4. hai.
Nếu một ngày em bỗng nói yêu anh
Trái tim cô đơn không còn thao thức nữa
Hay nỗi nhớ hằng đêm về gõ cửa?
Kéo giấc mơ gầy hoang hoải tận nơi đâu.
[...]
Nếu chẳng bao giờ em bỗng nói yêu anh
Thay vào đó coi mình như xa lạ
Anh sẽ cố gắng để mình không gục ngã
Cố xoa dịu nỗi lòng, chúc hạnh phúc cho em.
(Hikamura).
♫♪♫♪♫
Năm giờ sáng, Đại thức dậy bởi tiếng chuông báo thức réo inh ỏi. Quờ quạng tắt được cái điện thoại đi, cậu ném nó sang một bên giường, cố nhắm nghiền mắt lại thêm mấy giây, rồi mới tỉnh hẳn.
Ngày thứ hai đầu tuần, tất cả mọi người đều phải đến nơi làm việc sớm, vì còn có một buổi họp để tổng kết công việc cũ và bàn giao công việc mới. Đang vào mùa giải, việc nhiều đến ngập đầu, thuốc men và dụng cụ y tế nhập về từng đợt lớn.
Lọ mọ dưới bếp làm một ly sữa ấm, Đại nhòm ngó tủ lạnh và lờ mờ đoán về bữa ăn tối. Ly sữa thoang thoảng bay lên một mùi ngọt ngào dễ chịu, cả căn nhà vốn đã luôn dịu dàng vị sữa thơm ngát. Ướm ngửi mùi sữa nóng phỏng tay, Đại hít cả một hơi sâu tràn hương cả một phổi.
Trước khi rời khỏi nhà, Đại không quên với lấy một cái ô cỡ lớn đem bỏ vào xe. Trời hè dạo này động, bất chợt mưa lớn thì chẳng biết đi từ phòng làm việc ra nhà gửi xe kiểu gì.
#
Sáu giờ sáng, Đức lấy thêm một cái còi nữa trong phòng thay đồ, dặn dò đội bóng chạy mấy vòng quanh sân, rồi nghỉ năm phút, sau đó sẽ là các bài luyện tập khác.
- Tất cả khởi động đi, làm nóng người nào, giãn đi, giãn đi.
Đức vỗ hai tay bôm bốp, dùng còi đánh nhịp cho các cầu thủ trẻ trên sân chạy theo từng nhóm. Đám trẻ đều đứng ngang tầm thầy, người cao ráo và hơi xương, làn da rắn chắc và khỏe khoắn.
Hồi ở tầm tuổi đó, cậu chỉ đơn giản là thích mình mảnh khảnh hơn và ít cơ bắp hơn, nhưng khi trở thành một huấn luyện viên, phải nhìn lũ học trò có da có thịt, trông chắc vậy mới ưng ý.
Chẳng phải để gây ấn tượng với người thương bằng cơ bắp cuồn cuộn, chỉ là để đảm bảo đủ sức lực cho mọi loại địa hình và thời tiết trong tương lai.
Hơn nữa, để tránh gặp phải chấn thương, một cơ thể khỏe mạnh luôn luôn tự ưu ái nó hơn nhiều.
Khởi động lưu loát và bài bản, Đức nhìn mồ hôi chậm chạp túa ra trên những mái đầu húi cua với đám tóc ngắn cũn và dựng đứng, mà cực kỳ hài lòng. Cậu rất chú trọng vào những bài tập đầu tiên khi bắt đầu các buổi luyện, nên dành khá nhiều thời gian để cả đội hì hục trên sân.
#
Tám giờ sáng, Đại trở về phòng làm việc riêng. Cậu mở file máy tính lên kiểm tra, đợt này tuyển trẻ gặp chấn thương nhiều, cũng có những vết thương mới chẳng đáng lo ngại, nhưng cũng có những vết thương sâu cần theo dõi tỉ mẩn và cần can thiệp y tế ngay nếu người đó hoạt động quá đà.
Tuần nào cũng có các bài kiểm tra tổng quát, vấn đề duy nhất mà cậu luôn phải nhắc nhở các vận động viên trẻ đó là, không nên tập luyện quá sức.
Nhưng hình như vì họ còn trẻ và vẫn còn quá khỏe, nên họ thường có thói quen gượm sự đau đớn đi và tiếp tục các bài tập với cường độ cao. Họ không phải không biết lo lắng cho tương lai, mà chỉ là đơn thuần nghĩ bản thân vẫn còn đủ sức lực để chịu thêm cơn đè nén đến túa máu ấy.
Chấn thương đương nhiên là không thể tránh khỏi trong thể thao, nhưng nếu có thể ít gặp nó hơn, thì nên giữ gìn.
Mấy người trẻ tuổi đó, rất ít người biết giữ gìn.
#
Chín giờ sáng, Đức họp bàn giáo án với ban huấn luyện của đội. Để có được một trận đấu hay, thì trước hết, mỗi cầu thủ trên sân phải vận hành bộ máy của chính mình thật tốt và nhuần nhuyễn.
Hôm nay, đội bàn bạc về các sơ đồ chiến thuật, phân tích đủ loại điểm mạnh, điểm yếu khi áp lên đội hình chính của mình. Rồi nào là tấn công, phòng ngự, chống phản công, phản công, làm sao để chính các cầu thủ trên sân, đặc biệt là người đội trưởng, có được cái nhìn linh hoạt hơn để một phần điều khiển đội hình cho phù hợp với từng giai đoạn đá.
Nói tới nói lui, chỉ ra thêm nhiều chân sút sáng giá, cuối cùng lại tổng hợp được thêm cả rổ vấn đề.
Áp dụng các cầu thủ vào các vị trí còn tùy thuộc vào phong độ của từng người, việc chọn ra đội hình chính thức thực sự không phải là một chuyện đơn giản.
Các em còn trẻ con, nhiều người có cái tôi rất lớn, nhiều người lại quá an phận, kẻ thì bất chấp ghi bàn, kẻ lại nhởn nhơ chưa đến lúc cố gắng.
#
Mười một giờ trưa, Đại tắt hẳn máy tính, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi người, rời phòng làm việc và đi xuống nhà ăn.
Thực đơn hôm nay không phải do Đại lên, cậu bước vào trong mà mất cả mấy phút chỉ để thơ thẩn đi vài lượt quanh cái bàn dài. Lấy được đĩa cơm rồi nhìn một hồi dạo quanh các món ăn, cậu giật mình thích thú với món tôm xào súp lơ vẫn đang bốc hơi nghi ngút.
Món ăn trông bắt mắt với hai thứ cam và xanh quấn quít bên nhau, ấm nóng và thơm lừng.
Đại liền lấy đầy một đĩa, ăn sạch tôm trước, rồi nhấm nháp súp lơ xanh óng vào lúc sau.
#
Mười hai giờ trưa, Đức hoàn thành gọn gàng tiết học cuối cùng của buổi sáng, cậu cho lớp nghỉ rồi đi xuống nhà ăn.
Mấy món ăn hôm nay có vẻ không hợp ý, cậu lượn đi lượn lại vài vòng, cuối cùng ngoài cơm ra thì cũng chỉ lấy thêm một chút súp lơ xào tôm, trông giòn giòn, mập mập.
Mùa hè nắng nóng cao điểm, ăn thứ đồ ngòn ngọt, dẻo dẻo với chút rau xanh cũng khá tốt cho cơ thể. Đức ăn cơm với súp lơ trước, còn lại toàn tôm để ăn kết bữa.
#
Hai giờ chiều, Đại ngồi xem băng ghi hình buổi tập luyện ban sáng của đội bóng đá. Cậu thường xem kỹ mấy kỹ thuật của các cầu thủ để tiện thể xem xét các nguy cơ chấn thương họ có thể gặp phải.
Mấy động tác này xem nhiều sẽ thuộc hết, từ kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân với các bước chạy đà, đặt chân trụ, vung chân lăng để cuối cùng là tiếp xúc bóng, cho đến kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân với việc sử dụng khớp gối và đùi rất cần sự linh hoạt và uyển chuyển thật nhiều.
- Này, nói lại mấy cái kỹ thuật trong bóng đá đi.
Đại gọi cho một ai đấy, giọng nói như ra lệnh, còn đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười, rồi ngừng và bình tĩnh hơn mới bắt đầu nói:
- Kĩ thuật đỡ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật truy cản, động tác giả, còn riêng của thủ môn thì có kỹ thuật bắt bóng.
#
Ba giờ chiều, Đức cho đội bóng ra sân tập luyện. Cả đội được chia làm hai, bắt đầu một trận đấu thực sự nghiêm túc.
Đức ngồi trên khán đài, mắt nheo nheo theo dõi trái bóng lăn trên sân, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép vài điều gì đó vào cuốn sổ tay.
Trận bóng chỉ được phép kéo dài trong ba mươi phút, rồi sau ấy lại chuyển qua các cuộc thi nhỏ giữa các nhóm năm người với nhau.
Đức cho cả đội thi tâng bóng.
Tất cả lũ trẻ đều thích trò này, chơi hăng say và cười cũng thật đã. Chẳng cần nghỉ ngơi, chúng cứ liên tục nài nỉ thầy cho tập luyện cách di chuyển trong bóng đá với việc liên tục nối tiếp chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy và đi bộ.
Nhìn chúng chơi với nhau thật vui biết bao nhiêu, Đức mong sao các em được gọi lên tuyển hết.
#
Năm giờ chiều, Đại trở về trường Năng khiếu từ bệnh viện Tỉnh. Một cầu thủ bên đội bóng chuyền, được cậu phẫu thuật cho hai hôm trước, vẫn đang phải điều trị trong đó. Nhìn gương mặt cậu nhóc con ấy khổ sở vì nhớ sân tập, cậu thấy thương vô cùng.
Ngồi vào bàn làm việc, Đại bắt đầu lên thực đơn cho bữa ăn ngày mai. Nào chất đạm, chất béo, bột đường, rau củ và mọi loại chế phẩm từ sữa, các thành phần như vậy phải thật đầy đủ để đảm bảo năng lượng cho cơ thể người hay vận động.
Thịt bò, thịt gà, thịt heo, cá hay hải sản, đậu phụ và bơ lạt, với gạo, mì, bánh mì, ngô, khoai, rau củ nấu chín và hoa quả,... xem thêm cả những ghi chú đặc biệt, Đại ghi lèo lèo cả mấy thực đơn dài dài, công việc này với cậu cũng quen quá rồi mà.
- Này về chưa? Đi ô tô với!!!
Đức ghé qua phòng làm việc của Đại, nằm nhoài người lên cái ghế sofa, giọng mệt mỏi hỏi trong khi nhìn Đại đang hí hoáy ghi chép một cách miệt mài.
- Đợi tý. – Đại huơ huơ tờ giấy A4 trên tay. – Xong cái danh sách này thì về.
Đức bật chân đứng thẳng người dậy khỏi cái ghế êm, đi đến cửa sổ, kéo kính sang một bên, thò cả đầu ra ngoài mà ngước mắt nhìn ngó xung quanh, lơ đễnh nhìn trời gợn mấy đám mây trắng ngắt đang ngả dần màu sang xám xanh.
- Ơ dạo này trời yên nhờ?
- Chắc sắp bão này. – Đại lên tiếng đáp lại. – Hè mà, trước mưa to bão lớn thì chẳng yên lành giả vờ còn gì?
- Ờ nhở!!!
Đức chẹp miệng, cái vẻ hí hửng như kiểu thông tin người kia đưa ra có gì ý thú vị kinh khủng lắm. Cậu chìa ngửa bàn tay ra bên ngoài song chắn cửa để hứng chút khí trời mát rười rượi đáng ngạc nhiên của một ngày hè.
Có mấy hột nước trong veo khẽ đậu lên mấy đầu ngón tay Đức, mát mát tựa que kem lạnh nhỡ nhàng rơi trúng phần da thịt ấm nóng, cậu thoáng giật mình.
- Úi mưa chốc, lại mưa kìa. – Rụt tay lại đem vào bên trong cửa sổ, tiếng Đức vội vàng la lên nghe đến là buồn cười, cậu tiu nghỉu mặt mày. – Vừa khen trời yên xong.
- Nãy vốn là thấy hơi âm u rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro