10-17

Cả tuyển hiện đang có mặt tại sân bay để chuẩn bị cất cánh sang TP Hồ Chí Minh. Do gặp một chút vấn đề nên chuyến bay bị trì hoãn 2 tiếng, thế là mọi người tản ra, người thì mua đồ người thì làm việc riêng.

Công Phượng hiện tại đang đi tìm Văn Thanh, cũng đã lâu kể từ lần cuối cả hai làm tình. Mối quan hệ của hai người khá phức tạp, không phải người yêu cũng không hẳn là bạn bè anh em, có thể gọi là friend with benefit. Hơn chục ngày xả trại người về Hải Dương người về Nghệ An, không gặp được nhau nên anh đơn giản là muốn dành 2 tiếng này cho cậu.

Đi xung quanh một lúc, Công Phượng gặp Văn Thanh đang đứng mua đồ thì lại khoác vai cậu.

"Ngắm gì đấy? Muốn mua gì tao mua cho"

Văn Thanh quay qua, thấy người anh cùng câu lạc bộ. Nghe câu hỏi của anh, cậu chần chừ một chút rồi cũng trả lời.

"Em định mua một cái vòng cho Xuân Trường, lần này ổng không được gọi lên tuyển, không đem quà về cũng tội"

Anh nghe, lông mày hơi nhíu lại. Mạnh mẽ lôi Văn Thanh ra khỏi tiệm bán vòng trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.

Anh kéo cậu vào một buồng vệ sinh trong sân bay, đè cậu ngồi xuống bồn cầu.

"Xin lỗi, cái đấy tao không mua cho mày được rồi"

"Vâng, vậy anh thả em ra, em tự mua"

Công Phượng vươn tay gõ đầu cậu một cái, người ở đâu mà ngu ngơ không chịu được, nhìn chỉ muốn phát bực. Mà bực thì làm gì? Làm tình.

Anh rướn người đến hôn ngấu nghiến môi người phía trước. Văn Thanh bất ngờ bị cưỡng hôn thì vùng vẫy, cố đẩy anh ra nhưng không thành.

"Ưm..thả em..."

Thừa cơ hội, anh đưa lưỡi vào trong lùng sục khắp khoang miệng cậu. Tiếng nút lưỡi nhóp nhép vang lên khắp buồng vệ sinh, Văn Thanh bị người kia hôn đến thần trí mơ hồ, sắp cạn kiệt dưỡng khí.

Tiếng nấc nghẹn ở cổ họng khiến Công Phượng biết mà buông tha cho Văn Thanh, xong chuyển xuống những nơi phía dưới. Nhưng Công Phượng không vội vã, thời gian của anh là 2 tiếng, vẫn đủ thỏa mãn cả hai dù trung bình những cuộc mây mưa của hai người thường diễn ra trên 4 tiếng.

Anh cởi phăng áo tuyển của Văn Thanh ném lên bệ đựng nước. Hiện ra trước mắt anh là cơ thể cậu vẫn còn vài vết hôn mờ nhạt mà lần làm tình trước để lại. Bằng một cách nào đấy mà da Thanh lưu dấu rất lâu, đấy là điều Công Phượng rất thích. Anh cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu rồi di chuyển dần xuống cổ cắn mút tạo nên những vết hôn mới.

"Hư..anh làm..nhanh lên còn ra ng..ngoài"

Công Phượng gật đầu, anh hôn từ ngực xong chuyển xuống bụng. Bây giờ hạ bộ Văn Thanh đã ngẩng cao đầu tạo thành túp lều nhỏ sau lớp boxer. anh đưa ngón tay vuốt nhẹ cậu em của Văn Thanh qua lớp quần lót khiến cậu ưỡn người đón nhận từng kích thích khoái cảm anh tạo ra.

Công Phượng cởi bỏ lớp quần còn lại cho cậu rồi vươn người lên vừa ngậm liếm nhũ hoa trên ngực vừa cẩn thận đưa từng ngón tay vào hậu huyệt để nới rộng.

"Ức..em khó..chịu..ahh"

Công Phượng đẩy vào sâu một chút rồi cong ngón tay chạm lên vách thịt khiến Văn Thanh run người, ngửa cổ rên rỉ từng tiếng khó chịu.

Dâm thủy từ huyệt động chảy đầy đầu ngón tay anh, tạo điều kiện thuận lợi để dễ dàng tiến vào. Công Phượng rút tay ra, cảm giác trống trải ngay lập tức ập đến nhưng cũng chẳng lâu, anh đưa côn thịt gân guốc ra khỏi, đặt dương cụ ngay trước cửa huyệt mà ra sức chọc, cạ.

Dâm thủy chảy ròng xuống đầu khấc, một chất bôi trơn tự nhiên tuyệt hảo. Nhận thấy vậy, anh thúc lút cán côn thịt vào sâu hậu huyệt khiến Văn Thanh bất ngờ mà thét lên một tiếng.

"Ahh! Ha..ức..anh học đ...đâu cái kiểu vào khô...không báo trước thế..hah"

Công phượng không để ý, anh nắm hai chân cậu để lên vai mình để Văn Thanh có tư thế thoải mái nhất rồi mạnh bạo đẩy hông, quy đầu được thế liên tục chà xát vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.

"Siết chặt quá đấy. Thả lỏng ra đi, thoải mái hơn"

Cả hai đã rất nhiều lần làm tình rồi thế mà bên dưới của cậu vẫn chặt như lần đầu. Văn Thanh hiện nằm giữa ranh giới của cơn đau và khoái cảm, cậu liều mạng giãy giụa chống cự dù biết sẽ chẳng đến đâu.

"Anh...ah~hah..rút ư.."

Công Phượng bế hẳn người cậu lên, côn thịt thuận thế đã sâu nay còn sâu hơn đến tận bụng khiến bụng cậu nhô lên hình dáng cái của anh. Anh ra sức đâm rút, mọi cú đâm đều đến bụng khiến cả người cậu mềm nhũn không còn tí sức lực.

Huyệt động không ngừng nhả ra nuốt vào dương vật to lớn của anh, mỗi lần đâm Công Phượng đều rút tận nửa rồi nhấp mạnh vào khiến Văn Thanh mỗi lần như vậy đều đau không tả nổi.

"Hức...ahh..hức.."

Cậu đau đớn, theo phản ứng tự nhiên mà òa khóc. Văn Thanh rất ít khi khóc, ngay cả lúc làm tình nhưng giờ khi thấy cậu rúc vào vai mình mà nức nở như này khiến Công Phượng hoảng lắm. Anh vuốt vuốt lưng cậu, bên dưới cũng chậm lại rồi dừng hẳn.

"Anh xin lỗi, em đau lắm à? Em đừng khóc"

Công Phượng ra sức dỗ dành. Anh biết Thanh đau lắm rồi nhưng anh vẫn chưa bắn, cũng khó chịu chứ mà giờ nếu động nữa thì cậu sẽ không chịu được, anh xót. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Công Phượng cũng quyết định thôi không làm nữa. Anh nhấc cậu lên, rút côn thịt đang còn cương cứng ra khỏi huyệt động kéo theo tơ máu còn vương lại ở đầu khấc. Dâm thủy bên trong cũng theo đó chảy xuống bắp đùi non.

"Để anh lau cho. Ngoan, đừng khóc nữa"
.
.
.
Ra khỏi phòng vệ sinh, cả tuyển được chứng kiến cảnh Văn Thanh đang ngồi ngủ trên vali còn Công Phượng đằng trước thì kéo cái vali đấy, trông hài không chịu được.

Còn nếu ai hỏi Công Phượng đã làm gì cho 'nó' xuống thì tất nhiên là tự xử nốt rồi.

_________

Trình viết H nó thuộc con số âm :)))
Sợ viết nữa dở nữa nên dừng ngang z đó=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro