20-05
Văn Hậu mới bước vào cuộc sống sinh viên. Cậu thuê một căn trọ trong khu nhà tập thể cho rẻ vì kinh phí hơi rách khi mới lập nghiệp. Ở đây ai cũng nồng nhiệt chào đón cậu út mới đến, cậu được mọi người cưng chiều, do là út. Và vì vậy nên út đây rất láo, sẵn sàng cạp đầu tất cả bằng chiều cao hơn 1m8 của mình.
Chớp mắt cái mà một năm học đã qua, giờ là lúc út con nghỉ hè. Cậu sẽ không phải dậy sớm nữa, được ngủ muộn và tất nhiên không phải cắm mặt vào bàn học hay sách vở. Ngỡ như thời gian này Hậu sẽ đi ngoạm đầu tất cả trong khu cho biết vị thì không, mọi người đều chăn gối, quần áo đi hết. Người thì về quê, người thì chơi biển, người thì lên núi và nhờ vậy nên ngày hè của út trở nên rất nhàm chán.
Nhưng mọi người rất biết tạo công việc cho cậu. Khi mà giờ đây Văn Hậu có một công ăn việc làm mới đó là làm người nhận hàng. Công việc đơn giản của út chỉ là nhận hàng được giao đến và nhét vào nhà cho từng người, tất nhiên sẽ được trả tiền và Hậu không được đi đâu trong suốt mùa hè này cả.
"Tuyệt, cái xóm như lon"
Cậu đang đứng chờ shipper giao hàng đến, vậy mà người kia bị lạc, Hậu phải gọi chỉ đường nhưng kết quả vẫn là LẠC. Thế là cậu phải bảo shipper đứng đấy, còn bản thân thì xách xe đi tìm. Chạy lòng vòng mười lăm phút ngoài nắng. Cuối cùng duyên trời cho cả hai gặp nhau tại hàng phở, ông shipper thì ngồi điều hòa tay gắp phở ăn ngon lành còn Hậu thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy lao vào cầm lấy gói hàng.
"Ê thằng kia. Mày là thằng nào mà cướp hàng của bố?"
Anh áo đỏ thấy Hậu hùng hỗ cầm gói hàng thì buông đũa đứng dậy, giật lấy kiện hàng đang trên tay út rồi quát vào mặt cậu. Cậu không nói gì, chỉ đứng thở phì phò rồi móc trong túi quần ra một tờ một trăm nghìn đưa cho anh kia.
"Đây, tiền đây. Mệt quá, nhanh cho tôi còn về!"
"Mày nghĩ mày có tiền là có quyền à? Hàng này tao giao cho khách. Mày có đi khách không?"
"Không không. Tôi không phải trai bao, tôi đến lấy hàng"
Cuộc cãi vã xảy ra hơn ba chục phút cho đến khi chủ tiệm phở chạy lên can ngăn bắt cả hai hòa giải. Sau cùng, anh shipper cũng chấp nhận Hậu là chủ nhân đơn hàng và anh hiện đang được 'chủ nhân' chở về do ban nãy anh shipper bị út đớp cho một phát vào đùi phải.
"Đây, chỗ tôi thuê ở đây. Mai mốt có gì anh cứ giao qua đây ha, cứ gọi 'Hậu đẹp trai nhất vũ trụ' là tôi xuống lấy hàng"
"Thằng tự luyến"
"Thằng bị tao đớp vào đùi"
"Mày là chó à?"
"Ừ đấy, cút khỏi xe con chó đẹp trai nhất vũ trụ này mau"
Rồi Hậu phóng xe lên để người ngồi sau chưa kịp thăng bằng đã ngã chổng vó xuống đấy. Cuối cùng út cũng chẳng mảy may quan tâm mà phủi đít cầm gói hàng đi lên.
Ngắm nghía một lúc bên ngoài một lúc, trên bao bì không ghi rõ tên sản phẩm nên Hậu lại tò mò thứ bên trong là gì, chợt nhớ đây không phải đồ của mình nên thôi trả lại cho người ta. Út chợt để ý trên gói hàng có cả tên người giao là Bùi Tiến Dụng. Thế tên bị cậu cắn là Dụng à.
Hậu mau chóng mở điện thoại lên, nhấn số ban nãy rồi chờ đầu dây kia hồi âm.
Anh bên kia đang đi giao hàng, điện thoại áp vào tai còn vai thì dùng để đỡ điện thoại.
"Alo?"
"Lêu lêu thằng bị cắn vào đùi"
Sau đó cậu cúp máy và lưu số anh trên danh bạ là 'bị cắn vào đùi'. Những ngày sau đó, cả hai phải đụng mặt rất nhiều, đôi lúc cậu tự hỏi.
"Eo khiếp, cái xóm này làm gì mà giàu thế. Ngày nào cũng phải ra lấy hàng"
Bùi Tiến Dụng-ông shipper may mắn có đùi in dấu răng của út Hậu đanh đá, giờ đây vẫn phải giao gói hàng thứ bảy trong ngày cho út. Anh đứng chờ hơn năm phút không thấy cậu xuống, gọi cũng không nghe máy. Biện pháp hiệu quả hơn chính là...
15:23
Ê, chó. Xuống lấy hàng
Alo?
Mày tính bom hàng à?
Tao quăng bom vào nhà mày đấy
Hậu
Xuống
Lấy
Hàng
...
Hậu đẹp trai nhất vũ trụ ơi xuống lấy hàng ^^
15:25
Biết ngay mà
Cuối cùng ông cũng thừa nhận rồi
Ông mê vẻ đẹp trai này của tôi...
Chẹp chẹp
Mang lên đây đi:))))
Mệt lắm không xuống được
15:26
:))
Hành nhau là giỏi
Ngồi đấy
Tao đem lên
Anh phải một thân vác hai gói hàng lên cho cậu, lên đến nơi Tiến Dụng đứng ngoài gõ cửa. Thấy bên trong có tiếng chạy lạch bạch trên nền gỗ dần rõ ra cửa, anh đã chuẩn bị soạn văn sẵn trong đầu để mắng cậu một trận thì Văn Hậu mở cửa thò đầu ra với miếng băng hạ sốt trên trán. Giọng khàn khàn trêu đùa anh.
"Ù ôi, xem ai nghe lời tôi mà mang hàng lên này"
"Làm sao kia?"
"Này hả?"
Cậu sờ tay lên trán, rồi hoài nghi quay ra chỗ anh.
"Này nhá, đừng có ỷ tôi ốm là ông trả thù tôi nhé! Đừng để khỏi ốm tôi lại cạp thêm phát nữa vào đùi ông"
"Điên vừa. Uống thuốc chưa?"
"Chưa mua"
"Đéo mua đi?"
Anh gắt lên, làm cậu giật mình đóng sầm cửa rồi chui lại ra từ hướng cửa sổ bên kia.
"Tự nhiên cáu? Ai làm gì ông? Tôi có học y đéo đâu mà biết phải mua cái gì?"
"...lớn xác mà bé não. Ngu!"
"Ngu con mẹ ông. Để hàng đấy rồi biến!!!"
"Đéo ra cầm đi?"
"Không...sợ lây cho ông..."
Vế cuối giọng Hậu nhỏ lại, Tiến Dụng không nghe thấy được, anh đành để hàng ở trước cửa rồi đi xuống xe, tiểu tổ tông này khó chiều lắm.
Đến chiều tối, lúc Hậu đang nằm đấy đau đầu do không được uống thuốc thì 'bị cắn vào đùi' gọi xuống lấy hàng. Cậu đành lê cái thân tàn xuống chỗ anh, giọng mệt mỏi mà lải nhải bên tai anh.
"Lại gì nữa, bộ cái xóm này dư tiền lắm hay gì"
"Tao là shipper chứ có phải cái camera đâu mà biết. Đây, cầm"
Anh đưa một túi nhỏ cho cậu, bắt cậu cầm lấy, Hậu nhận lấy ngó vào, là một cốc trà sữa. Cậu nhìn anh đanh đá.
"Ủa, giờ này ai đặt trà sữa mà ship. Đi du lịch hết rồi có mình tao. Chờ nó mốc meo lên rồi mới về uống hay gì"
"Ai mà biết, người ta đặt, chuyển khoản rồi nên cầm lên đi. Để tủ lạnh hộ người ta, nào về thì trả. Lên đi lên đi cho tao còn về ăn cơm"
Anh cứ thế đuổi Hậu lên nhà rồi phóng xe đi mất. Còn cậu thì lên nhà, bỏ trà sữa ra bàn, bên dưới túi còn có một bọc nhỏ nữa. Út mở ra xem, có một tờ note và ba vỉ thuốc.
"Đéo có ai giờ này đi đặt trà sữa đâu, ngu! Uống thuốc vào, mỗi loại một viên rồi nốc cốc trà sữa đấy xong thì đi ngủ đi. Mai tao còn thấy mày đeo cái miếng hạ sốt trên đầu thì đừng trách!
Ký tên:
Bị chó đẹp trai cắn vào đùi"
______________
Qá la=))) xong request 2 gòi nè.
Chuyện tình shipper.
To: khunglong0519
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro