè kêu, ồn ào thổi quanh mấy hụm gió cũng không hẳn là mát lắm.

Đại gạch chân mấy dòng trong sách, rồi cặm cụi ghi ra nháp mấy dữ liệu quan trọng trong đề bài. Bài tập vốn là không hề khó, chỉ là dài chút xíu, kiến thức gốc cũng chỉ là lặp đi lặp lại, sử dụng càng nhiều thì sẽ nhanh ghi nhớ hơn, cậu ấy sẽ chẳng cần học thuộc lòng mà cũng nắm được hết, nếu làm trọn vẹn tất cả bài tập được giao.

Ngoài hành lang vắng ngắt, có mấy chú chim nhỏ loắt choắt thảy mình xuống nền gạch lát hoa mịn mượt, có chú lóc lại chóc ngó nghiêng nơi bậu của sổ, rồi bất thình lình tung cách ào bay. Trọng Đại mấy lần giật mình, nhìn sang bên cạnh, có người mới ngồi nhìn sách vở chưa đầy nửa tiếng đã lăn quay ra ngủ.

Đức nằm gục trên mặt bàn, hai tay đặt trong ngăn bàn, một bên má áp xuống mặt vở, hơi thở khe khẽ đều đều nghe trong veo.

"Hắt xì."

Mải nhìn, Đại bị làm cho giật mình thêm phát nữa.

Bật cười thành tiếng vì người kia hắt xì hơi thế mà vẫn ngon lành ngủ, còn chẳng thèm đổi thư thế khác, Đại liền nghĩ ra trò nghịch ngợm, hí hoáy vẽ lên mặt cậu ấy mấy đường, tự nhiên cứ thế cười khùng khục thêm mấy tiếng.

Không phải là gây sự, chỉ là muốn xem, cậu ấy sẽ sằng sặc cười như thế nào khi thấy mặt mình được tô vẽ ngộ nghĩnh như thế này.

Phan Văn Đức năm mười sáu tuổi, ngủ gật trên bàn vì bài tập khó, gương mặt yên lành như chút nắng thu êm đềm. Thu lười biếng vẩy gió hanh hao, lười biếng nhả mấy sợi mưa óng như tơ. Lá thu xào xạc, cứ lựa vai người mà đáp xuống nhẹ tênh, như khẽ gọi, như nhắc nhở vì một điều gì đó.

Ngoài cửa sổ lại có mấy chiếc lá rơi, trong chút nắng nhè nhẹ long lanh chiếu rọi, phiến lá xoay tròn chao đảo, khẽ vang lên mấy câu hát cậu vẫn thường í ới mỗi lần gặp mặt. Ơ kìa, hình như vẫn còn chút hè, mà hình như thu cũng đã đậm đà.

Mùa hè đối với học sinh có thể là mùa chia tay, nhưng mùa thu thì sao nhỉ? Hình như là mùa của bắt đầu, bắt đầu sự gắn bó hơn giữa chúng mình, năm mười sáu tuổi, Đức nhỉ?

Rồi mười năm nữa, hai mươi năm nữa,... có thể khi nhớ lại những giây phút này, tưởng tượng ra gương mặt cậu ấy khi nồng nàn trong giấc ngủ, rõ ràng là có cái gì đó mệt mỏi, nghĩ lại lại chẳng thấy mệt mỏi chút nào.

Bởi đá bóng đã có cậu giúp tớ khởi động, còn bài tập Khoa học đã có tớ giúp cậu lên dàn ý. Đồng ý tiếp tục thế chứ?

Nguyễn Trọng Đại hai mươi sáu tuổi, ngẩn ngơ gửi chút thì thầm với Nguyễn Trọng Đại mười sáu tuổi, có vẻ... đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro