3. một.
Bố của Nguyễn Trọng Đại, nhà tài trợ chính của đội tuyển bóng đá Tỉnh, vừa gửi đến cậu con trai du học từ nước ngoài trở về. Vốn là về tỉnh theo chính sách thu hút nhân tài, Trọng Đại chẳng khó khăn gì khi đường đường chính chính trở thành bác sĩ trưởng cho đội bóng đá.
Rời đi, là theo quyết định của bố mẹ, là vì bản thân vẫn còn phải dựa dẫm và chưa đủ lớn. Nhưng trở về, là quyết định của chính bản thân người con trai ấy, vì rằng, tuyết xứ người có thật và lung linh đến mấy, vẫn chẳng lấp lánh bằng cơn mưa tuyết năm nào, trong cái trời nhá nhem tối, và loáng thoáng bừng lên một nụ cười ngây ngốc.
Đại được dẫn đi tham quan quanh trường Năng khiếu, người quản lý cứ nói nhiều thật nhiều, cậu lại chẳng nghe lọt tai một chữ nào.
Một ngày hè nóng ngập ngụa trong dàn nắng tràn nhây nhớp. Từng đợt nực trút đầy ứ con đường, cơn nồng bỏng rát như muốn cháy cả da. Hè vẫn vậy, lâu lắm rồi không trở về, tự nhiên chưa thể thích nghi nổi.
Sải chân chầm chầm bên hai hàng cây xanh ngắt, Trọng Đại hướng mắt ra tứ phía, miệng khẽ mỉm một nụ cười trong veo.
Góc này, góc kia, chỗ này, chỗ nọ, cậu và Đức, loanh quanh suốt những trưa hè nắng dù buồn ngủ díu mắt vẫn cứ trốn ra ngoài đi dạo với nhau. Tự dưng nhớ Đức quá, dù cũng thỉnh thoảng gọi video, cũng thỉnh thoảng nhắn tin, mà đọc càng nhiều báo thì càng lo. Chân cậu ấy ra sao rồi?
- À, chị cho em gặp Phan Văn Đức được không?
Được chị quản lý đưa đến tận văn phòng của người kia, Trọng Đại từ tốn gõ cửa, khẽ khàng bước vào phòng, đứng trước mặt người ấy mà không biết nói gì. Hai người nhìn nhau một thoáng, cười một nụ cười thật tươi, rồi Đại ngồi xuống ghế, tay quờ quạng miết ngang dọc tấm kính trắng đặt trên mặt bàn uống nước bằng gỗ.
Hơn năm năm rồi, không gặp mặt thường xuyên, hơn năm năm rồi, chỉ là những cuộc gọi điện thoại chớp nhoáng, cũng hơn năm năm rồi, thực sự là một quãng thời gian dài.
Có những điều, đôi khi cũng muốn nói ra, là chuyện tớ muốn cậu đừng chỉ mãi là bạn thân của tớ, là chuyện tớ muốn cậu và tớ bên nhau theo một cách khác. Thứ tình cảm ấy, vừa không rõ ràng là mấy, vừa lại vừa mồn một hiện đầy chơi vơi.
Ngày ấy, trong túi kẹo lên đường cậu đưa, có mẩu giấy nhỏ ghi lời tỏ tình giản dị, tớ thích cậu, vậy là tớ hờn dỗi, vẫn luôn cho rằng đấy là món quà cậu vốn định tặng cho cô bé nào đó, nên nhất quyết bỏ đi mà không nhúp lấy một cái. Và cũng không biết, có lần nào cậu đọc quyển sách tớ tặng chưa, tớ tỉ mẩn gạch chân từng chữ thích xuất hiện ngang dọc, nhưng chắc là cậu chẳng để ý tới.
Năm này qua năm khác, tình cảm lại muốn được nói ra theo những cách khác nhau, mà chẳng ai vô tình gặp được ai cả. Lại sợ, sợ đến tình bạn cũng chẳng còn.
Thân thiết là thế, nhưng xa cách một thời gian, gặp lại đã chẳng còn như xưa, có gì đó gọi là khoảng cách chẳng thể xóa mờ. Chẳng biết là vốn vậy, hay do chính các cậu ấy đang tự tạo ra sự ngờ vực để ngụy biện, rằng mấy năm dài như thế, chớp mắt một cái đã đổi khác thật nhiều.
Hay là, giờ gọi điện cho cậu ấy, nhìn được nhau qua màn hình điện thoại quen rồi, ngóng tin nhau bằng Internet cũng quen rồi, trực tiếp thế này cứ ngại ngại. Lại không quen, cái cảm giác này vẫn là không quen.
Đức đang có một cuộc điện thoại, cậu ấy cứ toét miệng cười nói chuyện với ai kia.
- Anh biết rồi.
Đại nhìn ngó quanh phòng, y hệt như những gì đã thấy qua những cuộc gọi của hai đứa. Phía bên dưới cửa sổ có một chậu hoa lớn, gió từng thoáng hắt vào làm cành nhỏ xíu ngả nghiêng, dập dìu mỏng tang như cánh bướm hồng nhè nhẹ.
Đức tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn làm việc, vội vàng bước đến chỗ bàn uống nước, ôm ghì lấy vai Đại, hớn hở hơn bao giờ hết:
- Về bao giờ? Sao không nói?
- À. – Đại gỡ tay Đức ra, hai chân trượt trượt trên nền gạch lát hoa trơn bóng, ngập ngừng. – Muốn gây bất ngờ cho cậu.
Đại ngước mắt lên nhìn Đức, cậu ấy vẫn vậy, trông vẫn cứng cỏi và săn chắc, nụ cười vẫn hồn nhiên ấm áp vô cùng, bờ vai vẫn vững chãi cái vẻ êm đềm của người lớn, và đôi chân, vẫn rắn rỏi mà thật điềm đạm.
Gặp lại, quả là có nhiều cảm xúc. Gặp lại, quả thực muốn nói rất nhiều điều. Gặp lại, lại tự dưng ngờ vực chính mình.
- Đâu, có quà à?
Đại lắc đầu, chậm rãi nhả từng chữ:
- Nhưng lại bị chính cậu làm cho bất ngờ rồi.
- Sao? – Đức ngơ ngác. – Tớ khác trong ảnh lắm hả?
- Không. Vẫn đẹp trai, vẫn ngầu...
- Nhưng cứ khác khác hả?
Đại gật đầu.
- Vậy đi. – Đức kéo Đại đứng dậy. – Làm một trận bóng, bọn mình trở lại bọn mình của ngày xưa.
- Đá bóng á?
Đại nhoẻn cười, rồi bất giác nhìn xuống chân Đức.
- Không sao, như mấy đợt cậu về nghỉ đó thôi, bọn mình chả làm vài trận à?
Thì có mấy lần về từ dạo ấy đâu, mà về cũng chỉ được một vài ngày chơi với nhau, tính ra cũng chẳng đếm hết mấy đầu ngón tay. Đại chẳng biết, có lần chân đau lắm, nhưng nếu được ra sân với cậu, chẳng nhẽ Đức chịu nằm nghỉ ở nhà?
Là Đại không biết, Đức hồi hộp muốn xỉu, khi thấy cậu ấy rụt rè bước vào căn phòng này. Tay cầm điện thoại mà run run, miệng thì giật giật cứ thế tự nhiên cong lên thành một nét cười. Mấy nay chân Đức đau nhờn, cậu chẳng cười nổi, chỉ có thể là Đại thôi, về với cậu, làm cậu quên bẵng cái đau sang một bên, trong một lúc.
Chỉ là Đức đang cố gắng gồng mình lên, bình thản nhất có thể, bất ngờ lắm và cũng xúc động lắm, nhưng nghĩ lại mình phải mạnh mẽ hơn Đại, thế mới là trưởng thành. Lớn hơn ngày xưa nhiều lắm, cũng biết kìm nén cảm xúc lại hơn, hoặc là vì quen, quen che giấu những xúc cảm thực sự nảy nở trong chính mình.
Đâu có phải Đức không sợ hãi, cậu lo lắm, cũng lo lắng lắm chứ. Đại ra sao, Đại thế nào, Đại đọc tin tức về cậu có buồn không, Đại nghe giọng cậu Đại có lo không, hay Đại có ngái ngại về tình bạn kỳ lạ giữa hai người không?
Cái kỳ lạ ở vai vế xã hội như một người trưởng thành, đánh giá nhau bằng cái nhìn, bằng học vấn, bằng vô vàn những thứ khác mà tình cảm riêng và cảm xúc không thể nào san bằng cho nổi.
Những ngày buồn vu vơ khi trời se lạnh, những ngày ngóng thao thức khi một cơn gió nóng bừng thổi qua, thực ra, mấy điều ấy cũng có ý nghĩa của riêng chúng, cái lý lẽ ngớ ngẩn của mấy kẻ ở xa nhau hay bám vịn vào.
Thả nhỏ một dấu chấm lửng vào giữa khoảng trống, cho chúng mình, và chuyện của chúng mình. Gọi là gì ấy nhỉ, hình như đơn giản chỉ là trên cả tình bạn. Vì mấy chuyện bọn mình nói với nhau, toàn là về trò chơi, một thứ gì đấy, hoặc là chuyện về mấy cô gái, xung quanh chúng mình.
Cậu ơi, bọn mình... vẫn là bạn, hai người bạn thích chơi với nhau, như cũ nhé, cậu chắc hẳn đồng ý, vì tớ nghĩ, tớ vẫn còn hiểu cậu lắm.
À, hóa ra Đức chẳng thay đổi, Đại cũng chẳng thay đổi, hai đứa vẫn thế, vẫn vẹn nguyên như hằng ngày gặp gỡ, chỉ thế thôi.
Trong một mối quan hệ nhỏ xinh, đôi khi con người ta bất an một chút xíu xiu, nhưng còn thương nhau và đi bên nhau, tự khắc rồi sẽ bình yên ngay thôi.
Tớ và cậu, tự chúng mình yên tâm về nhau thôi, được chứ sao không.
♫♪♫♪♫
Hai đứa nằm dài trên sân cỏ, mồ hôi thấm ướt cả lưng, từng giọt chảy ròng ròng trên trán, trượt xuống cổ một đường mát lạnh.
- Này.
Đại ướm hỏi, Đức quay hướng mặt sang nhìn.
- Sao?
- Cậu còn nhớ trận bóng năm lớp 12 không?
- Có chứ.
Tớ cũng thế, nhớ vô cùng nhớ, cái mùa giải năm 12 của bọn mình. Năm ấy vào mấy vòng cuối, trận nào cũng phải kết thúc bằng những lượt sút penalty.
Tớ chỉ là đi xem thôi, mà lần nào cũng nín thở, lần nào cũng bị đám đông chen ngang suýt bẹp dí. Tớ theo dõi hết tần tật các trận đấu đấy, để tính xem, đội của cậu sẽ gặp đội nào kế tiếp, đội của cậu, sẽ gặp phải đối thủ trông như thế nào.
Tớ cũng có thể hiểu một chút cái cảm giác bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng khi đứng đối diện với thủ môn của đội bạn trên sân cỏ. Là người xem thôi, nhưng vô cùng hồi hộp, nhất là khi được ngồi theo dõi trận Chung kết, nghe tên thôi cũng thấy quan trọng.
Mà trận ấy lại vô cùng có ý nghĩa với cậu, huấn luyện viên từ tuyển về xem. Tớ thấy cậu đứng trước bóng, hai tay chống nạng, chân dập dìu không yên. Cậu lo ra mặt, môi bặm lại, mái tóc ngắn thẳng đứng ướt nhẹp mồ hôi.
Tớ nhớ nắng vàng lắm, và gió rất mạnh, hình như cậu chờ trời yên. Khán giả tràn xuống sân, tập trung thành một vòng tròn lớn xung quanh, một vòng thật là lớn, và cậu thì mạnh dạn chạy lên, chạm bóng, và thảy nó đi.
Cậu nhớ không, bọn mình òa đến ôm nhau, cậu khóc trên vai tớ, chúc mừng nhé Đức, chắc một suất lên tuyển rồi.
- Nãy thấy bọn trẻ con đá sao?
Đức hỏi, Đại ậm ừ mấy tiếng, rồi mới trả lời một tràng:
- Tốt quá ấy chứ, tốt hơn cậu ngày xưa nhiều. Thể hình tốt, kỹ thuật tốt, chơi phối hợp tốt, mà còn thương thầy chúng nó tốt, nghe cậu răm rắp thực sự là ngoan quá đấy.
- Ơ hơ đương nhiên, toàn cầu thủ xịn không đó.
- À kể...
"Ì ì ì"
Tiếng điện thoại ì ạch rung trầm trầm làm Đại bất giác dừng câu hỏi. Đức chống tay ngồi dậy, nhìn số rồi mở ra nghe một cách gấp gáp, rồi cậu ấy nhìn Đại, với vẻ mặt sung sướng tột độ.
- Đi, đi thôi.
Nhanh nhảu kéo Đại đứng lên cùng mình, cái vẻ vội vàng của Đức làm Đại không thể hiểu, cậu chùn lại bước chân.
- Đâu cơ?
- Gặp một người, đảm bảo cậu sẽ vui lắm.
- Ai?
- Cát Anh!
Cái tên nhẹ tênh, Đại hẫng một nhịp đi.
Ừ nhỉ, hai người bọn cậu vốn chẳng thay đổi, chỉ cần là ngồi bên nhau sẽ tự giác cười thật lớn. Mà còn có Cát Anh, cô ấy có thay đổi nhiều không, tại sao cô ấy vẫn còn liên lạc với Đức, không biết...
Cô ấy chẳng thể ra nước ngoài vì gia đình gặp rắc rối lớn, nhà Đại cũng chẳng thể giúp được gì vì chuyện kinh doanh làm ăn mà, có muốn cứu cũng nhiều trắc trở, khó khăn. Từ dạo ấy, Đại ra nước ngoài, Cát Anh ở lại đây, chưa một lần liên lạc suốt ngần ấy năm.
Vốn tưởng sẽ chẳng còn có dịp gặp lại, hay là, Cát Anh này, không phải Cát Anh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro