09-17
Văn Thanh-anh là vừa rủ được Văn Toàn-crush đến nhà học nhóm vào sáng chủ nhật này. Hôm đấy sẽ chỉ riêng hai người, bố mẹ anh đã đi vắng và anh cũng mong Văn Toàn sẽ không mang ai theo cùng. Nếu không anh sẽ hờn chết mất.
Anh bày sách vở ngăn nắp trên bàn, mặc cái áo phông đen và quần đùi ngắn, tóc tai chải gọn gàng rồi ngồi ngay ngắn vào bàn chờ Văn Toàn tới.
Thế mà ngồi cũng ê cả chân hơn một tiếng so với giờ hẹn mà chưa thấy cậu đến. Nếu là với người khác là anh bỏ lâu rồi, không có chuyện ngồi chờ như này đâu. Nhưng Văn Toàn lại là một đặc biệt.
_______
Ba tiếng. Văn Thanh có cảm tưởng nếu ngồi lâu hơn nữa thì ngày mai sẽ xuất hiện bài báo: nam sinh lớp 12 ngồi chờ bạn học đến nỗi chân hóa đá.
Tất nhiên anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nên đã đứng dậy nhảy lên giường nằm cho khỏe. Chợp mắt hơn ba mươi phút sau mới thấy hình dáng Văn Toàn lấp ló sau cửa gỗ đang khép hờ.
"Thanh, tao đến rồi đây. Mày chờ có lâu không?"
Như người trong nhà, cậu tông cửa nhào vào. Thấy anh đang nằm ngửa lên trần, mặt hơi nhăn nhó là cũng biết chuyện, liền sán lại dỗ dành.
"Tao xin lỗi mà, nãy kẹt xe nên tao đến muộn thôi"
Văn Thanh trên giường vẫn nhăn nhó.
"Thôi mà, tao xin lỗi. Hay mày muốn gì tao bù cho, cái gì cũng được"
"Bất kể điều gì?"
"Ừ, bất kể điều gì"
Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi quay qua phía hắn đang ngồi khoanh chân dưới đất nhìn lên giường, gương mặt như chó chờ chủ nhân cho đi dạo.
"Vậy...mày bù tao gì cũng được"
Câu nói có như không của anh khiến cậu chán hẳn đi. Nhưng lại ngay lập tức hớn hở lên, có lẽ là vừa nghĩ ra gì đấy thú vị.
"Gì cũng được?"
"Ừ gì cũng được"
"Mày nói nhé? Không hối hận nhé?"
"Ừ, sao mày hỏi lắm thế?"
Anh vùng nửa người dậy, mặt khó chịu hết sức nhưng chưa kịp mắng vốn thêm được câu nào đã bị cậu nhảy bổ lên người, ghìm chặt xuống giường.
Văn Toàn kẹp chặt hai cổ tay anh lại, mạnh bạo đến nỗi nó đỏ rát cả lên.
"Agh! Đau..Toàn..mày định làm g..gì?"
Cậu chẳng nói, chỉ nhìn chằm chằm vẻ mặt đỏ ửng của anh.
"Chẳng phải mày nói tao làm gì cũng được à?"
"Nhưng mà...ah..ưm..mm-"
Văn Toàn cúi xuống liếm vào môi anh khiến Văn Thanh giật thót mà rên lên mấy tiếng. Anh nghiêng đầu qua một bên né tránh nhưng lại bị Văn Toàn bóp cằm đưa lên trước mắt.
"Nhìn đi đâu?"
Văn Toàn tiến đến hôn anh, cậu gặm mút mạnh bạo đến nỗi môi Văn Thanh chảy cả máu. Vị tanh nồng xộc thẳng vào miệng khiến anh khó chịu nhưng không dứt cậu ra được.
Văn Thanh không một chút kiến thức nào về điều này nên việc Văn Toàn nắm quyền làm chủ là điều dễ hiểu. Cậu đưa lưỡi vào trong lùng sục khắp miệng anh, hai lưỡi quấn nhau tạo thành tiếng nhóp nhép vang khắp phòng.
Vừa hôn cậu vừa thò tay xuống mò vào quần anh, nắm lấy cậu nhỏ rồi xoa nhẹ.
"Hah..mày không mặc quần lót luôn à?"
"hưm...đừng"
Văn Toàn ép anh vào tường, một tay bên trong lên xuống tiểu côn thịt một tay trườn ra sau miết qua huyệt hậu còn đang ướt nước.
"Ahh..T...Toàn..ư"
Cậu cởi quần anh ra, bên dưới Văn Thanh đã ướt nhẹp từ lâu, dâm dịch đặc quánh chảy dài từ huyệt đến đùi. Văn Toàn đẩy anh xuống cho chân anh quỳ vào giường còn hai tay chống lên tường.
"Ướt như này, chắc vào được rồi nhỉ"
Văn Toàn nhìn vào hai cánh mông anh, nhìn vào lỗ huyệt hồng nhạt đang mấp máy rỉ nước như mời gọi cậu hãy 'xơi' nó đi. Nhìn ngắm chán chê, Văn Toàn mới đưa một ngón tay đâm chọc thẳng vào sâu trong anh, cố gắng nới rộng hết cỡ để chốc nữa có thể vừa với côn thịt 'quá cỡ' của cậu.
Huyệt động của anh là chưa từng tiếp nhận vật gì lạ vào bên trong nên còn rất khít, mới một ngón tay đã khó khăn mà di chuyển bên trong lắm rồi còn chưa nói gì đến côn thịt cậu.
"Mày thả lỏng một chút được không? Khít quá"
"Đa..đau ahh..hah.."
Cậu cong tay gảy lên vách thịt, xoa rồi chà xát khiến cả người Văn Thanh run bần bật, miệng chảy dãi, khó khăn rên rỉ. Song phóng thích đầy ra tay Văn Toàn.
"Hưmm lâu rồi mày không ra nhỉ? Hay kích thích quá mà ra nhiều thế?"
Văn Toàn một tay nắm chặt vào eo anh, một tay lôi đại côn thịt ra khỏi quần rồi đặt ngay trước giữa hai cánh mông trắng nõn. Cảm nhận được sự ấm nóng từ phía sau, Văn Thanh gượng quay đầu lại, thấy cự vật to lớn của crush đặt ngay sau mình thì hoảng loạn giãy giụa chống cự mãnh liệt.
"Nằm yên, tao lại nhét nó vào mồm mày đấy"
Văn Toàn quật anh nằm ngửa xuống giường, lột nốt cái áo phông đen của anh ra rồi dùng nó buộc chặt hai tay Văn Thanh lại quấn vào thành giường xong cầm chân anh banh rộng ra hình chữ 'M'. Nhìn như con ếch bị lật ngửa.
"Giữ yên đấy đi, ếch con..."
Vừa nói, cậu vừa mạnh mẽ đẩy cự vật sâu vào huyệt động anh. Động thịt đã chật nay còn chứa chấp thêm côn thịt to lớn nên phải liên tục co bóp, tiết ra dâm dịch làm chất bôi trơn.
"Aa! Hahh...hức..ch...chậm thôi ư.."
Chưa để Văn Thanh kịp thích ứng, cậu đã đẩy hông, mạnh bạo đâm thúc khiến vách thịt bên trong thít chặt vào côn thịt, mạnh mẽ ma xát làm Văn Toàn có cảm giác sung sướng còn Văn Thanh thì chỉ thấy chướng đau.
"Ức! Ahh..ưm đư...đừng động..nha..nhanh quá.. hahh.."
Văn Toàn nhấp nhả từng cú mạnh, quy đầu cạ vào điểm nhạy cảm bên trong làm bụng Văn Thanh cồn cào cả lên, anh ngửa cổ rên rỉ, hai chân đưa lên quắp chặt vào hông cậu.
Dự định đầu tiên thì đúng là cả hai sẽ học văn nhưng đâu ai ngờ lại chuyển qua tiết mục giáo dục giới tính đâu. Đúng là được 'vờn' với crush thì sướng thật nhưng Văn Thanh cũng chẳng nghĩ mình sẽ là người nằm yên 'chịu trận'.
Văn Toàn lùi côn thịt ra một nửa rồi lại thục sâu vào bên trong, động tác lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cậu bắn toàn bộ tinh dịch vào bụng anh. Văn Thanh nằm nghiêng qua một bên, một tay ôm bụng đã căng cứng do chứa đầy dịch nhầy của cậu, tay thì che mặt để bảo vệ tinh thần khỏi sự xấu hổ vừa qua.
Văn Toàn rút côn thịt ra, tinh dịch theo hướng mà trào ra bên ngoài, cậu hài lòng với kết quả của mình. Cúi xuống hôn vào tóc anh một cái. Ân cần hỏi han.
"Có đau không?"
Văn Thanh lắc đầu, tay vẫn che mặt, không muốn đối diện với người vừa làm mình bán sống bán chết kia.
Thề rằng nếu anh mà có tử cung chắc chắn sẽ mang thai với tên này mất. Coi như anh may, lần này vẫn sống nhưng lần sau thì chưa biết.
"Nào, tao bế mày đi tắm"
Nói là làm, cậu bế xốc anh lên, đưa anh vào phòng tắm. Nhưng tất nhiên với cái cử của cậu thì đâu dễ gì tha cho anh. Còn phải play phòng tắm nhiều.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro