2. một.
Phan Văn Đức đặt chai nước khoáng còn một nửa vào lòng cái ghế bên cạnh mình, rút ra một cái khăn bông trắng thơm dịu từ trong chiếc cặp thể thao, trùm lên đầu.
Hiệp một của trận đấu vừa kết thúc, đội Năng khiếu ăn một thẻ đỏ, đội Chuyên dính hai thẻ vàng vì có hai cầu thủ chơi không nghiêm túc.
Cơn mưa lất phất những ngày đầu thu như giăng một lớp nước mịn lên mái đầu gọn của các chàng trai trẻ. Những hột nước mưa tròn ủng, õng ẹo khẽ đọng lí lắc trên vành cỏ vốn hơi khô khốc trở nên mướt xanh.
Trọng Đại ngồi trên mấy bậc thêm cao phía bên trên sân cỏ, gọi là khán đài vậy thôi chứ không phải là mấy hàng ghế nhựa như trong ti vi hay quay đến.
Trời chưa chạm tới cái lạnh, trời cũng vừa hết nắng gắt, thời tiết ẩm ướt nhàn nhạt bức bối làm người đến xem tản về dần. Sân vận động của trường trông lớn hơn nhiều so với cái sân nhỏ trong ký ức.
Ngày ấy, chỉ cần là cùng nhau ở trong sân, đến cái nốt ruồi nhỏ cũng nhìn được rõ, còn bây giờ, vẫn là cùng nhau ở trong sân, nhưng phải tập trung nheo mắt mới nhìn thoáng thấy nhau.
Gió thu hiu hiu thổi cành lá lao xao lạo xạo, có chiếc lá vội vàng nhuốm vàng nâu lại, lơi lỏng thả mình trượt trong không khí vài đường rồi yên bình tiếp đất. Rồi sẽ có lúc, cái cây ấy trơ trọi giơ những cành dài khẳng khiu, co mình mỏng manh giữa cái giá rét của đông buốt. Tự nhiên lại nhớ cái sắc nắng vàng, từng sợi từng sợi óng ánh vẽ trên sân cỏ theo đường bóng lăn.
Đức thong dong chạy trên sân, tiếng còi trọng tài huýt vang một tiếng, Đức vẫn cứ thong thả như thế.
Chắc ban nãy mệt, vì cậu ấy liên lục chuyền bóng, liên tục sút bóng lên cho đồng đội, cứ đá liên chân thế bạo sao không lả cả người đi cơ.
Hay là, hình như chân của cậu ấy lại đau, Đại nghiêng đầu nghĩ ngợi, rõ ràng là có lần cậu ấy đưa cho xem giấy kiểm tra, bác sĩ khẳng định gót chân cậu ấy hoàn toàn bình thường cơ mà. Hay tại trái gió trở trời, cái chân đôi khi khó tính, chắc là nó nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ấy đừng có quá sức. Y hệt mấy lời Đại đã dặn dò, hết sức thôi, dùng hết sức để chơi bóng, cái gì quá cũng không tốt mà, đúng không?
Quả bóng tròn trịa, căng bóng đẹp đẽ tung tẩy lách qua phần sân bên này rồi lại luồn đến phần sân bên kia, xung quanh hùng hục tiếng chân chạy, tiếng thở và tiếng mồ hôi rơi rất êm.
Đức hơi cúi người, gạt nhẹ quả bóng về phía sau, quay người rồi lướt vội theo tốc độ di chuyển của nó. Mái tóc ngắn chẳng đủ để gió thổi bay, cậu ấy vừa mới cắt mái tuần trước, vì Đại nằng nặc nói cậu ấy cứ vuốt vuốt tóc như thế trông rất buồn cười.
Sút bóng lên cao ngụp trong làn mưa lờ mờ, Đức xoay người ngã nhào xuống sân cỏ, rồi lại vội vàng đứng lên ngay, nhìn theo trái bóng một chút rồi quay đầu về phía khung thành đội mình, chạy một mạch làm lung linh cả những hạt phù du bay loáng thoáng trong không khí.
Suýt vào ấy mà.
Cổ động viên hai đội ồn ào lên một chút, vài người phải nhổm dậy để nhìn cho rõ mảnh lướt có bị rung bởi bóng hay không, bên thì tiếc hùi hụi, bên thì thở phào nhẹ nhõm.
Trọng Đại cũng đứng lên, cậu con trai cao lớn làm mấy người ngồi cạnh phải ngước mắt nhìn theo.
Hồi bé, khi thấy Đức đi tập bóng về, Đại ngưỡng mộ cậu ấy vô cùng, vì Đức cao kinh khủng.
Hai đứa cùng đạp xe đạp đi học, trong khi Đức vô cùng thần thái, vô cùng khoan thai tĩnh lặng, vô cùng bình tĩnh điều khiển đầu xe, thì Đại, vì thấp bé, ngoáy phải ngoáy trái đạp muốn tắt thở mỗi lần cậu bạn kia nổi hứng trêu đùa, quờ chân đạp nhanh để phóng lên trước.
Vậy là cậu nhóc nhỏ con quyết chí "trả thù", cậu bé điên cuồng luyện tập bóng rổ, chăm chỉ lạ thường ngày ngày uống sữa, nên giờ thì cao lắm rồi, còn cao hơn cả người bạn kia.
Đám con gái cạnh đó bỗng nhiên lại ào lên một đợt náo nhiệt, mấy người chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Nguyễn Trọng Đại lớp Sinh đấy!
- Đấy đấy á?
- Có bạn gái chưa không biết.
- Chưa đâu, chưa đâu, mới vào trường thôi gì nhanh thế.
- Đẹp trai thế mà chưa á?
- Có rồi nha!!! – Cô gái ngồi bên cạnh Trọng Đại kéo lấy cánh tay cậu ấy, rồi nghiêm túc nói lại mấy cô gái ngồi xung quanh. – Bạn gái của Nguyễn Trọng Đại là Cát Anh, cùng lớp Sinh nha!!!
Đại khéo léo rút tay ra, cậu đang tập trung. Cô gái tên Cát Anh ngại ngùng, bị mấy người xung quanh khẽ cười cho vài tiếng, nên nhăn nhó ngồi nhích ra xa một tẹo với cậu bạn cùng lớp.
Thực ra chỉ là bạn cùng lớp, thực ra chỉ là hai nhà thân với nhau lâu rồi, chứ đâu có cái tính chất bắc cầu rằng bố mẹ chơi với nhau là con cái cũng thành người yêu của nhau đâu.
Vốn là Trọng Đại chẳng để ý cô bạn ngồi cạnh đang luyên thuyên cái gì, bởi mắt vẫn tập trung nhìn theo Đức, cậu ấy có bóng trong chân, đang chuyền lên một cách mạnh mẽ, hình như...
VÀO!!!
Ôi vào thật kìa, Trọng Đại bật dậy, cùng với mọi người đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Vào kìa, vào rồi, thế là chắc thắng.
Cô gái ngồi cạnh Trọng Đại, nhảy chồm chồm lên, chân dẫm bình bịch sung sướng, ra sức hò hét. Bởi vì ban nãy Đại có hứa, nếu đội Năng khiếu thắng, sẽ cùng cô đi chơi một bữa.
- Cát Anh.
Nhắc nhở nho nhỏ, Đại kéo tay, ấn cô gái ấy ngồi xuống. Cát Anh ngoan ngoãn im lặng, theo hướng nhìn của Đại nhìn chàng cầu thủ trẻ vừa chạy vừa cười trên sân.
Ơ, thực ra cậu ấy cười cũng đẹp thật. Làn da rám nắng khác hoàn toàn với cái dáng vẻ trắng trẻo của Đại, dáng người cũng gầy, cũng dong dỏng cao. Cơ đùi chắc lẳn, bước chạy thanh thoát như vũ công đang thực hiện động tác nhảy lên vậy. Áo số ươn ướt, khe khẽ làm lộ mấy ngấn cơ nho nhỏ săn chắc. Cái đầu húi cua nghịch ngợm và gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Khi cười thì dễ mến như đứa con nít, khi tập trung đuổi theo trái bóng lăn thì nghiêm nghị như một người đàn ông trưởng thành.
Cát Anh lẩm nhẩm đánh giá.
Cậu cầu thủ ấy không hề giống Trọng Đại một tý nào, cũng chẳng phải kiểu người mà Cát Anh nghĩ mình có thể thích, vậy mà giờ lại bị ấn tượng đến lạ.
Cát Anh ngẩn ngơ một tẹo, khẽ nói mấy lời trong vô thức:
- Cái anh vừa ghi bàn trông xịn thật đấy.
- Vừa đẹp trai lại vừa ngầu. – Trong Đại sửa lại và nhấn mạnh. – Miêu tả thế mới chuẩn.
Cát Anh giơ ngón tay cái, gật đầu lia lịa đồng ý.
Trời vẫn thả mấy nhúm mưa bay, khe khẽ khiêu vũ cùng mấy vạt nắng ẩm, lấp lánh ánh lên mấy sắc cầu vồng dịu dàng. Gió động đậy trên làn má đào, có người con gái ngại ngùng giấu tiếng cười đi.
Trận đấu kết thúc, Cát Anh nhõng nhẽo bám cứng lấy Đại, thỏ thẻ:
- Không về trường hả anh?
Bằng tuổi nhau, nhưng sinh cách tháng, đơn giản thế thôi mà Cát Anh cứ muốn xưng em với người ta. Mà Đại thực ra cũng chẳng chịu vậy, chỉ là bị gài cho thua một vố cá cược điểm kiểm tra một tiết, vậy là tự dưng lại được làm anh.
- Về trước đi.
Đại phẩy tay. Cát Anh bĩu môi, cố hỏi dồn dập:
- Anh làm gì? Đi tìm bạn gái à?
- Không, bạn trai.
- Bạn là con trai hả? – Cát Anh gật gù, tự tách nghĩa câu nói của người kia, rồi hỏi tiếp. – Đẹp trai không?
Đại ngó nghiêng tìm dáng hình người quen trong đám đông hỗn độn trên sân cỏ, chỉ kịp gật đầu khẳng định với Cát Anh vì đúng quá, rồi nghe cô ấy hỏi thêm câu nữa:
- Ngầu không?
Vì vẫn quá đúng, nên đương nhiên là Đại phải tiếp tục gật đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro